32.Lạc Trên Đường Về
Tôi đứng một góc sân trường rộng lớn, nhìn mọi người xung quanh. Các đôi đang nhảy theo một bài hát quen thuộc, ánh đèn mờ ảo nhấp nháy theo nhịp điệu. Tiếng cười nói, tiếng bước chân chen chúc hòa lẫn vào nhau. Tôi đứng đó, như một bóng mờ giữa biển người, cảm giác vừa lạc lõng vừa sợ hãi.
Đi ngang qua một hàng ghế, tôi nghe thấy tiếng Hoa — bạn thân cũ — gọi. Tôi quay lại, ánh mắt cô ấy dường như lạ lẫm, không còn sự ấm áp như trước. Cô ấy chỉ gật đầu chào tôi, một cái chào gượng gạo rồi tôi quay đi, bước chân nặng trĩu, cảm giác trong lòng ngày càng ngột ngạt. Những tiếng nói xung quanh cứ vang vọng, tôi cảm thấy như mình bị truy đuổi, như ai đó đang cố gắng bắt kịp tôi.
Tôi leo lên cầu thang, nơi mọi người vẫn quay cuồng trong vòng tròn những điệu nhảy. Đột nhiên, tôi ngồi xuống một chiếc ghế, cố gắng trò chuyện với một vài người bạn, nhưng lòng tôi vẫn bồn chồn.
Tôi đứng dậy, đi lên một tầng cao hơn, cố đóng chặt mọi cánh cửa phía sau. Nhưng ngay lúc đó, một người đàn ông lạ mặt đuổi theo tôi, gõ cửa ầm ầm, yêu cầu tôi mở ra. Trong phòng, một người đàn ông khác đang đứng đọc bản tổng kết, ánh mắt nghiêm nghị, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Tôi nghĩ cách trốn thoát, nhưng người bạn trong phòng có một thiết bị nghe gọi bên tai, chúng tôi lo sợ bị phát hiện. Tôi cố nhắn tin trên điện thoại nhưng màn hình cứ hiện font chữ xấu xí, khó đọc.
Tôi khẽ nói,
"Để đổi nền khác cho ông dễ đọc,"
Nhưng không may người đàn ông bên ngoài nghe được và la lên:
"À, hai đứa này hợp tác với nhau, chết mẹ mày với tao!"
Tim tôi đập thình thịch, tôi nói:
"Chết rồi, cháu xin lỗi, cháu không cố ý. Giờ chỉ còn cách trèo lên mái nhà thôi."
Chúng tôi chạy ra ban công, cố gắng trèo lên mái nhà với tất cả sự lo lắng và hoảng loạn.
Cuộc sống cứ như thế, lúc này lại đưa tôi về một căn phòng khác, cùng với một người bạn thân thiết. Anh ấy mang vào một đống thức ăn thừa thãi, chúng tôi đóng chặt cửa chính, cửa sổ và cả cửa phụ để tránh bị ai đó phát hiện hoặc đuổi đi.
Trong lúc ăn uống, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những đứa trẻ lang thang, tôi bảo anh bạn chia cho chúng ba miếng sườn, mặc dù tôi biết anh ấy đã ăn hết xiên thịt nướng mà không để lại gì cho tôi. Tôi vừa chửi vừa cười, cảm giác vừa ấm áp vừa cay đắng len lỏi trong lòng.
Rời khỏi căn phòng, tôi đi lang thang trên một con đường quen thuộc nhưng lạ lẫm, cầm theo túi bánh mà lòng ngại ngùng không dám hỏi ai đường về. Đi một hồi, tôi thấy một người bạn cũ tên D đứng đó, tôi làm ngơ và đi tiếp, mặc dù anh ta có đứng lại nhìn tôi.
Tiếp tục bước, tôi gặp lại Linh và Duy. Chúng tôi ngồi ăn bánh cùng nhau, nhưng Duy nhanh chóng rẽ sang một ngõ khác. Tôi và Linh còn lại, cô ấy đưa tôi một cây kẹo mút màu đen mà tôi không thích lắm nhưng vẫn cầm lấy và bỏ vào túi.
Khi tôi hỏi Linh chỉ đường về nhà, cô ấy bảo đường xa lắm, sợ tôi không đi nổi. Rồi một bà lớn tuổi xuất hiện, trao đổi gì đó với chúng tôi rồi chở tôi về nhà đúng theo chỉ dẫn của Linh. Trên đường về, tôi lại gặp Linh lần nữa, thấy cô ấy vẫn đi bộ.
Tôi bảo cô ấy lên xe, vì sợ cô ấy bị cảnh sát phạt do không đội mũ bảo hiểm. Tôi mượn mũ bảo hiểm của bác Thúy cho Linh rồi chúng tôi cùng đi về, con đường quen thuộc hiện ra lần nữa, nhưng lần này nó không còn đơn giản như trước nữa. Đường về dường như dài hơn, hiểm trở hơn, đầy ắp những nỗi lo, những dấu vết của quá khứ, và cả những nỗi cô đơn không thể chia sẻ.
Mỗi bước chân trên con đường đó như kéo tôi lại gần hơn với những ký ức, những nỗi sợ mà tôi vẫn cố chôn giấu trong lòng. Những bóng dáng quen thuộc, những tiếng nói thân quen, và cả sự xa cách mà tôi không thể thay đổi được. Nhưng dù có bị truy đuổi, bị lạc lối, tôi vẫn bước đi. Vì tôi biết, cuối con đường ấy có một ngôi nhà — nơi mà tôi vẫn luôn khao khát được trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip