Tình yêu rẻ tiền của nam phụ!

Tp.HCM, rạng sáng ngày 22 tháng 11 năm 2018, hôm nay là sinh nhật cô ấy, người yêu cũ của tôi...  

Cứ canh đêm khuya hay rạng sáng lúc người ta offline ngủ mất rồi mới inbox để chúc mừng sinh nhật quả nhiên luôn luôn là tác phong của một thằng hèn như tôi...

Cũng nhiều năm như vậy rồi, bất giác đã trở thành thói quen! Cũng không nghĩ là sẽ ngồi đây viết ra mấy dòng nhật ký lảm nhảm nhiều thứ như thế này, nhưng rồi không biết tại sao vẫn ngồi viết. Chắc tại chôn giấu lâu quá nên bất giác thấy nặng lòng...

Người xung quanh tôi luôn nói "Mày già lắm rồi đó, tại sao mày không kiếm ai mà yêu đi! Cả thanh xuân của mày dành trọn cho tiểu thuyết à? Rốt cuộc suốt 21 năm nay mày có biết thế nào là yêu không? Sao mà lấy cảm hứng làm thơ viết sách hay vậy."...

Tôi thật muốn cười quá, không biết yêu thì lấy cái mẹ gì viết ra được lắm Thơ tình bi đát như vậy hử? 

Những lần bị hỏi như vậy tôi cứ cười gượng rồi nói lãng đi thật xa hay bâng quơ mà buông một câu "Tốn thời gian lắm" rồi thôi... Vì tôi biết nói ra thế nào cũng có người không hiểu bảo tôi ngốc, tôi lụy tình, rồi hàng tá các thứ chẳng hay ho gì... Mặc dù tôi biết chẳng phải thế, nhưng rồi thì sao? Thôi thì im lặng vẫn tốt hơn.

Thật ra tôi cũng từng yêu rồi chứ, yêu rất sớm hơn nữa còn khá điên khùng khi yêu... Nhưng trước mặt mọi người xung quanh tôi lại thờ ơ lắm, cứ tỏ ra ngây ngô bé ngoan như thường ngày thôi, đến cả lúc chia tay mẹ tôi còn chẳng biết, vẫn ăn vẫn ngủ như thường lệ mà... Nhưng quay người một cái là y như rằng một con người khác hoàn toàn lại hiện ra, trẻ con, bồng bột và còn khá điên khùng và có phần u ám... Điều này chưa một lần nói ra, chỉ có thể dùng những vầng thơ ảm đạm hệt như những dòng tâm sự mà kể chuyện đời mình...

"Gửi vào gió lời anh muốn nói

Ngày hôm nay nắng tắt thật rồi..."

Chẳng phải là do tôi che dấu quá giỏi sao? Là một diễn viên đầy tiềm năng đó ha ha...

Nhưng đó cũng chính là điều bất công nhất mà tôi dành cho cô ấy! Trong quãng thời gian chúng tôi bên nhau chẳng một ai hay biết về mối quan hệ này ngoại trừ tôi và cô ấy... Thầm lặng đến mức tựa chừng chẳng có chuyện gì xảy ra... 

Năm đó tôi 16 tuổi, nhỏ như vậy mà đã bộc lộ bản chất của một thằng khốn rồi.

Tôi biết cô ấy rất lâu trước đó, khi tôi đang theo đuổi một người khác, thậm chí là còn hiểu lầm cô ấy là tình địch của mình cơ. Nhưng chẳng biết từ lúc nào ngươi tôi theo đâu chẳng thấy mà cô ấy thì cứ xáp lại gần hơn. Chúng tôi ngày trở nên thân thiết... Như một đôi bạn, luôn trò chuyện thân mật còn hơn một cặp tình nhân... 

Tôi nhớ món quà lần đầu tiên tôi tặng cô ấy là một chiếc bánh chocolate, với một lý do đơn giản thôi vì cô ấy nói thích và thế một đứa mù đường như tôi đã bất chấp lạc đường, chạy một quãng khá xa để mang đến chỗ của cô mà lúc đó chúng tôi cũng chỉ là bạn không hơn không kém.

Tôi lúc nhỏ thật ra rất khờ khạo, từ nhỏ như công tử bị nuôi nhốt có biết cái gì đâu, chỉ là hành xử theo bản tính nhưng không biết từ lúc nào đã khiến người ta rung động rồi...

Người tỏ tình trước là cô ấy, tôi còn nhớ lúc đó là tháng 10... Trung Thu vừa qua không lâu lắm... Dẫu yêu rồi mà vẫn cố chấp gọi người ta là chị thôi. Nói ra thì lại thấy mình có lỗi, tôi thích gọi như thế, nhưng lại biết cô ấy chẳng cam nổi là bao... Yêu mà, gọi như thế một là chê người ta già hai là muôn vàng xa cách, ai mà chịu cho được.

Thời đó vốn là chẳng thoáng như bây giờ, yêu đương lén lúc, xã hội xét nét, lúc nào cũng phải canh me gia đình,... Vì tôi nào phải con trai chân chính...

Chúng tôi lại là những người trẻ, quả thực rất trẻ, trẻ đến độ không lo ăn, không lo mặc và quên mất yêu rồi thì phải lo việc lâu, cứ đến với nhau vì cảm xúc thôi, ngây ngô đến phát sợ... Như rằng đó là sự định trước của một kết thúc chẳng mấy tốt đẹp gì!

Đối với tôi cô ấy giống một mối tình đầu hơn cả, người đã lấy mất nụ hôn đầu của tôi... Người ta nói trong tình yêu ai yêu trước người đó thua một nửa.

Lần đó người thua là cô ấy!

Tôi lại thuộc dạng chẳng biết lo nghĩ gì... Con trai luôn trưởng thành rất chậm...

Mà chúng tôi thì lại yêu xa... cả tháng có khi chỉ gặp nhau được một lần...

Tôi là ai chứ? Một thằng nhóc 16 học hành chẳng ra đâu, suốt ngày cứ cà lơ phất phơ nghĩ mình tài giỏi mà ném mẹ tương lai vào Game cùng tiểu thuyết... Nhưng còn cô ấy, cô ấy là học sinh trường quốc tế, là con gái cưng của cha mẹ, xinh đẹp, sống trong một gia đình thuộc giới thượng lưu và hơn nữa còn có thể quen trai thẳng...

Lúc đó tôi luôn nghĩ "Mình với tới được sao?"... Tôi bi quang lắm, tôi lung lay rồi. Gia đình tôi thì chẳng mấy tốt đẹp gì, mệt mỏi tứ bề, yêu đương không mục đích, tôi cứ khùng lên rồi như trút hết vào cô ấy ... Tôi mệt mỏi tôi muốn bỏ cuộc, chẳng nói chẳng rằng tôi tránh mặt cô ấy một thời gian để mình bình tâm lại...  

Nhưng lần nữa gặp lại thì mọi thứ đã khác rồi, giữa chúng tôi rõ ràng đã hiện lên một khoảng cách rõ rệt! Nhưng mà thay đổi được sao?

Lần này đến lượt tôi thua!

Chẳng cô gái nào có đủ thanh xuân để đợi một thằng con trai trưởng thành. Lần này người ra đi là cô ấy. 

Cũng đúng thôi, một đứa khốn nạn như tôi, một đứa trẻ con ngờ nghệch chẳng bao giờ có chút lý lẽ trong cách hành xử, làm việc thì chỉ cần nguyên nhân chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả, yếu kém lại nghĩ mình tài ba...Nhìn vào cũng chỉ được cái mã...Hệt như con sứa, nhìn vào thì đẹp đấy như thật ra rỗng tuếch toàn nước là nước thôi... 

Lúc đó tôi cũng điên cuồng lắm chứ không đạm mạc như bây giờ đâu.

Tôi nhớ lúc đó mình bệnh rất nặng, sốt cao những 39 độ mà vẫn tò tò đi theo cô ấy cùng gã người yêu mới quen kia khắp sân vận động nắng chang chang  suốt mấy tiếng đồng hồ mà toàn im lặng không nói một câu, chỉ gửi hàng tá những tin nhắn dài ngoằng bệnh hoạn, hệt như một thằng biến thái, còn trùm kín mích nguyên một cây áo khoác hồng phấn chói lóa nữa cơ. Cứ như thế, cô ấy ở đâu tôi theo ở đó... Cho đến ngày bản thân nhập viện để điều trị dạ dày thì mới tạm gác chuyện này lại... Và dần cũng chết tâm. 

Cứ thế chúng tôi chia tay mà chẳng ai thèm mở miệng nói ra hai chữ này...

Nhưng tôi đã lầm, thì ra tình cảm mà tôi dành cho cô ấy lại sâu đậm như vậy, tựa như vết đinh đóng vào tường, lấy ra rồi vẫn sẽ để lại lỗ đinh... Cô gái đầu tiên mà tôi yêu cũng đã trở thành duy nhất mất rồi... Ít ra là cho đến tận bây giờ.

Tôi cũng từng thử tìm một ai đó thay thế, nhưng cảm xúc mạnh mẽ kia vẫn cứ lấn áp tôi mỗi ngày... Được rồi, tôi bỏ cuộc, cố sắp xếp lại cảm xúc của mình cho đến khi sẵn sàng để yêu thêm ai đó, nhưng tôi biết chắc chắn không phải là bây giờ.... 

Thời niên thiếu đã mang đi mất bản năng của tôi rồi, giờ chỉ còn lại lý trí thôi, tôi cần một tương lai hơn một tình yêu đẹp... Một thứ gì đó bình đạm và ấm áp hơn là sự điên cuồng và nồng nhiệt...

Không còn cô ấy, tôi nuôi tóc dài... Học makeup vì đây là thứ cô ấy thích, sơn móng tay vì biết cô ấy yêu điều này, tôi làm mọi thứ mà cô ấy đã từng làm qua, dùng loại nước hoa cô ấy từng dùng qua, nhưng bản thân mãi mãi chẳng thể nào biến thành cô ấy,... Nhưng mà, chỉ là một chút thôi, tôi muốn giữ lại hình bóng cô ấy trong ký ức này. Để rồi khi nhìn vào gương lại bất giác mỉm cười vô vọng... Ha ha quả nhiên tôi là một đứa bệnh hoạn trời sinh.  

Tôi thật sự rất khác ngày nhỏ, ngông cuồng biến mất cứ thờ ơ với mọi thứ có khi bị hiểu lầm còn chẳng buồn giải thích... Cảm giác như trong lòng có thứ gì đó chết đi mất rồi...

4 năm... Lặng lẽ dõi theo cô ấy, tốt nghiệp, đi làm rồi lại có người yêu, vui khi cô ấy vui, khóc khi cô ấy buồn, chúc mừng khi cô ấy thêm tuổi mới... Rồi một lúc nào đó lại nói lời chúc phúc khi cô ấy lên xe hoa...

Có ai cảm thấy loại tình cảm này quá ư là cao thượng hay không? Nhưng sao tôi lại thấy nó như một sự dằn vặt ám ảnh thế này?

Tôi quá ngu ngốc sao? Nhưng tại sao chỉ có tôi cảm thấy như vậy mới thật sự là chính mình? 

Trong tình yêu này tôi là một gã nam phụ thứ n... Mà nam phụ thì chỉ có thể cô độc nhớ về nữ chính mà thôi ...

 <J. Đại Đế>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip