Chương 27

Âm thanh kéo dài từng dây tĩnh mạch trên bảng điện tử trong phòng hồi sức vang lên nhẹ nhàng mà đều nhau tanh tách, cái nắng cuối thu cũng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết từng đàn chim yến bay uốn trên không nối đàn theo nhau về ổ, đàn ong cũng thi nhau nuôi mật ngọt cho thiên nhiên. Từng dòng xe của Krung Thep cũng đông đúc xô bồ. Ngày sau đêm mưa, trời thu trở nên êm dịu hơn, và ánh nắng trở thành một tấm gương vàng óng.

Dunk ôm giấc nồng đã từ lâu thì tiếng trẻ con khóc bên tai làm thức tỉnh, Dunk nhíu mày mở tròn hai con mắt nặng trĩu ra, lưng cậu lạnh buốt vì còn sót lại vài dòng thuốc tê cứng người, tay chân nhức mỏi lên từng cơn khiến cậu khó khăn trong việc cử động.

Tất cả tan biến sau khi cậu nhìn thấy đứa con hằng đêm mong nhớ của mình. Quả thực, ông trời không cướp đi của ai tất cả trái anh đào thơm mộng nuôi dưỡng chín tháng trời dù đến sớm hơn dự tính nhưng nhìn con bé kìa nó kháu khỉnh đáng yêu vô cùng. Đôi mắt to tròn cứ cụp lại trong cơn buồn ngủ liên miên. Joong bế con bé ấy đến gần cậu, niềm hạnh phúc dâng trào trong trái tim tưởng chừng khô rát theo tháng năm giờ lại như tìm được nguồn máu thịt trở về với sức sống. Joong đỡ cậu tấm lưng của cậu ngồi dậy, Dunk không kìm được dang tay về phía hắn đón nhận đứa bé. Đưa từng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên làn da mềm mại trắng hồng.

Cả căn phòng đang ồn ào bởi tiếng khóc của con bé cũng dần rơi vào không gian yên tĩnh sau cái ôm vào lòng cậu, trẻ con cũng biết cảm nhận được tình phụ tử đấy nhé. Dunk xoa nhẹ vài cọng tóc tơ vàng của con bé ấy nhìn thật lâu vào sâu từng điểm trên khuôn mặt này. Hàng mi cong dài, đôi môi nhỏ xíu thừa hưởng từ cậu, cánh mũi cao vầng trán tròn trịa thừa hưởng từ bố nó. Đã biết bao nhiêu lần cậu tưởng tượng ra ngày gặp được con bé, đã hằng bao đêm mong chờ gặp được con dù trong giấc mơ với hình hài bé nhỏ này. Mật ngọt cũng đã chín mùi, cái miệng chúm chím từng tia sữa còn sót lại cái mùi thơm của hai má tròn phúng sữa. Joong lên tiếng khẽ nhỏ với cậu.

"Cảm ơn em... Cảm ơn em nhiều lắm. Vì đã cho anh biết được cảm giác thiêng liêng này."

Một đôi mắt đọng nước trên khoé mi ngước lên nhìn hắn.

"Cảm ơn anh vì vẫn ở lại bên em, lúc ấy em sợ đến nhường nào nhưng cũng đã hạnh phúc đến phát điên khi nhìn thấy anh đầu tiên khi em như vừa từ cõi chết trở về"

Chỉ mới chiều hôm qua thôi, chính bản thân cậu cũng không biết được mọi chuyện lại xảy ra như thế. Ngày dự sinh còn nửa tháng nên cũng không quá lo sợ gì vậy mà trong lúc đi từ nhà vệ sinh ra vì nước trơn ở dưới sàn chưa kịp đeo dép lại thì đã bị trượt chân ngã xuống, nhà vệ sinh ngay ở góc khuất của căn phòng rộng lớn ấy nên cả vệ sĩ và quản camera trong nhà cũng không phát hiện ra điều bất thường, cái ngã ấy bình thường nhưng đối với người mang thai tháng cuối như Dunk thì như trời sập phòng của hắn cách âm khá tốt để đảm bảo quyền riêng tư nên cũng không trách được đám vệ sĩ đứng cửa. Cũng may chúa ban phước lành bảo vệ cho thiên thần nhỏ ấy.

Con bé đến vào một ngày cuối thu vậy nên trở thành bình rượu mơ quý giá của ngài chủ tịch này, xác định luôn là trong tương lai con bé sẽ là quả trứng vàng cướp mất Joong khỏi Papa nó mất thôi

Dù đã chuẩn bị cho ngày này đã lâu nhưng khi gần con bé tay chân hắn cứ luống cuống hết lên khiến Dunk ngồi bên mà không khỏi bật cười trong lòng, đám nhân viên trong công ty mà thấy cảnh này chắc cũng tưởng hắn bị con người khác nhập vào thể xác này. Hắn nhẹ nhàng trong từng hành động của mình ra sức nâng niu bình rượu bé bổng ấy. Từ lúc sinh ra, hắn luôn chỉ gọi là "con gái của bố" chứ cũng không dám mạn phép đặt tên trườc khi chưa có ý kiến của Dunk. Joong quay lại một tay ẵm trọn con bé vào lòng một tay đưa bình sữa cho nhỏ ăn.

"Anh nghĩ em đã đặt sẵn tên cho con rồi"

Cậu nhìn hắn với vẻ mặt suy nghĩ.

"Thật ra em cũng muốn hỏi anh tại em muốn tên con mình phải thật ý nghĩa?"

Hắn đong tay đưa con bé đi qua đi lại lòng đưa ra bao cái tên đẹp.

"Để xem nào! Con mình chào đời vào mùa thu năm nay phải không? Winnie hay là Winnie Archen đi. Em thấy sao?"

Cậu tò mò muốn biết ý nghĩa cái tên đó với hàng ngàn cái tên khác trên thế giới này.

"Winnie sao? Em tưởng anh thích cái tên nào mạnh mẽ hơn cho con tại sao lấy tên nhẹ nhàng thế?"

Hắn như được giải bày chỗ ngứa trong lòng nên không chần chừ đáp.

"Là gió ấm mùa thu! Winnie là làn gió ấm trong lành vào mùa thu đan nhau lẻn loi qua từng đám mây trắng xoá, được tự do trong cái yên bình vô hình thôi thúc đàn chim yến về tổ ấm. Dưới sự giao thoa của mùa đông thì làn gió của cuối thu luôn mang một sức hút hấp dẫn đến kì lạ. Mang hơi gió ấm áp xuống nhân gian đặc biệt là chữa lành vườn hướng dương sau khi chịu cơn nắng chói toả của mùa hạ. Hơn thế nữa anh muốn con gái chúng ta sẽ là một cô gái có ước mơ hoài bão rộng lớn sống thoả đáng với cuộc đời của mình thích bay nhảy thật xa nhưng nhẹ nhàng yếu lòng khi tổn thương rồi sẽ chiến thắng trong bầu trời rộng lớn đó, mạnh mẽ hệt như em...."

Dunk cũng phải cảm thán về trí thông minh của hắn công nhận một điều dù là chuyện lớn bé thì hắn luôn nghĩ đến tương lai sâu xa ngoài kia chỉ cần ngồi bên nghe cái tên hắn đặt cho con cũng khiến cậu không thể phản đối được vì nó hay và rất hợp với nét đẹp của con bé. Y tá đến đưa con bé về phòng kín để tắm rửa thay đồ. Dunk nhìn thêm vài hồi rồi Winnie cũng dần theo bóng lưng ấy đi mất.

"Anh ơi..."

Hắn đến bên ngồi cạnh cậu, dòng ánh mắt nuông chiều mà nhìn cậu.

"Hứm..anh nghe"

Cậu dụi má vào lòng bàn tay hắn.

"Em muốn về nhà, mùi bệnh viện làm em khó chịu quá em muốn về nhà mình hơn.."

Hắn cũng chỉ lo cho sức khoẻ của cậu nên mới ở lại đây chứ chính bản thân hắn cũng sợ mùi bệnh viện đến phát điên, đi qua đi lại trong đây dù là phòng riêng tư V.I.P nhưng cũng không tránh khỏi nghe tiếng xột xoạt của dao kéo phẫu thuật mùi thuốc sát trùng cứ phản phất trong trong gian khiến ai cũng phải rùng mình.

"Được thôi! Ngày mai anh sẽ đưa em về nhưng một điều kiện"

Dunk tắt luôn nụ cười đang mở cụp mắt khó hiểu nhìn hắn.

"Anh nuốt lời à? Mà còn điều kiện"

Nghe cái giọng ấy Joong mắt mắt cũng đủ hiểu sắp chọc cậu giận lên nữa rồi vội vàng xoa nhẹ mái tóc vàng kim của cậu.

"Là em phải ăn uống đầy đủ để chăm sóc con và phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy"

Đang tâm tình với nhau bên ngoài cửa nghe thấy tiếng gõ liên tục. Hắn gằn giọng nói lớn.

"Vào đi..."

Hình bóng bằng xương thịt của vị bác sĩ đó khiến cậu vừa vui mừng mà vừa bất ngờ.

"P' Jack anh về lúc nào vậy? Sao nói với em chuyển công tác một năm cơ mà"

Anh ta đút tay vào áo khoác trắng tinh tiến về phía hai người.

"Có lẽ Dunk Dunk đã quên anh đã từng nói ngày Dunk hạ sinh nếu còn duyên anh sẽ là người đỡ đầu đứa bé mà"

Dunk như nhớ ra câu nói ấy cũng chỉ biết cười với cái lời hứa như bị lãng quên ấy.

"Vậy ra là anh...."

P'Jack trả lời ngay câu hỏi giữa chừng ấy.

"Đúng... Là anh đã phụ trách ca mổ của em, vô tình thôi đúng là cái duyên cái số cứ vồ lấy nhau rồi."

Joong ngồi cạnh bên như nổ mắt vì bị cho ra rìa, thật ra chuyện trong quá khứ P'Jack cũng không để bụng vì hành động của Joong cho mấy. Nếu xét về tình thì hắn cũng chỉ muốn Dunk thuộc về một mình hắn còn xét về lý, phải cảm ơn Joong vì đã ra lệnh cho bệnh viên chuyển công tác anh ta vì khi đến nơi ở mới vô tình lại gặp được nhiều đồng nghiệp tốt hơn là cái cuộc sống ganh đua từng bước chân giữa thành phố tấp nập này. Tại nơi đây Jack cũng tìm được một người con gái tâm đầu ý hợp với anh, chỉ qua nửa năm thôi hai người đã tiến xa hơn mức bạn bè, đồng nghiệp và lần này trở về Krung Thep cũng có lý do chính đáng. Anhta quay lại chủ động bắt tay với Joong.

"Cảm ơn anh vì ngày đó nhờ thế tôi mới gặp được nhiều thứ tốt đẹp hơn mà bấy lâu nay luôn tìm kiếm vô vọng trong bóng tối của thành phố này"

Hắn nhìn cả hai rút ra trong túi áo một bức thiệp mời trắng kim đặt nhẹ lên bàn bên cạnh.

"Lần này anh trở về vô tình lại được thực hiện lời hứa nửa năm trước với em và cũng muốn được Dunk chung vui cùng với anh, trong thời gian chuyển công tác anh tìm được người bạn đời của mình rồi. Bọn anh trở lại đây để mời bạn bè đến chứng kiến anh chị gả cho nhau."

Dunk bất ngờ nhìn Jack trong miệng vui mừng mà thốt lên.

"Trời đất! Chúc mừng nhiều nhé, vì chuyện này nên anh đã thay đổi quá nhiều rồi trông anh điển trai và có sức sống hơn lúc trước nhiều. Hôm ấy chắc chắn em phải ẵm Winnie tới đấy nên mạn phép là phiền bởi tiếng khóc trẻ con nhé!"

P'Jack quả thực thay đổi nhiều khi tìm thấy tình yêu của mình anh dở giọng đùa lại sự trêu ghẹo của Dunk.

"Thoả mái ạ"

Jack không làm phiền cả hai nữa xin phép rồi rời ra ngoài.

Dunk cũng vì tin vui của Jack mà không ngừng hy vọng trong lòng mình một ngày cũng sẽ được như vậy nhưng cũng không dám bày tỏ lòng mình ra. Joong vươn tay ra sau gáy Dunk kéo sát khuôn mặt em lại gần đặt lên một nụ hôn sâu vút trong sự bất ngờ của em. Hàng mi cong vút duỗi thẳng lên trên rồi cũng từ từ mắt mặt lại thưởng thức mật ngọt trong khoang miệng của cả hai. Joong nổi danh là hôn giỏi nên trong tình huống nào cũng mang phong thái chủ động hắn luồng nhẹ lưỡi tìm kiếm hết nơi dấu kín trong miệng cậu.

"Anh ơi...Joong, em vừa sinh xong đấy"

Trong hơi thở gấp gáp của mình hắn dứt nhẹ môi ra vùi mình vô hõm cổ của cậu.

"Nhưng anh đã đợi ngày này lâu rồi. Một chút thôi em nhé...."

Hắn nằm lên người cậu dù là mới sinh xong nhưng vì quá lâu cả hai không gần gũi nên đối với Dunk nó cũng khá nhẹ nhàng, cậu cũng không phản kháng với sự hút dục như rót mật vào tai của hắn cho mình. Hắn biết điểm dừng của mình ở đâu nên chỉ ngặm nhấm hai bên cổ của cậu không làm thêm nữa nhưng với sự mong nhớ đó đủ để cánh cổ Dunk vương lại vô số dấu yêu đỏ bừng.

___________________________________

Để t cố viết nốt chứ đến tết là t lười sau tết là deadline thi cử dí sấp mặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip