Sketch

Bạn nghĩ sao về một chiếc máy ảnh có thể mang vào trong mơ và chụp lại những khung cảnh trong mơ, có thể xem lại được ở thế giới thực, điều kiện là phải đặt chiếc máy ảnh ở đầu giường khi ngủ, nó phải là một chiếc máy ảnh được tình cờ tìm thấy ở một cửa hàng nào đó. Một chiếc máy ảnh cũ đã lâu không sử dụng, nhưng đừng lo, không nhất thiết nó phải còn hoạt động đâu, chỉ cần nó vẫn còn nguyên vẹn, và nếu bạn đủ may mắn, bạn sẽ bắt gặp nó khi đang lang thang trong giấc mơ của mình. Biết đâu bạn sẽ nghe thấy tiếng tách tách của máy ảnh cứ vang lên ngắt quãng,vừa hối thúc, lại vừa chậm rãi như đang mời gọi sự tò mò của bạn dẫn dắt bạn tìm đến vị trí phát ra tiếng động ấy.

Còn nữa! Nếu đó là một chiếc máy ảnh có thể in ảnh được thì khi trôi qua một thời gian lâu, hình ảnh trên tấm hình sẽ dần phai đi giống như phần ký ức bị lãng quên khi ta tỉnh mộng, ai vẫn còn giữ tấm ảnh bên mình thì sẽ trải qua một cảm giác tiếc nuối không nguôi mà chẳng biết tại sao, một lúc nào đó, người ấy sẽ mơ thấy khung cảnh trong tấm ảnh, được trải nghiệm giấc mơ một lần nữa, đó sẽ là lần cuối tấm ảnh còn tồn tại, nó sẽ biến mất, như chưa hề tồn tại. Và khi tỉnh dậy, chủ nhân của nó sẽ quên đi nó đã từng xuất hiện, chỉ nhớ man mán giấc mơ về đêm qua, rất vui, nhưng cũng thật buồn, rồi những ký ức đó sẽ chóng phai. Và biến mất như chưa hề tồn tại, họ sẽ lại thức dậy vào buổi sáng như bao ngày, sẽ chẳng còn cảm giác buồn khó tả nữa . Ánh mắt họ sẽ chạm trúng chiếc máy ảnh để ở đầu giường, dường như họ vẫn chưa hề hay biết về sự kỳ diệu của nó.

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé nọ sống trong một gia đình hạnh phúc, lúc nào cũng vang lên tiếng cười, một ngày nọ, cậu được cha mua tặng cho một chiếc máy ảnh, nó là một chiếc máy ảnh có phong cách cũ, có thẻ nhớ. Cậu thích nó lắm, ngày nào cậu cũng mang theo chiếc máy ảnh đi khắp trong nhà và ngoài vườn để chụp mọi thứ mà cậu bắt gặp, từ đó việc đi dạo quanh nhà để chụp ảnh đã trở thành một sở thích của cậu, cậu khoe những tấm ảnh mình chụp cho mẹ, cậu vừa chụp một bông hoa màu vàng trong luống hoa mẹ trồng trước nhà, màu vàng ấy thật đẹp, nó tỏa sáng dưới tia nắng ấm áp của buổi sớm, cậu nói với mẹ hãy trồng thật nhiều hoa, trồng thành một cánh đồng hoa để cậu có thể chụp ảnh và khoe cho mẹ xem, mẹ cậu xoa đầu rồi hứa sẽ trồng thật thật nhiều hoa cho cậu. Cha cậu đi làm về muộn nên khi trở về nhà thì trời đã tối, cậu nhóc không thể khoe những tấm ảnh mình đã chụp được vì cậu đã say giấc trên chiếc giường ấm áp của mình rồi, ngay cả khi ngủ cậu cũng để chiếc máy ảnh trên đầu giường, chẳng muốn xa nó một giây phút nào cả. Cậu thích chiếc máy đến nổi muốn mang nó vào trong giấc mơ của mình, vì thế nên cậu mới đặt nó ở đầu giường của mình.

Hôm nay trời mưa nên cậu không ra ngoài chụp ảnh được, mưa cứ không ngừng rả rích, lúc cậu tỉnh dậy vào buổi sáng thì đã thấy trời mưa rồi, gió lạnh không ngừng thổi - khi mưa trời thường lạnh hơn nên cậu chỉ muốn cuộn mình trong chăn thôi. Rồi cậu nhớ đến chiếc máy ảnh của cha mua cho, cậu ngồi dậy cầm lấy chiếc máy cậu đặt ở đầu giường. Lại chui vào chăn cùng chiếc máy ảnh, cậu thử khởi động nó, ống kính nhô dài ra, cậu lấy làm thích thú, rồi cậu ấn nút chụp, máy ảnh kêu tách cùng ánh sáng chói lóa, cậu nhắm mắt lại - nhưng đã chậm, khi nãy không kịp nhắm mắt nên bây giờ trước mắt cậu cứ nổ đom đóm.

Cậu bước khỏi giường, vương vai, cất máy ảnh rồi vào bếp để ăn sáng. Vừa ăn, cậu vừa ước trời sẽ mau tạnh để cậu có thể ra ngoài chụp ảnh. Nhưng hôm ấy mưa vẫn không ngừng rơi, rồi cũng đến lúc phải đi ngủ, cả ngày hôm ấy cậu chẳng rời khỏi nhà để đi chơi được, cậu nghĩ mình có thể mặc áo mưa, nhưng mẹ cậu nói chơi dưới mưa sẽ bị cảm nên cậu đành thôi, cất giấu luyến tiếc vào trong lòng, mong ngày mai trời sẽ lại đầy nắng. Cậu lên giường, chạm vào chiếc chăn ấm, cậu đưa lại gần mũi - hít thật sâu "ôi, thơm quá đi" mùi hương như vừa mới giặc vậy, tối nay có lẽ cậu sẽ lại mơ đẹp cho xem. Nằm xuống gối, lại chợt nhớ đến chiếc máy ảnh nên cậu lấy ra ngắm một tí rồi cất đi, nhưng cậu chợt dừng lại, nghĩ ngợi gì đó rồi quyết định để nó ở đầu giường của mình. Bây giờ cậu mới thực sự chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ của cậu bé, mọi thứ ban đầu chìm trong bóng tối. Bổng một chấm nhỏ màu vàng tựa như một ngôi sao trên trời cứ nhấp nháy chầm chậm như đang thông báo điều gì đó, rồi khung cảnh dần chầm chậm hiện ra, chấm nhỏ màu vàng cũng không còn được thấy rõ nữa. Là khoảng sân ấy, bầu trời xanh đầy nắng, nhưng chẳng có đám mây nào cả. Cậu thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước hiên nhà. Rồi như bao ngày, kể cả trong giấc mơ, cậu vẫn mang theo chiếc máy ảnh của mình. Bước ra khỏi nhà, đến bên luống hoa của mẹ trồng trước nhà, nhìn quanh. Một vài chú chim nhỏ đang bất động giữa không trung trong tư thế đang bay, xa xa là màn sương dày đặc chỉ đủ để thấy được khung cảnh trước nhà cậu. Những cây cối bên cạnh vẫn đứng đó chẳng chút xao động, không hề có cơn gió nào.

[...]

Vẫn như buổi sáng của mọi ngày, khi mặt trời chiếu xuống những tia nắng đầu tiên, thì đó là lúc cậu mang theo máy ảnh chạy ùa ra trước nhà để chụp ảnh, cậu chụp mọi thứ cậu bắt gặp, chồi non, nụ hoa, chú sâu trên lá, và cả luống hoa vàng mẹ trồng, hình như nó đã nhiều hơn trước rồi. Từ khi có chiếc máy ảnh thì có vẻ cậu dần ít ngủ nướng lại, thức dậy từ sớm hơn để đánh răng, ăn sáng, ăn xong thì đợi nắng lên vì cậu nghĩ vạn vật sẽ trở nên rực rỡ dưới nắng vàng. Cậu thích nắng lắm.

Hôm nay mẹ cậu đã giặt chăn mền, ga trải giường và gối nằm cho cậu nên bây giờ trong phòng cậu đang có mùi rất thơm, mùi hương tỏa khắp phòng, pha lẫn chút hương ấm khi phơi dưới nắng. Cậu nằm trên giường, cảm thán chúng thật thơm làm sao. Nhưng vì thơm quá nên cậu hơi khó ngủ. Tuy vậy tối đó cậu mơ rất đẹp, cậu mơ thấy bản thân được đi biển, bãi biển xuất hiện trước nhà của cậu, cậu có thể thấy biển khi đang đứng từ trong nhà, nắng ấm cùng bầu trời xanh biếc không một gợn mây, bãi cát vàng trải dài tít tắp rồi đến biển xanh, cậu còn nghe thấy tiếng sóng biển vỗ rì rào mỗi khi có sóng. Rồi cậu chạy ùa ra biển, nhặt rất nhiều vỏ sò đầy màu sắc, vỏ sò rất to làm cậu khoái chí cười không ngớt.

Cậu nhận ra bản thân lại có thể bay nữa, rồi còn điều khiển đồ vật. Nhưng đang chơi vui thì cậu thấy mình lại bị bắt, do cậu dùng năng lực để dọa ma làm người khác sợ, cậu nghĩ "không ngờ trong mơ mình cũng bị bắt nữa, buồn ghê!". Rồi cậu mở mắt tỉnh dậy, trời đã sáng nhưng vẫn chưa có nắng, cậu không nhớ rõ giấc mơ vừa rồi nhưng vì giấc ngủ ngon hiếm có mà cậu thấy khá dễ chịu trong người. Nhưng cậu nhận ra do mình mãi chơi nên chẳng chụp được bức hình nào cả nên cậu thấy hơi tiếc nuối.

Cậu xuống giường, vươn vai, cậu tự nhủ "Hôm nay mình lại chụp thật nhiều ảnh nữa nào!!!".


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip