46.Lạc Lối

Mình và thằng N được phân công cùng tham gia một hoạt động ở trường, kiểu như sự kiện ngoại khóa nên cả hai đều hơi mệt sau buổi chiều nắng chang chang. 

Mình có mang xe theo nên tính tự chạy về trọ luôn, ai ngờ nó cứ năn nỉ đòi chở mình về trọ của nó cho bằng được. Mình thì không hiểu lắm: 

"Ủa, tao có xe mà mày chở làm gì cho cực?" 

Nhưng nó cứ nhất quyết, mình cũng chẳng muốn đôi co nên để nó chở.

Tới nơi, nó gọi một đứa bạn khác chạy xe của mình về trọ mình luôn, còn mình thì bị giữ lại. Ban đầu mình hơi gượng, nhưng sau lại nghĩ chắc cũng không có gì. 

Gặp mẹ nó, mình chào hỏi rất lễ phép. Cô nhìn mình cười nhẹ, rồi bất ngờ đưa cho mình ít tiền, nói là "ăn uống gì thêm nhé, cho có sức." 

Mình từ chối nhưng cô vẫn nhét vào tay, rồi đi vào trong nhà.

Tối đó, mình cảm thấy không muốn về lại trọ của mình nữa. Căn phòng trọ tự dưng thấy lạnh lẽo, trống trải. Không biết vì lý do gì, mình lại quay lại trọ thằng N, định bụng xin ngủ nhờ một đêm rồi mai về.

Vừa đẩy cửa vào, mình đã thấy một cái nệm trống phía dưới, nghĩ chắc giường trên trống nên mình đặt balo xuống, định nằm xuống nghỉ. Nhưng khi mở chăn ra thì giật mình thấy thằng N đang cuộn tròn trên giường phía trên, nằm im như một cái xác ướp, chắc đang ngủ say.

Mình khều nó, nói khẽ:

"Cho tao ngủ ké một đêm nha."

Nó không trả lời, chỉ ừ một tiếng rất nhỏ trong cổ họng. Vậy là mình chui vô, đắp chăn, nằm cạnh nó mà vẫn giữ khoảng cách. Chưa kịp thở ra hơi nhẹ nhõm thì cửa phòng bật mở cái rầm.

Chị nó bước vào đầu tiên, mặt khó chịu. Theo sau là anh trai và bác của nó – một người lớn tuổi nhưng trông dữ dằn, nghiêm khắc. Bác nhìn quanh phòng, mắt chưa kịp thấy mình thì đã gọi thằng N xuống ăn cơm. Nhưng ngay khi ánh mắt bác chạm vào mình, mình liền đứng dậy, cúi đầu chào thật lễ phép.

"Dạ, con chào bác ạ."

Chưa kịp nghe bác phản ứng gì thì chị nó đã chen vào, giọng đầy khinh miệt:

"Hôm qua mẹ tao cho mày tiền rồi mà, giờ còn ở đây làm gì? Muốn lấy thêm à?"

Không khí chợt đặc quánh lại, lạnh hơn cả đêm đông. Mình đứng đó, mặt đỏ ửng, tim như bị bóp nghẹt. Cổ họng khô khốc, chẳng thốt nên lời.

Không biết bằng cách nào mà mình thoát được khỏi căn phòng đó, chỉ nhớ rõ một cảm giác chạy trốn. Rồi đột ngột mọi thứ đổi cảnh...

Mình đang đứng trước một bãi biển rộng lớn. Biển ở đây không giống bất kỳ nơi nào mình từng thấy – sóng nhẹ nhàng, nước trong vắt đến mức thấy cả lớp kim tuyến lấp lánh bên dưới, ánh sáng phản chiếu đủ sắc màu như một giấc mơ lung linh.

Mọi người xung quanh đều vui vẻ. Mình cũng cười tươi, giơ điện thoại lên chụp hình, quay video, lưu lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ như thể muốn giữ mãi không rời. Gió thổi nhẹ, mùi biển thoảng qua, dịu dàng và sạch sẽ như xóa nhòa những lời cay nghiệt vừa rồi.

Nhưng rồi, như một vòng xoay không báo trước, mình lại đang chạy xe trên một con đường tối om. Phía trước là một gói đồ, mình cần phải giao nó cho ai đó. Con đường dài, vắng và lạnh. Không một bóng người, chỉ có vài ánh đèn mờ le lói ở xa, như sao lạc giữa trời mù.

Mình cố gắng chạy theo những điểm sáng đó, nhưng rồi tụi nó lần lượt tắt đi. Mình lạc trong bóng tối, quay trái quay phải đều là những dãy đường giống hệt nhau, không bảng hiệu, không lối thoát. Tim đập mạnh trong ngực, một nỗi sợ mơ hồ trào lên.

Cứ nghĩ mình sẽ bị kẹt mãi trong mê cung đêm ấy, thì may mắn thay, mình thấy một ánh sáng. Mình chạy theo, lần ra một con đường nhỏ bên trái. Vừa rẽ vào thì thấy một nhóm người đang phát quà. Mấy cái túi nhỏ, màu pastel siêu xinh, treo trên dây ruy băng đủ màu sắc.

Không cưỡng lại được, mình tiến tới, đưa tay lụm lấy một túi. Trong lòng vừa mừng rỡ vừa hồi hộp như một đứa trẻ. Khi quay đầu lại, mình chợt nhận ra nơi mình đang đứng chính là con đường dẫn tới chỗ làm của mẹ.

Mình bước vào, khoe mẹ cái túi vừa nhặt được. Mẹ nhìn thấy liền lắc đầu nhẹ:

"Phải đăng ký tên mới được lấy quà chứ."

Mình cười, giơ tay ra:

"Không cần đâu mẹ. Đưa căn cước ra người ta thấy đủ tuổi là lấy được rồi."

Mẹ mình nhìn mình một hồi rồi gật đầu, không nói gì nữa. Mình cất túi quà vào balo, chào mẹ rồi rời đi.

Khi vừa bước ra đường, mọi thứ lại chìm vào yên lặng. Không còn biển, không còn quà, không còn ánh mắt khinh bỉ. Chỉ còn một mình mình, và một câu hỏi lặng lẽ: 

"Tại sao ở lại một đêm, mà lòng mình như lạc cả một đời?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #shortstory