13.Mặc Áo Dài Trong Giờ Thể Dục

Tôi không rõ bắt đầu từ lúc nào. Chỉ nhớ rằng mình đang ở trường – một ngày học bình thường, ghế nhựa quen thuộc, tiếng quạt trần cọt kẹt, tiếng bạn bè rì rầm phía sau.

Tôi đang ngồi cạnh H, bạn thân của tôi, ăn gà rán trong lớp như thể đó là chuyện bình thường. Hiền gặm cánh gà, tôi cầm đùi. Mỡ gà nóng hổi, da giòn tan, mùi thơm lan tỏa. Lúc đó không ai nói gì nhiều – chỉ là hai đứa lặng lẽ ăn gà trong giờ học, giữa tiếng giảng bài lộn xộn ở phía trên.

Đột nhiên, cô giáo bước vào, bảo tôi đổi chỗ, chuyển lên ngồi cùng một bạn nữ khác. Không khí thay đổi ngay lập tức. Tôi vừa đặt mâm gà xuống thì thấy mình ngồi đối diện người bạn kia, ánh mắt lạ lẫm, lạnh lùng. Không ai nói gì. Cả không khí như ngưng lại. Tôi thấy rõ miếng gà còn dở trên bàn, nhưng chẳng ai động vào nữa.

Tôi không ngồi lâu được. Lát sau, cảnh chuyển sang khu nhà vệ sinh. Tôi đang định đi thì Vũ với Long từ đâu xuất hiện, dúi đầu tôi vào tường, hù dọa tôi một cách vô duyên:

"Ma kìa!! Có ma sau lưng mày!!"

Tôi chưa kịp phản ứng thì bọn nó bắt đầu biến dạng, da nhợt dần, mắt đục trắng, răng mọc dài ngoằng. Trong vài giây, cả lũ hóa thành zombie, miệng há to, gào rú như bị xé phổi. Tôi hét lên và chạy.

Tôi chạy mãi, lòng vòng qua hành lang, qua sân sau, qua cầu thang tối om. Tôi chạy đến nỗi cảm giác như chạy cả tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không trốn thoát. Một trong số đó, không rõ là ai, cắn một phát vào mông tôi – đau điếng, tê cả nửa người. Tay trái cũng bị ngoạm một miếng, máu túa ra, nóng rẫy.

Tôi ngã xuống, không còn sức... rồi mọi thứ tối sầm.

Khi tôi mở mắt, Hiền đang ngủ cạnh tôi. Tôi hoảng hồn nhìn quanh – không còn zombie, không còn trường học, chỉ là căn phòng quen thuộc, ánh sáng lọt qua cửa sổ mờ.

Chưa kịp định thần thì thấy mình ngồi ăn mì gói với Thiện và Đạt. Không ai nói gì nhiều, vẫn là cảm giác mơ hồ, như thể tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh dậy. Đũa gắp mì liên tục nhưng tôi không thấy ai nhai, chỉ thấy sợi mì biến mất dần khỏi tô. Hình ảnh cứ trôi, mờ dần, mờ dần...

Rồi tôi thấy mình mặc áo dài trắng trong giờ thể dục. Mọi người mặc đồng phục thể thao, còn tôi thì nổi bật giữa sân như một cái cột cờ biết đi. Mắt ai cũng nhìn tôi. Tôi không hiểu tại sao mình lại mặc thế.

Đang hoang mang thì thấy V đang đứng nhảy múa phía xa – kiểu nhảy TikTok ngẫu nhiên gì đó. Tôi nghĩ mình phải hòa vào để đỡ quê, nên cố nhảy lại với nó. Nhưng động tác tôi vụng về, loạng choạng. Vũ vừa nhìn vừa cười kiểu: 

"Bà nhảy cái gì vậy trời?"

Tôi ngượng chín mặt, cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình.

Không chịu nổi nữa, tôi chạy ra bãi giữ xe, leo lên chiếc xe đạp cọc cạch quen thuộc và đạp thẳng về nhà.

Con đường hôm đó kỳ lạ lắm. Không có ai ngoài tôi. Mặt đường trơn như vừa mưa, ánh sáng lờ mờ, không có nắng, cũng chẳng có bóng người. Tôi đạp qua một khu rừng mỏng, cây rì rào, gió thổi hờ hững. Cảm giác như tôi không thực sự đạp xe, mà con đường tự cuốn tôi đi.

Chạy mãi, không hiểu sao, vẫn về được đến nhà.

Tôi bước vào nhà, mẹ đang ngồi ở bàn, pha ly trà tắc, còn em tôi thì nghịch cái gì đó không rõ. Tôi ngồi xuống, vẫn trong bộ áo dài dính bùn đất, nhấp một ngụm nước lạnh, cảm giác lần đầu tiên thoát được khỏi giấc mơ.

Không ai hỏi tại sao tôi về sớm, tại sao mặt tôi bơ phờ, hay tại sao tôi lại ăn mì với người lạ trong lớp. Mọi thứ... yên bình đến mức không thật.

Tôi nhìn mẹ, định hỏi:
– Mẹ ơi... con có phải đang nằm mơ không?

Nhưng mẹ chỉ mỉm cười, đưa tay gắp một miếng gà rán vào chén tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #shortstory