năm
19
---
hôm nay lại là một ngày vắng mặt thái nam.
hoàng hải thành thạo xếp gọn, phân loại các giấy tờ trên bàn rồi cất vào hộc tủ của thầy đan, khóa chặt.
xốc cặp lên vai, độ nặng khiến hắn phải khẽ thở dài một tiếng. ngày hôm nay quả thật là hành xác hắn.
sáng dậy trễ phải chạy vội đến trường, ra chơi mải đàn hát nên quên cả ăn sáng. tiết ba định lẻn về sớm thì đụng phải thầy đan đang vội đi họp, thế là phải quàng thêm một chồng bài kiểm tra cũ và một file word để soạn đề kiểm tra mới (vốn là việc của thái nam) vào cổ.
đến khi xong xuôi tất cả thì cũng đã quá giờ trưa, các thầy cô nếu không đi nghỉ thì cũng đang tán dóc chờ vào tiết một buổi chiều.
bụng đói cồn cào, hắn lê từng bước một giữa nắng trưa oi bức ngày cuối xuân, lòng chỉ mong được sà vào tấm nệm trong phòng máy lạnh ngay lập tức. ngay lập tức...
" thầy ơi! "
hắn sực tỉnh, theo bản năng với lấy bất cứ thứ gì có thể với, nửa phần hồn đang trên mây trên gió lúc này mới về với xác.
đến lúc cảm nhận được cơn đau râm ran trong lòng bàn tay, hắn mới thật sự kéo đủ phần hồn còn lại về.
thì ra đã có vài khắc hắn lơ đãng, dẫn đến tự vấp vào đâu đó rồi ngã cái uỳnh ra đất. tay trái theo phản xạ chống xuống đất lại đè hẳn lên một nắp chai nhựa. đồ nhựa vốn khó gây thương tích nhưng lực chống quá mạnh đã tạo nên một vòng tròn nhỏ trong tay, rươm rướm máu.
" thầy có sao không thầy? "
" thầy có cần vào phòng y tế không? "
" thầy ơi... "
" thầy ơi...
cơn choáng váng vẫn chưa tan, tai ù ù nghe chữ được chữ mất, nhưng cũng đủ để hắn nhận ra bao quanh mình chính là tụi nhỏ.
" thầy ơi, đau em... "
dịu dàng, dịu dàng đến ngây ngất. sao mà giờ hắn mới nhìn thấy nó chứ?
sơ mi trắng. tóc đen phập phồng theo làn gió. bàn tay. bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve tay hắn. tay hắn đang níu chặt tay nó...
" à, thầy xin lỗi... thành! "
" không sao ạ! "
nụ cười. nguyễn tiến thành đang cười. với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip