21.Kết Nối Và Phân Ly

Tôi không nhớ chính xác mình đã rơi vào hố đó như thế nào, chỉ biết khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong một không gian tối tăm, lạnh lẽo. Hố sâu, không có đáy, hoặc ít nhất tôi không thể nhìn thấy điểm kết thúc. 

Cảm giác như rơi mãi, rơi mãi trong bóng tối vô tận. Tôi vùng vẫy, cố bám víu vào thành hố, nhưng càng cố, tôi lại càng xuống sâu hơn. Cảm giác sợ hãi dâng lên từng giây, không biết liệu mình có thoát ra được không, liệu có ai sẽ đến cứu hay tôi chỉ là một vật thể bị bỏ rơi trong hố tối này.

Khi bắt đầu ổn định, tôi nhận ra một bóng người xuất hiện trước mặt. Một chàng trai trẻ, khuôn mặt bí ẩn, ánh mắt sâu thẳm nhưng không thể đoán được ý nghĩ trong đó. 

Tôi cẩn thận rút từ trong túi ra một cái bình nhỏ mà tôi không rõ nguồn gốc, chỉ biết nó có thể giúp tôi thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Tôi xịt vào mặt cậu ta, và điều kỳ lạ xảy ra — mặt cậu ta bỗng nhiên tràn đầy máu tươi, nhìn rất kinh dị. Tôi lùi lại một bước, tim đập nhanh.

Cậu ta chỉ nhẹ nhàng bảo: 

"Đừng xịt nữa, từ từ tiến gần tôi." 

Lời nói ấy làm tôi bối rối, không biết nên tin hay không. Nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi tiến lại gần, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó là một ảo ảnh, một cái bẫy tâm trí mà tôi không thể thoát ra nếu không đủ tỉnh táo. Sau một hồi đấu tranh, tôi bất chợt tỉnh lại, nhận ra mọi thứ chỉ là giấc mơ kỳ quái. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ trong phòng giúp tôi bình tâm lại.

Tôi cố gắng rũ bỏ cảm giác sợ hãi, quyết định bật TV lên để giải trí. Muốn xem tập cuối của một bộ phim yêu thích, tôi cố gắng nhấn vào tập đó trên điều khiển, nhưng lạ thay, TV cứ đưa tôi quay lại tập trước, như bị một thế lực nào đó điều khiển. 

Mỗi lần chuyển tập, màn hình lại hiện lên hình ảnh mặt quỷ cùng tiếng kêu rùng rợn phát ra từ loa, khiến tôi giật mình và cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi cố gắng tắt TV, nhưng nó cứ tự bật lại và lặp đi lặp lại cảnh tượng đó khiến tôi không thể chịu nổi.

Cảm giác bất lực kéo dài, tôi quyết định bước ra ngoài ban công cho thoáng khí, lấy lại bình tĩnh. Đứng trên tầng cao nhìn xuống dưới sân, tôi bỗng thấy "ba" nằm đó, im lặng và bất động. Hình ảnh ấy khiến tôi xốn xang trong lòng, vừa lo lắng vừa muốn chạy đến bên ông ấy

Tôi gọi tên ông nhưng không nhận được phản hồi. Cảnh tượng ấy làm tôi nhận ra nỗi cô đơn và sợ hãi không chỉ nằm trong giấc mơ mà còn len lỏi vào từng khoảnh khắc đời thực.

Sau những phút giây căng thẳng đó, tôi quyết định làm gì đó để giảm bớt áp lực trong lòng. Tôi bắt đầu chơi với mái tóc của mình, bện những lọn tóc nhỏ lại thành một kiểu tóc mới.

Ban đầu, tôi chỉ bện một bên, nhưng khi mọi người nhìn vào và góp ý rằng nó hơi lỏng lẻo, không được đẹp, tôi quyết định bện hai bên để chắc chắn hơn. Việc này giúp tôi cảm thấy tự tin và tập trung hơn vào những điều tích cực.

Một khoảnh khắc khác khiến tôi không thể quên là khi tôi nhìn thấy con "My" đang cắm sạc máy tính. Điều kỳ lạ là máy của nó nhỏ hơn rất nhiều so với máy của tôi, như thể một phiên bản thu nhỏ. 

Thậm chí, trên màn hình máy tính nhỏ bé ấy còn hiện lên những hình ảnh kỳ quái, không rõ là gì, khiến tôi cảm thấy khó hiểu và hơi sợ. Có cảm giác như mọi thứ không phải là thực tại, mà đang dần biến đổi thành một thế giới song song đầy bí ẩn và kỳ lạ.

Trong suốt những trải nghiệm đó, tôi cảm nhận rõ ràng rằng mình đang bị cuốn vào một mê cung của tâm trí, nơi hiện thực và ảo ảnh hòa quyện vào nhau. 

Mỗi chi tiết dù nhỏ nhất đều có thể trở thành một dấu hiệu, một thông điệp ngầm nào đó mà tôi cần phải giải mã. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi học được cách đối mặt với nỗi sợ hãi, học cách bình tĩnh và tìm thấy ánh sáng trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #shortstory