1. Ăn thịt

Tôi tỉnh dậy, với một chút mơ hồ và đầu choáng váng, đây là điều bình thường, bởi tôi bị tật khúc xạ, nhưng sau một lúc là đỡ thôi. Tôi cũng không cần kính, vì tôi viễn bẩm sinh và còn chưa 18 tuổi-thậm trí là chưa 16, khá tội lỗi, và thế nên hệ điều tiết của tôi đủ mạnh mẽ để tôi nhìn rõ mọi thứ mà không cần hộ trợ thêm dù đôi khi chúng hơi mệt, nhức mỏi và mờ mịt như lúc này đây.

Như đã nói ở trên, tôi vừa tỉnh, và mắt tôi mờ, đầu thì đau, nên phải mất một lúc lâu để tôi nhận ra tôi đang ở đâu. Bất ngờ thật, tôi ở nhà của chị họ tôi-hai chị em khá thân thiết, và tôi có ngủ ở đây vài lần, nhưng khi quay sang, thay vì bà chị họ xinh xắn, thì là một con thỏ, à không, ý tôi là một cái-tôi không chắc lắm-mặt nạ thỏ, có một đôi mắt sếch lên và sắc bén như dao bầu và đen xì không ánh lên một vệt sáng trắng bóng nho nhỏ nào mà ta thường thấy trên nhưng bề mặt nhẵn bóng, hay trên những đôi mắt mà ta vẫn thấy, phần da còn lại là chằng chịt những vết rạch sắc nét còn đang rỉ máu, chúng được khâu lại một cách sơ sài, làm ngũ quan trên mặt nó như vặn xoắn lại, méo mó vẹo vọ hệt như một miếng thịt đang băm dở bằng một con dao cùn, nát bấy và nhầy nhụa tởm lợm, rõ ràng nhất là mùi tanh mà nó phát ra-một thứ mà đến tận khi nhìn vào mặt nó tôi mới cảm nhận được. "Cái mặt nạ thỏ" nhận thấy ánh mắt có lẽ đang rất đờ đẫn của tôi, nó khẽ vặn mình rồi ngồi dậy, mà tôi cũng không chắc nó có thật sự nhận ra hay không nữa, nó gợi cho tôi cái cảm giác nó không phải con người hay thậm chí là một sinh vật sống có hệ thần kinh cũng không phải, bởi cử động của nó cứng ngắc, lờ đờ như thể đã lập trình trước, hoặc nếu một cái xác đã cứng hoàn toàn cử động đi lại thì cũng giống như nó. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, nó xuống giường cũng khá nhanh, với đống cơ và xương có lẽ đã bị co cứng của nó thì khả năng hoạt động của nó thì đúng là làm người bất ngờ. Tôi đờ đẫn nhìn nó vặn mở cánh cửa sắt tầm thường, không chút nào hợp với vẻ kinh dị của khuôn mặt cùng đám quần áo rách bươm đầy vết màu nâu thẫm mà "con thỏ kia" đang mang.

Phải mất một lúc lâu sau tôi mới ngồi dậy được với cơ thể đau nhức và đầu thì vẫn đau, ngồi dậy và xem xét lại một lần nữa căn phòng tôi đang ở, nó cứ làm sao ấy, gợi cho tôi cảm giác đây là phòng của chị họ tôi nhưng nó không có gì cả, chống trơn với bức tường màu kem vani với ánh vàng đậm đặc hơn, chắc tại cái rèm cửa sổ màu vàng đang lọc hết những màu khác ra khỏi quang phổ và chỉ để lại đúng màu vàng, nhưng căn phòng, kì lạ là, vẫn gợi cho tôi thấy rằng nó rất tối. Phòng có giường, một chiếc king size, không có dấu vết gì đặc biệt và không có màn, khá là không ăn rơ lắm với những thứ còn lại trong phòng. Ngoài cái giường-vật dụng có thể tính là duy nhất nếu trừ ra hai cái tủ đầu giường nhỏ xíu, bên trên đặt vài cuốn sách trông cổ kính với màu xanh rêu và đỏ trầm, mạ vàng ở vài chi tiết và 2 cái đèn có chụp với thân cao lều nghều và mỏng mảnh kiểu cũ, không chút hoa văn nào trên nền giấy mỏng vàng vọt và lại một lần nữa làm tôi cảm thấy nó rất lấn cấn không khớp với căn phòng, và căn phòng thì cứ thừa thãi và thiếu những gì đáng lẽ nó phải có. Giường sạch, ít nhất là tôi không thấy có dấu vết gì khả nghi trên giường cả, không máu, không bùn đất và có cái mùi hỗn hợp giữa gỗ thông và vanila (?!!), tôi không chắc về cái mùi này, và tôi thấy hơi may một xíu vì mình không phải đứng trước nguy cơ mắc một căn bệnh nào do mấy con vi sinh vật ghê tởm gây ra.

Như mọi nhân vật chính trong các cuốn tiểu thuyết 3 xu hay cả nhưng câu chuyện nổi tiếng, tôi bắt đầu sục sạo trong phòng để tìm manh mối, và nơi tôi chọn bắt đầu là cái tủ đầu giường. Không chắc tại sao nữa, nhưng đó có thể là bản năng, là kinh nghiệm của tôi sau khi đọc qua vài cuốn truyện kinh dị, xem tóm tắt vài bộ phim, đọc vài cuốn truyện trinh thám và những tưởng tượng mơ hồ của tôi. Trong ngăn kéo có vài mẩu giấy bằng da, một lọ mực màu sậm bằng thuỷ tinh với nắp đen cùng một cây bút lông chim. Giấy ố vàng, có những vết loang lổ có thể do ẩm hoặc đã từng dính nước, và quan trọng hơn là nó trống trơn, khá đáng ngại cho khởi đầu của tôi. Mực thì tôi không chắc là màu gì, mở ra thì hăng hắc, không biết đây có phải là một điều bình thường không vì tôi chưa dùng mực loại này bao giờ, có lẽ sau này cũng không, nắp nó thì đen, vậy nên cũng không thể quan sát mực đọng trên nắp để ước đoán, bên ngoài lọ thuỷ tinh cũng không tem mác, trên nắp thì khắc hình thù một cái đầu lâu hốc hác cùng đôi rắn đang uốn éo quấn quanh làm tôi không thoải mái. À mà tôi cũng đâu chắc đây có phải là mực không, lỡ là máu hoặc độc dược thì sao, rùng mình với suy nghĩ khẽ lướt qua, tôi quay sang với cây bút, bút đẹp, lông màu vàng kim và cứng cáp, có lẽ là vàng thật, trông rất bóng bẩy và sang trọng, trên thân khắc vài vệt lờ mờ không rõ-tên chủ nhân chăng, hoặc câu châm ngôn nào đó hay một lời gợi ý. Tôi cho tất cả vào túi áo, đến giờ tôi mới nhận ra mình đang mặc một cái áo chùng kiểu phù thuỷ và có rất nhiều túi, may cho tôi đấy chứ vì khả năng cao là tôi phải tích luỹ thật nhiều gợi ý và manh mối để thoát khỏi nơi quái quỷ này.

"nhưng mày sẽ đi đâu....đây là nhà mày mà" gì cơ, tôi vừa nghĩ gì thế này, sao đây lại là nhà tôi.... Mọi chuyện càng lúc càng khó hiểu, tôi có chút lo lắng. Tiếp tục tìm kiếm, tôi chuyển mục tiêu sang mấy cuốn sách, trong đó toàn thứ ngôn ngữ kì lạ khó hiểu, hình ảnh thì là vẽ tay về mấy nghi thức kì quái như mổ sẻ người, hiến tế và ấn tượng nhất chắc là hình ảnh họ dâng lên hộp sọ cho một cái bệ trống trơn giữa khu vườn đầy gai leo đen xì, khá giống với đám gai nhọn của mẹ kế trong truyện "công chúa ngủ trong rừng"-bộ phim hoạt hình tôi đã xem cùng mẹ khi còn bé xíu. Tuy chẳng giúp ích được gì nhưng tôi vẫn cứ tuân theo nguyên tắc cũ, nhét tất cả vào túi, khá lạ là nó không nặng, phải chăng đã có một loại bùa chú (?), hay gì đó tương tự thế, dù sao thì đây là một thế giới bất thường mà phải không, nên có gì đó giống như "Harry Potter" thì cũng không có gì là lạ đâu, ít nhất là tôi nghĩ vậy. Sau khi vét sạch đám sách vào túi, đáng ngạc nhiên là nó vẫn vừa dù cái áo tôi đang mặc không quá thùng thình, tôi nhận thấy một sợi dây chuyền, có lẽ bị che lấp bởi đống sách-ai đó cố tình chăng, tôi cũng không rõ, nó nằm yên trên tủ đầu giường, xin màu đồng nâu vàng và khắc nổi hình đầu lâu và rắn-giống cái trên nắp lọ mực, nó hình bầu dục, viền xung quanh là những con rắn và vài cây cỏ lạ lùng, trông tinh xảo nhưng cổ quái. Đúng như dự đoán của tôi, nó mở ra được, bên trong là một tấm ảnh, có vẻ là một quý ông khá đẹp trai với đống ren trên cổ và cái áo bằng nhung hay chất liệu gì đó, tôi không rành lắm về đống trang phục của phong kiến châu âu, hoặc mốt của họ ở những thế kỉ XX đổ về trước, nên việc miêu tả khá là khó, và tôi cũng không xác định được đây là khoảng thời gian nào luôn, khá tệ. Trong mặt dây truyền còn có một viên đá màu vàng hổ phách, trong veo lung linh, nó đẹp và tôi thích nó. Đã lỡ thu hết đám sách rồi, nên tôi mạn phép lấy luôn sợi dây chuyền. Như có một thế lực xui khiến, tôi đeo nó lên, và giấu nó trong ngực áo, may là ngoài áo chùng, bên trong tôi mặc một chiếc áo cao cổ với lớp viền đăng ten mỏng manh, ít nhất là nó không quá rườm rà và nóng bức và đó là một chỗ lí tưởng để nhét mặt dây chuyền vào, nó sẽ yên lặng dưới lớp áo trắng và không ai phát hiện ra đâu phải không. Tôi khá lấn cấn trước quyết định nên ra khỏi phòng không, và tôi chọn có, đằng nào thì ngồi đợi nếu chết cũng sẽ chết thôi, tôi muốn nắm đằng chuôi mọi thứ-điều có vẻ khó khăn với một người chẳng biết tí gì như tôi, và cũng khá mạo hiểm.

Đẩy cửa thật nhẹ, tôi bước ra khỏi phòng. Khác xa với căn phòng kia, bên ngoài là một hành lang dài, sang trọng với sàn trải thảm nhung đỏ thẫm, êm và đặc biệt không phát ra tiếng động, vậy nên nếu đêm đến tử thần gõ cửa phòng bạn, thì chắc chắn bạn sẽ không lường trước được đâu, và nếu máu đổ xuống, thì chỉ cần vài giọt khử mùi, nó sẽ như mới hoàn toàn, không vết bẩn và không có tí mùi nào khả nghi. Hai bên hành lang là những cái bàn gỗ được trạm trổ tinh xảo và mạ vàng, màu đen bóng mượt, trên đặt bình hoa, tranh ảnh và bất cứ thứ gì một cái bàn trang trí hành lang ở một lâu đài sang trọng, xem xét qua một chút thì tôi thấy không có điều gì khả nghi cả, vậy nên tôi cứ lướt qua nó và đi dọc hành lang, cũng gặp vài cánh cửa mà chắc chắn tôi sẽ không tò mò mở ra nếu chưa muốn chết sớm, vài cái bàn như tôi vừa gặp lúc nãy và vài bức tranh phong cảnh bằng sơn dầu lộng lẫy, cảnh thì rất đa dạng nhưng chủ yếu vẽ những khu vườn đầy thảo mộc, từ lúc bình minh đến hoàng hôn đều có đủ cả. Và đương nhiên là có đèn, đúng hơn là nến, nhưng giá để nến tinh xảo, khắc hình đầu lâu và rắn, tuy vậy trông vẫn rất đẹp cùng những cây nến trắng đang cháy, sáp chảy dọc theo thân rồi đọng lại nơi chân đèn thành từng mảng dày trông khá khó chịu, lâu đài không có người hầu sao, toàn bộ đèn đều vậy, từ trên trần nhà, đính vào tường hay đặt trên bàn, nhưng đúng là hợp với bức tường màu đỏ thẫm với những đường vân chạy dọc vàng óng mỏng manh mà tôi cũng không chắc là hoạ tiết gì.

Hành lang dù dài, nhưng cuối cùng cũng kết thúc bằng một cầu thang vặn xoắn hoành tráng và tinh xảo và đầy những rắn là rắn, đương nhiên là giả thôi, nhưng khá tởm nếu bạn sợ rắn đấy. Cầu thang bằng gỗ, màu đen và mạ vàng, rất sang trọng và bóng bẩy, tôi bước từng bước xuống và nhận ra mình đang đi xuống một tầng khá rộng, trông như thể là phòng khiêu vũ của một lâu đài lớn, và dưới đó như thể đnag mở một buổi tiệc, với một đống váy phồng loè loẹt và đám tóc giả màu vàng phai đồ sộ phát kinh, những thứ mà tôi luôn cảm thán khi thấy chúng trong những quyển sách lịch sử giới thiệu chung, nhưng chỉ lướt qua thôi, vì tôi không hứng thú lắm. Có vẻ họ đã nhận ra tôi rồi này, cả đám dừng lại, ngước nhìn tôi đầy "kính cẩn" (?), tôi không chắc, nhưng có một người đàn ông mặc đồ nom rất sang trọng, đến mức lố bịch lên tiếng:
- Chào mừng ngài Grey H., chủ nhân của lâu đài, đến với chúng ta.

————————
Có vẻ sau một hồi vt thì thay vì châu á nó vẹo sang châu âu rồi, mong mọi nguoief góp ý nhiệt tình nhé, tôi nghĩ tôi đang miêu tả quá nhiều, câu văn có vẻ rườm rà và đọc hơi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip