Ảo mộng tựa một cánh hoa rơi!
Tp.Hcm (Rạng sáng ngày 18 tháng 11 năm 2018) Lại một đêm mất ngủ.
Đột nhiên uống say rồi, lại đột nhiên phát sốt, cứ ngồi nhìn vào khoảng không đen đặc mà lặng người đi.
Phảng phất trong bóng tối, bóng hình u ám của người con trai ấy lại hiện lên hờn trách tôi đủ điều.
Tôi quá ác độc sao? Quá ác độc với chính mình, cứ vô cớ bóp chết từng luồng hi vọng của bản thân như vậy chỉ vì sự bình yên của mọi người xung quanh...
Rũ bỏ đi lớp phấn son rồi ha ha ! Tôi là ai đây?
Tôi chống tay vào mặt gương ngặt nghẽo ... Đột nhiên lại muốn hút một điếu! Để nicotin kích thích thần kinh tôi tỉnh táo lại...Tôi điên rồi... Cơn trầm cảm lại trở về vây lấy tôi. Ngay lúc này đây tôi lại muốn tự sát...
Ném bỏ cái tương lai chết tiệt kia đi, tôi không muốn tỉnh dậy cũng không muốn kiếp sau gì đó! Làm người quá khổ cực... Cứ đứng trong một vũng bùn mang tên 'xã hội' vùng vẫy cả đời rồi sẽ biết mệt đến nhường nào.
Hôm nay tốt nghiệp rồi! Lại một ngày lạc lõng trôi qua... Phải chăng cậu cũng có thể mặc lên bộ lễ phục này, ngực tôi đột nhiên đau nhói... Tha thứ cho tôi đi! Tôi đã giam cầm cậu, giết chết cậu... Có phải cậu cũng như tôi muốn đứng dưới ánh dương quang thế này mà nở nụ cười không ?
Nhưng mà tiếc thay cậu lại là một kẻ bất lực như tôi... Xin lỗi nhé! Chàng trai đã bị tôi giam cầm trong chính tâm khảm của bản thân...
Đã để cậu ở nơi u ám lạnh lẽo như vậy... Nhưng mà phải làm sao đây? Trong hai ta chỉ có một người duy nhất được phép tồn tại, tôi cười thì cậu lại rơi nước mắt... Đừng khóc! Vì những người mà chúng ta yêu thương nên hãy nín đi...
Mọi người vẫn thường mắng tôi mê trai điêu đứng, nhưng họ nào biết rằng tôi lại ganh tị những chàng trai kia đến tột cùng... Vì sao ư? Vì cậu đấy, vì cậu cũng xứng đáng được như họ mà, cao ráo, thanh tú, tao nhã gì gì đấy đều bị vùi chôn rồi, chẳng còn gì hết... Để rồi ngày ngày bị tôi tô son trát phấn mà âm thầm chết đi...
Cậu hận tôi không khi chúng ta là một? Vì tôi đã khiến cô gái cậu yêu thương bỏ cậu mà đi hay vì tôi đem sự tồn tại của cậu bôi mờ vĩnh viễn...
11 năm cô độc mà liếm lành vết thương? Lành được sao?
Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều mưa hôm đó, tôi đứng dưới trời mưa lạnh gào khóc một mình trong vô vọng...
Tôi là ai? Còn cậu là ai? Vì sao cậu lại ở bên trong tôi thế này? Có phải vì cậu nên tôi mới trở nên khác người hay không?
Hay sự hiện hữu của chúng ta vốn chính là trò đùa của tạo hóa? Là nguyền rủa của thần linh?
Sắp đến sinh nhật cô gái đó rồi có đúng không? Lại đau khổ à? Đừng khóc nữa... Đến một lúc nào đó tôi sẽ mang cậu xuống nền đất lạnh... Ở nơi đó tất cả mọi thứ sẽ bình yên trở lại và rồi cậu có thể ngủ yên, tôi cũng vậy. Không cần bị ác mộng quấy rầy nữa, cùng đợi cô ấy đến với chúng ta...
<J. Đại Đế>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip