ngoại truyện : Đèn không về sông, lòng lạc lõng


Con nắng đươm mình lẻ tẻ qua ô lưới ngoài sân vận động. Nó cười vang giòn giã, rưới đậm giọt mồ hôi lên tấm vai săn chắc của thầy Na. Lao động buổi chiều hoàn thành, mấy đứa nhỏ lớp 12c1 tranh thủ rủ thầy ra sân đánh cầu lông.

Hồi đầu còn 'trơn trượt' lắm, dáng thầy lóng nga lóng ngóng trên sân, người ta hết quở rồi trách vì thầy Na không biết phát cầu. Tụi nhỏ xào qua xáo lại, đặt lên từng lần phát mà chỉ trúng mỗi miếng lông cầu của thầy những ánh nhìn ái ngại. Cu Thành sao đỏ trốn lao động ra sân sau xem trò nhưng nửa chừng bất mãn, nó chun mũi thả giọng phàn nàn: "Nãy, tự nhiên anh Tuấn đang đánh ngon lành, mấy anh chị rủ thầy Na vô chi hổng biết."

"Nói vậy hổng sợ thầy buồn hả Thành?" – cu Hách thì thào vào tai làm thằng nhỏ nổi gai óc, giật nẩy ra sau, thằng nhỏ hét:

"Người gì mà cứ thều thào như ma vậy?"

"Sao Thành hổng đi nhổ cỏ đi, tui méc thầy ớ." – cu Hách đanh lại.

"Ở đây đi, coi anh Tuấn chỉ thầy Na đánh cầu lông." – Mặc nhướn mày, quàng vai bạn vỗ vỗ.

Nhân Tuấn xăm xăm đi tới, chìa tay ra đón vợt. Đặt quả cầu xác trục lưới đan, thuận chiều tay thả rơi để tâm vợt hứng lấy chỏm đáy cầu. Bận em đứng ngoài, em nhìn thầy Na nhiều và dữ lắm. Nên bao nhiêu lần người kia phát trật em đều để dành trong bụng.

Thầy Na cái gì cũng biết, người lớn hay cậy làm thư từ, viết đơn bản nên thầy lui tới ủy ban xã cũng nhiều như khi thầy đến trường. Tay thầy quen cầm bút nên hình như nó quên mình cũng phải linh hoạt để cầm nắm cây vợt hay con dao. Thầy đánh lần nào cũng sượt lông cầu, mấy nhỏ con gái xuýt xoa nói vậy sau này khó giữ được người mình thương.

Rõ mấy nhỏ có biết thầy mình thương ai không?

Không biết, mà Nhân Tuấn cũng hệt tụi nó. Kì cục vậy đó, em chỉ biết mỗi tim mình cứ thở, ngực mình thì thầm. Từng hơi, từng đợt một như nước suối trong vắt đổ cuồn cuộn xuống mạch. Nó đổ đi đâu, đổ sang trái hay phải, nông hay sâu, đáng tiếc là em chỉ tỏ mỗi sự nôn nao, mong mỏi được nuôi nấng dai dẳng từ hồi đó.

Hồi đó là hồi nào?

Là hồi thầy dịu tay xoa lưng. Khắc em bắt đầu có cảm giác khang khác mỗi khi nhìn thầy cười, em thấy nắng còn không trong bằng cái nhoẻn miệng hết cỡ đó. Nó đốt tim em cháy rực, tinh nghịch treo tim em lên ngọn còng rồi cùng gió thỏa thuê đánh đu qua lại.

Không biết từ bao giờ mà tuổi 18 trong em trở về với đúng ý nghĩa nguyên thủy. Hóa thành cổ họng thần kỳ hô vang những mong cầu được yêu, được thương, được chăm sóc người mình để ý. Chúng từ lẻ tẻ hệt giọt nắng băng qua ô lưới, đến mãnh liệt đan quyện vào nhau như bông lau lay trong gió. Gió làm bông múa may chứ không hề nào khiến chúng thôi đứng ngỏm đầu. Lau xẻ mình, bay tứ phía.

"Thầy đánh nhẹ thôi, nhắm đáy cầu mà đánh là được à." – Nhân Tuấn gò người lại gần dặn dò, tay đưa vợt qua. Em ngậm môi giữ hơi, tranh thủ chạm nhẹ vào ngón út thầy Na.

Thầy Na vào sân trở lại, nhớ chi tiết cử chỉ phát cầu của em. Đánh một lượt ghi bàn 10-5, mọi người hô hào trong bất ngờ. Tiếng trống đánh hết tiết dồn dập khiến học sinh túa ra sân như vỡ trận. Người xem càng đông, thầy Na ghi bàn càng nhiều. Đội thầy thể dục mệt lữ, giơ tay lắc lắc vừa thở vừa thều thào không chơi nữa.

Cu Thành hết chán nản, nó cổ vũ hăng nhất trong đám người, hét to nhất trong đám người: "Đó, thầy Na...thầy Na đâu có dễ ăn đâu."

Trong lớp ai cũng biết chuyện nhỏ Thơm để ý Nhân Tuấn. Nhỏ Thơm thích Tuấn từ lâu, từ hồi mới chân ướt chân ráo vào trường. Nhỏ con gái mà bạo dạn lắm, có chiêu lén lút nhìn Nhân Tuấn qua ánh gương. Hay bày trò để chiều chiều cùng đi học về một đường, giành phần giao vịt ở nhà Nhân Tuấn của má nó.

Nhân Tuấn biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Mặc dù Thơm không nói nhưng sự dạn dĩ của Thơm khiến Nhân Tuấn bối rối. Không phải vì em cũng có ý mà vì ngại, vì sợ nhỏ buồn nếu biết mình chỉ xem nó là bạn học.

Chiều chôn miếng nắng sâu sau mấy ngọn xà cừ, nhỏ Thơm te te đi tới, tay cầm chai nước khoáng vữa hơi phân nửa, ướt nhẹp, đỏng đa đỏng đảnh đưa cho cậu bạn mình để ý. Mấy đứa con gái bụm miệng cười nhỏ, xấu hổ giùm phần Thơm. Bao nhiêu việc nó giành làm hết, chỉ thiếu điều cô nhỏ chạy tới tỏ tình Nhân Tuấn nữa thôi. Nhân Tuấn trơ ra, nhăn mày, em là con trai mà đâu có hiểu ý con gái người ta ngay được. Rồi thì có hiểu, cũng để làm gì?

"Thơm uống đi, tui uống rồi." – Nhân Tuấn thẳng thừng.

"Này Thơm mua cho Tuấn. Uống rồi thì để dành mai Tuấn uống."

"Tui thấy trán Thơm nhiều mồ hôi chắc là Thơm mệt lắm. Tui nhường Thơm đó." – em cười, đưa tay chỉ chỉ vào trán người ta.

"Thơm đặc biệt mua cho Tuấn mà."

"Thầy Na đang mệt kìa, Thơm đưa thầy Na đi."

Nhân Tuấn nói nhưng không biết thầy Na đã đứng sẵn từ bao giờ đằng sau em. Thầy tiến lên, búng chốc vào trán Nhân Tuấn rồi cười cười dặn: "Biểu mấy bạn tối nay học bài 5 cho kĩ, mai thầy cho làm kiểm tra nghen Tuấn."

Nhân Tuấn chộp lấy cơ hội hướng tay ra đám bạn đang vần trái bóng giữa sân: "Tui ra đó dặn tụi nó, Thơm nhớ học bài nghen."

Nhân Tuấn chạy cái vèo đi như để lặng thầm từ chối tất cả mọi câu trả lời của Thơm, lặng thầm từ chối luôn tình cảm của nhỏ.

Gió vẫn say lướt trên đầu hoa may. Cây quỳnh cạnh lơn nước đặt trước nhà theo thì đêm, hé từng mắt cánh nhìn hai dáng người xêm xêm nhau đang thủ thỉ. Nó khẽ động đậy sẻ chuyện vừa thấy với không gian, làm rung rớt vài mầm sương đêm xuống đất.

Nửa tiếng trước, Nhân Tuấn cách vách nghe tiếng mèo kêu rất to đằng nhà thầy Na. Vội vã chạy sang, thấy người đang lúi húi dưới bếp nấu sữa bốc khói, một con mèo nhỏ chột một mắt nằm giữa phản hát từng đợt đau đáu, nẫu ruột. Tiếng mèo trong đêm nom dễ sợ vì hệt tiếng trẻ khóc. Nhân Tuấn lên tiếng em nghĩ thầy biết mình tới:

"Thầy nấu sữa cho nó hả?"

"Nhân Tuấn tới chi khuya vậy?" – thầy trả lời nhưng tay vẫn khuấy đều, đầu không ngoảnh lại.

"Tại em nghe tiếng mèo kêu ở nhà thầy."

"Nó cào cửa nhà lúc thầy đang chấm bài, chắc nó đang đói." – thầy đảo mấy vòng cuối, tắt bếp, đổ sữa ra chén mang đến giữa phản.

Nhân Tuấn ngắm nó đưa cái lưỡi nho nhỏ liếm hết sữa trong chén, bất giác liếm môi, vươn tay xoa xoa mình mèo, nói: "Hổng biết nó là mèo nhà ai ha thầy."

Thầy Na không trả lời thở ra một hơi ngắn. Nê lấy con mèo rồi bước chân nhẹ nhàng ra cửa chái, ngồi xuống mảng đá phẳng được đặt trước. Nhân Tuấn ngồi theo, lén lút hít mùi hoa quỳnh đậu trên tóc thầy.

Người dụi mắt, hướng lên ngọn tre nhìn mảnh trăng treo lủng lẳng, cất giọng: "Sắp tới trung thu rồi hen Tuấn."

Em không nghe rõ vì trước ánh nhìn non nớt, người em để ý còn lấp lánh hơn trăng. Hàng chân mày gọn như vẽ nép về hai phía mắt. Đường sóng mũi nhấp nhô theo mỗi làn thở lẫn sự chú ý không biết đang đậu ở đâu của thầy. Hương quỳnh tự do nấp nơi cổ, tay, tóc khiến Nhân Tuấn khao khát được xà vào lòng người được ôm ấp, hít hà, thật chặt. Em tự thấy mình cho bóng dáng thầy chạy nhảy khắp đầu lung lắm rồi.

Ngẫm em như thân nhà đã qua ba lần đóng xác, mọt tấn công, ăn trệu trạo. Ai cũng tưởng chừng hồn rộng thênh thang vậy mà thật ra nó chỉ gói gọn ấp một người, một tình cảm mến thương duy nhất.

"Hôm qua em nằm mơ..."

Nhân Tuấn ngừng nhìn tần ngần về thầy Na, vừa đủ lấp khoảng lặng đó, nói tiếp: "em thấy em ngã cây, cây vú sữa trước nhà kia kìa."
Khóe miệng thầy Na run nhưng không đáp lời mà chỉ tủm tỉm, đầu thầy dời trăng, hơi cúi xuống đất.

"Em nói thiệt, chắc là bà ngoại em về."

"Hôm qua thầy cũng nằm mơ..."

"Thầy thấy gì?"

"Thấy Nhân Tuấn bị ngã...nhưng thầy đỡ được." – thầy nói điệu tỉnh bâng, giọng thắm thiết như đọc đoạn thơ tình.

Nhân Tuấn tròn mắt, mím môi. Thấy lòng thổi kèn inh ỏi. Nóng rực như đốt hàng ngàn ngọn pháo bông. Em nín thở hồi lâu rồi đánh trống lảng: "Trung thu thầy có ra sông thả đèn không thầy?"

"Ở nhà chấm bài rồi." – thầy vươn tay chạm nhẹ vào tóc em.

"Em rủ thầy đi nghen."

"Tui không biết làm đèn đâu ông tướng." – thầy cười xòa.

Hai người bỏ lửng đoạn hội thoại sâu vào góc, thầy dùng mắt chăm chú đuổi bắt ánh trăng đang chờn vờn đầu khóm tre. Còn em dùng tim sau tàn áo mỏng để bổi hổi ghi lại từng cử động của thầy. Đốt ngón thầy Na xiết chặt. Bất giác, thầy muốn vịn vào bàn tay em.

"Em ước thà người ta đừng có trái tim." – Nhân Tuấn lên tiếng, bâng quơ.

"Sao Tuấn nghĩ vậy?"

"Thì phải yêu, yêu khổ lắm thầy. Khó khăn vậy thà trong người đừng mọc ra trái tim."

"Tại vì mọc ra tim nên mình mới bớt khổ đó chứ." – thầy đáp giọng hiền khô.

"Tỉ dụ như mình thích người ta nhưng người ta không thích mình thì bớt khổ chỗ nào thầy? Sẽ buồn lắm."

"Nhân Tuấn thích ai rồi hả?" – thầy Na cười, không hiểu sao lúc ấy em ghét cái cười đó của thầy lắm. Nếu Nhân Tuấn nói thiệt, phơi lòng mình ra ngồn ngộn thì chắc thầy cũng chỉ trả lời bằng cái cười vô dụng như vậy.

Thầy nhìn sâu vào mắt em một lúc, nói tiếp: "Thương mà giấu mới khổ chứ nói huỵch toẹt ra rồi, Nhân Tuấn sẽ thấy khác. Con người mình, đâu cần phải rạch ròi từng chút một như mấy bài toán đâu em. Bởi vì mình có tim, có lòng, mới vậy. Có nhiều bài toán phức tạp, Tuấn làm hồi lâu cũng ra được kết quả nhưng mà lòng nhau...mình dành cả đời, chắc vậy, có khi mình lại không hiểu nổi nói chi tới việc giải nó."

Bên lơn nước, bông quỳnh khép mình ủ ấm những hạt sương chậm rớt. Nhưng vẫn không quên giỏng cánh tai cùng Nhân Tuấn nghe thầy Na thủ thỉ. Gió khuya tạt qua dừng chân nơi nhụy đôi chút, tham lam gom góp rồi xòa mình đưa thứ mùi vương vấn ra khắp chái trước. Nhân Tuấn nghĩ mình nên về nhà nhưng chân không muốn bước và người cứ nấn ná như chưa thỏa nỗi gì đó. Một tông giọng già nua, bùi bùi lởn vởn quanh đầu nhắc em phải dắt người ta đến con sông đầu xóm Nắng thả đèn cho bằng được.

Em đứng chộp dậy, nói ngọt truột: "Vậy thầy, ngày trung thu đó Nhân Tuấn làm đèn rồi dẫn thầy đi thả với Tuấn nghen. Giờ Tuấn về không má đi tìm."

Người lớn hơn ngẩn ngơ nhìn điệu lon ton ù khỏi cổng, lòng khoan khoái, vui vẻ lạ thường. Thằng nhỏ nói năng kỳ cục, mình là người lớn mà mình phải dẫn thằng nhỏ đi mới đúng chứ.
Và mình là người lớn mà mình 'không còn được đón trung thu nữa'.

Nhân Tuấn vận hết chất xám, vận hơn cả lúc giải toán để tính toán xem làm đèn bằng thứ gì thì đèn sẽ cháy lâu và không trôi rớt giữa dòng. Sau cuối em bỏ qua những suy nghĩ vĩ mô chưa thành hình được lâu kia, nghe lời má làm đèn hình chiếc thuyền và bằng giấy. Má kéo dài tiếng cảm thán, như vậy vừa đơn giản vừa đẹp ngất ngây. Nhân Tuấn nghe lời má khỏi nhọc nghĩ, trừ đắn đo.

'Phép vua cũng thua lời má'.

Quá bận trưa mấy ngày sau, Nhân Tuấn khoe cu Thành hai chiếc đèn thuyền làm bằng giấy tập. Mặc bĩu môi chê ẻo: "Anh làm vậy, đốt lửa vào nó cháy mấy hồi."

"Nhưng anh không tìm thấy đế nến, giờ mua không có, cũng không biết làm." – Nhân Tuấn gãi gãi đầu, thở dài.

"Mà một mình anh, thả hai đèn?" – Nó đưa hai ngón tay hình chữ V, trố mắt, miệng mỉm nửa hỏi người anh.
"Bộ lạ hả?" – Nhân Tuấn nhướn mày, hỏi nhỏ.

"Không lạ, nhà em có đế nến. Để em lấy cho anh Tuấn." – thằng nhỏ trả lời chắc nịch như nó đã lén lút biết được điều gì đó. Thái độ của Thành đột nhiên trở thành ngọn giáo treo Nhân Tuấn lên cao, chông chênh.

Thấm thoát, trung thu lăng xăng chạy vào lòng xóm Nắng như đám trẻ nhạy chân đùa nghịch giữa vụ thu. Trung thu chỉ có một nhưng không năm nào phai nhạt. Gió ở xóm bồng bềnh cuộn làn trên chóp măng mới nhú, nắng ở xóm cũng đậm theo từng gam mỗi khắc trời thay buổi. Lẽ thế mà người sinh ra tại xóm Nắng cũng đau những nỗi đau nhẹ 'hều' như gió, cháy rát như nắng.

Tụi nhỏ xóm Nắng không phá cỗ, chỉ múa lân rối rít và thả đèn trên con sông đầu làng. Cu Hách đánh trống hứng khởi vang khỏi xóm.

Nhân Tuấn ù ra sông sớm nhất, vì em biết thầy Na thích xem trăng treo ngọn nhà chờ lúc 8 giờ, nhưng thầy Na không đến.

Hai chiếc thuyền nhỏ lọt thỏm trong tay em. Tại giữa cắm một đế nến xám, cần nến chỏng lên mới suông. Em nghe sương thì thào một bên vai, thấm ướt. Nhân Tuấn thẫn thờ, thở từng hơi trôi đến nửa khuya.

Trăng ở tít trên cao nhưng vẫn một lòng muốn và chặt vào lòng sông. Mình trăng tròn mẩy nương theo từng đợt sóng lăn tăn, run vẫy, tơi dưới màn nước. Nó cười mãn nguyện vì sau những đằng xa cách lại được vùi vào tấm ngực êm của người nó để dạ.

Nhân Tuấn cũng mong chờ mà không rõ mình đang mong chờ điều gì. Nhân Tuấn muốn thầy Na đến. Muốn thầy thu cảnh trăng ấm êm cùng nước vào đáy mắt rồi tất thảy ánh nhìn em sẽ theo trình tự có sẵn, ghi nhớ cái cười dịu ngọt nơi khóe miệng của thầy.

"Thầy ra đi em biết thầy ở đó mà."

Đột nhiên, Nhân Tuấn nghe động phía cỏ lau góc nhà chờ, lòng mừng rỡ nghĩ thầy Na đã đến, miệng run run lên tiếng. Nhưng lùng bùng, xuất hiện sau đám cỏ lau là mái đầu mươn mượt của Thành. Thằng nhỏ bước chầm chậm, đầu cúi hẳn.

"Chuyện...anh Tuấn. Hồi 6 giờ thầy Na được xe trường đón đi tập huấn rồi, thầy Na hổng có tới đâu. Tuấn theo em về nghen." – Mặc vò góc vải thừa dưới áo, lí nhí bật ra từng chữ.

Tai em ù xoắn, tiếng côn trùng rỉ rả xung quanh cũng không đủ để át tiếng lí nhí. Hoặc vì em hiểu nên mọi thanh âm đều cuộn tròn trong câu nói vừa rồi của thằng nhỏ.

Nhân Tuấn xua tay, về thì về.

Chỉ là lòng bâng khuâng, hao mòn.

Ông trời đang tính toán hay đã sớm biết được người lỡ làng trao cho em một cơ hội mới, có thể trộm thương thầy nên chia sớt đi. Mặc lòng em theo đuổi và cầu khẩn cùng cực.

Em không muốn phí hoài bất kỳ cơ hội nào. Nhưng em có vị trí gì, để yêu cầu người không bứt tách em và thầy ra khỏi sự tồn tại của riêng nhau?

Tiếng nói bủi ngủi một lần nữa vọng về nhao thanh trong đầu em, nó ca chầm chậm: "Đường dài ngựa chạy biệt tăm,
người thương có nghĩa trăm năm cũng về."

Mà, người được định sẽ tương phùng liệu có thể tương phùng trọn vẹn hay tựa trăng chỉ về với nước, tròn trịa vào mùa thu?











Tự dưng viết xong bộ này đọc lại thấy thương Na Tuấn trong đây quá trời, người ta yêu nhau có tội tình chi mà đời cứ chì chiết quá trời, làm cuộc tình cũng đứt gánh ngang luôn. Thương cả cu Thành cứ lẽo đẽo theo sau anh tuấn mãi thôi, mặc dù thằng nhỏ chả làm gì to tát cả nhưng việc cu Thành cứ ở bên anh Tuấn của nó hết năm này qua tháng nọ, nhìn anh nó vạch nắng chờ người thôi cx thấy thương rồi. Haizz~ viết chi rồi giờ ngồi buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip