3.Một Buổi Học Thêm Trong Mơ
Đêm đó, mình lại mơ. Nhưng lần này không đáng sợ, không rượt đuổi, không chạy trốn như những giấc mơ trước. Mà là một giấc mơ vui – một điều hiếm hoi mà tỉnh dậy mình vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết.
Mình thấy mình đang đi học thêm – một lớp học thêm quen thuộc, nhưng không giống hẳn ngoài đời. Lớp đông hơn, sáng hơn, và có nhiều người thân quen xuất hiện cùng lúc. Điều kỳ lạ là thằng Duy và thằng Tài cũng có mặt. Hai đứa đó không học cùng mình ở ngoài đời, nhưng trong mơ, bọn nó như là học trò cưng lâu năm của cô giáo. Tụi nó ngồi gần mình, thỉnh thoảng quay sang nói chuyện cười đùa rất tự nhiên, như thể đã quen nhau từ lâu lắm rồi.
Lớp học thêm hôm đó lạ lắm – vừa là lớp học, vừa giống một buổi picnic mini vậy. Cặp sách của mình mở ra không chỉ có vở và bút, mà còn đầy ắp đồ ăn: chả ram cuốn thơm lừng, mấy miếng tôm chiên giòn rụm, và cả bánh kẹo, snack các loại – cứ như trong mơ mình là đầu bếp chính của lớp vậy. Bọn trong lớp cứ chuyền tay nhau mấy món mình mang, ăn uống rôm rả mà cô giáo chẳng hề nhắc nhở. Thậm chí cô còn lấy một miếng bánh, vừa ăn vừa cười:
"Trời ơi, lớp học thêm hay quán ăn đây mấy đứa?"
Cảm giác lúc đó vui lắm. Không ai lo lắng bài vở, không ai nhăn nhó vì làm bài sai. Tất cả như một nhóm bạn thân tụ họp, chia sẻ câu chuyện vụn vặt, kể nhau nghe chuyện trường, chuyện crush, chuyện gia đình. Mình nhìn thằng Duy, nó cũng đang cười – một nụ cười thoải mái hiếm thấy, như thể nó không còn gì phải gồng lên hay tỏ ra gì cả. Còn Tài thì cứ lấy bánh ăn hoài, miệng toàn vụn bánh mà vẫn nói liên tục như máy. Mình cũng cười, không kiểm soát được. Một kiểu hạnh phúc nhẹ tênh.
Học thêm xong, trời vừa chập choạng tối. Mình cùng đám bạn ra về, đạp xe lăn bánh trên con đường mơ màng, gió nhẹ thổi qua mặt khiến lòng mình nhẹ nhàng đến lạ. Đột nhiên có một người bạn – mình không nhận ra mặt – lại khoác vai mình, hỏi thăm như quen lắm:
"Ủa, lâu quá không gặp! Mày khỏe không?"
Mình lúng túng, cố lục tìm trong ký ức mà không thấy hình ảnh người đó. Mình mỉm cười gượng, gật đầu:
"Ờ... khỏe!"
Nhưng trong đầu vẫn tự hỏi:
"Ai vậy trời?"
Cảm giác như ký ức bị thiếu một mảnh nhỏ, và người này chính là mảnh đó.
Mọi thứ chưa kịp rõ ràng thì cảnh mơ lại đổi. Mình thấy mình đang đứng ở một sân thể thao. Thằng Duy – không biết từ đâu nhảy ra – vẫy tay gọi:
"Ê, đi đánh cầu lông không? Tìm được sân rồi đó!"
Mình ngạc nhiên, nhưng cũng vui. Cảm giác như mình đang sống đúng tuổi học trò, không lo toan, không áp lực. Mình gật đầu, cả hai cùng đi về phía sân. Trời trong mơ là buổi chiều nhạt nắng, gió lồng lộng. Cảm giác yên bình, như đang sống trong một cuốn phim học đường Hàn Quốc vậy.
Nhưng khi chuẩn bị xong xuôi, đang định bước vào sân thì mọi thứ lại thay đổi đột ngột. Không hiểu sao, người chở mình đi đánh cầu không còn là Duy nữa, mà lại là ba mình.
Ba chở mình trên chiếc xe quen thuộc, lưng ba vẫn gầy gầy như mọi khi, và chiếc nón bảo hiểm mình đội cũng là cái cũ ba vẫn giữ từ hồi mình còn nhỏ. Trên đường đi, mình không nói gì – nhưng trong lòng lại thấy an toàn lạ thường. Dường như giấc mơ đang kéo mình ra khỏi đám bạn ồn ào, đưa mình về một phần ký ức khác – một nơi yên tĩnh hơn, sâu sắc hơn.
Ba không hỏi mình đi đâu, cũng không nói gì, chỉ lái xe đều đều qua từng khúc đường đầy lá rơi. Mình ngồi phía sau, ngẩng lên nhìn trời, cảm nhận gió luồn qua tóc, mùi đường, mùi gió, mùi thời gian. Có một cái gì đó nghèn nghẹn, như thể niềm vui ban nãy đã lùi lại, nhường chỗ cho một cảm xúc khác – trầm hơn, sâu hơn.
Không rõ cuối cùng ba chở mình đến đâu, vì cảnh vật nhòe dần, mọi thứ như bị phủ một lớp sương mỏng. Giấc mơ bắt đầu nhạt đi, như một thước phim quay chậm, rồi tan vào khoảng không. Mình cảm thấy lòng có gì đó chưa kịp nói, như một cuộc vui còn dang dở.
Khi tỉnh dậy, ánh nắng đã lọt qua rèm cửa, chiếu nhè nhẹ vào gối. Mình nằm yên một lúc lâu, mắt mở trân trân lên trần nhà, cố gắng níu kéo chút hơi ấm từ giấc mơ.
Mình thấy nhớ. Nhớ cảm giác được cười đùa vô tư với bạn bè, nhớ vị bánh chả ram tôm chiên kỳ lạ ấy, nhớ ánh mắt của những người không rõ tên, và cả bàn tay của ba – lặng lẽ, không lời, nhưng vẫn đưa mình đi qua một đoạn ký ức nào đó.
Giấc mơ tưởng chừng vô nghĩa lại khiến mình thấy nhẹ lòng cả buổi sáng. Có lẽ đôi khi, những giấc mơ như vậy – dù ngắn ngủi – lại là cách tâm trí tự chữa lành, tự nhắc nhở mình rằng: vẫn có những niềm vui nhỏ xíu, những người dễ thương, và cả những điều chưa từng xảy ra... nhưng lại rất thật trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip