44.Không Biết Ai Đang Lợi Dụng Ai

Hôm đó tôi lên xe cùng một nhóm bạn lạ mặt — những người tôi không rõ đã từng quen trong đời thật hay chỉ vừa xuất hiện trong giấc mơ đêm qua. Chiếc xe chạy xuyên qua những con đường gồ ghề, ngoằn ngoèo, trước khi dừng lại ở một khu giống như căn cứ quân sự bỏ hoang.

Nơi ấy trống vắng nhưng không lạnh lẽo. Bầu trời âm u, có chút màu đồng xỉn của buổi chiều không nắng. Tường sơn cũ loang lổ, cánh cửa kim loại hé mở để lộ những hành lang dài hun hút.

Mọi người chia nhau tản ra chơi đùa, chạy nhảy khắp nơi như thể đây là khu cắm trại bí mật. Tôi bước vào một căn phòng lớn nơi mọi người đang tụ tập. Ai đó vừa mở một đoạn video, mọi người xúm lại xem. Tôi đứng yên một góc, cố hòa vào không khí, nhưng bất chợt chân tôi bắt đầu đổ mồ hôi.

Nó rịn ra, lạnh và khó chịu. Tôi cúi đầu nhìn xuống, cảm giác chân dính vào dép khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi quay sang nói nhỏ với một người bạn bên cạnh:

"Ê, tao đi kiếm tất mang vô được không?"

Bạn tôi chỉ tay về phía một góc phòng — nơi có một cái thùng đồ quen thuộc.

Lạ lùng thay, đó là thùng đồ của tôi. Tôi không hiểu vì sao nó lại ở đây, trong căn cứ này, giữa đám người này. Nhưng khi tôi mở ra, đúng như linh cảm, bên trong có đôi tất sạch.

Tôi mang tất vào, cảm giác dễ chịu lan dần lên chân.

Tôi rời khỏi phòng, đi lang thang tới một khu vực khác. Ở đó, một nhóm đang ngồi câu cá bên hồ nước nhân tạo nhỏ giữa khuôn viên.

Tôi nhập hội, ngồi xuống bên cạnh, thả cần xuống mặt nước phẳng lặng. Đang mân mê dây câu thì tôi nhìn thấy H — người mà tôi từng có một xích mích không rõ tên.

Lúc ấy, chẳng hiểu sao tôi thấy dịu lại. Tôi muốn làm hòa, muốn quay về trạng thái trước đây. Tôi bắt chuyện, hỏi han vài câu như thể chưa từng có mâu thuẫn. H cũng đáp lại nhẹ nhàng.

Nhưng khi không khí vừa dịu xuống, một ông chú nào đó đứng sau lưng khẽ lẩm bẩm:

"Nó chỉ lợi dụng mày thôi."

Tôi quay lại, ánh mắt ông ấy lạnh và chắc như người biết rõ sự thật. Câu nói rơi vào tai tôi như giọt thuốc nhuộm vào ly nước trong, từ từ làm vẩn đục mọi thứ.

Tôi nhìn lại H— khuôn mặt ấy vẫn cười, vẫn vô hại, nhưng tôi không còn thấy được vẻ thân quen như lúc trước nữa.

Tôi lẳng lặng đứng dậy, bỏ đi mà không nói một lời nào. Từ lúc đó, tôi không muốn chơi cùng H nữa. Không phải vì tôi chắc cậu ta xấu, mà vì có một phần trong tôi tin rằng mình đã bị lợi dụng.

Tôi lang thang thêm một lúc thì tới một dãy phòng khép kín. Mỗi phòng đều có ổ khóa treo ngoài, và những cánh cửa sơn màu xám sẫm đóng im lìm.

Tò mò, tôi ghé sát mắt vào một ổ khóa, nhìn vào khe hở nhỏ. Trong phòng là một người đang nằm ngủ.

Tôi chưa kịp rút lui thì người đó mở mắt.

Cảm giác như vừa bị bắt quả tang khi đang rình mò điều cấm kỵ.

Tôi vội vàng lên tiếng:

"Ơ... xin lỗi, tôi đi nhầm phòng."

Người đó chậm rãi ngồi dậy rồi bước xuống giường, không nói một lời. Sự im lặng khiến tôi thấy ngộp thở.

Tôi cố đóng cửa lại như cũ. Nhưng cánh cửa kháng cự lại tôi. Khóa treo không chịu chốt vào như ban đầu.

Tôi loay hoay một lúc, tay run lên, cố khóa lại — nhưng càng khóa thì tay càng trượt.

Tôi cảm giác như không còn quyền kiểm soát nữa. Như thể một khi đã đánh thức ai đó, thì không thể giả vờ chưa từng làm vậy.

Cảnh vật đổi sang một màu hồng nhạt.

Tôi đang ôm một chú gấu bông màu hồng, mềm mại và thơm mùi vải mới. Có người hỏi tôi:

"Dễ thương quá, ai cho đó?"

Tôi mỉm cười, ngập ngừng đáp:

"Có người... cho mình á."

Nhưng sâu trong lòng, tôi biết rõ:
Tôi ăn cắp nó.

Tôi không biết đã lấy ở đâu, không nhớ đã lấy lúc nào. Nhưng tôi biết rõ ràng — đây không phải món quà dành cho tôi. Tôi giữ nó vì nó làm tôi cảm thấy an toàn. Vì nó hồng, vì nó dịu, vì nó... không phán xét.

Tôi đứng đó, giữa khung cảnh hỗn loạn của một khu quân sự cũ, tay ôm con gấu bông trộm được, đầu óc ngập trong những mối quan hệ không rõ thiện ác, những căn phòng không khóa lại được, và những câu nói không biết nên tin hay quên.

Tôi tự hỏi:
Mình đang trốn ai? Hay trốn chính mình?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #shortstory