05 - Công chúa (không) ngủ trong rừng

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào cái hệ thống kỳ lạ này, Jaemin không thức dậy một mình.

Thay vào đó, ngồi xung quanh cậu lần lượt là Donghyuck áo hồng, Jeno áo xanh lá, Jisung áo xanh biển, sau lưng mỗi người là một cặp cánh bướm trong suốt lấp lánh đậm chất phép thuật tiên nữ Winx, mặt đứa nào đứa nấy đen như đít nồi.

Trông thấy Jaemin thức giấc, Donghyuck bèn dùng cái đũa phép hồng chọc chọc vào bụng cậu mà mắng. "Ngủ, còn ngủ nữa? Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kia kìa công chúa của tôi ơi."

"Chúng mày mặc cái gì thế? Thời trang thế kỷ 22 à?" Jaemin nghệt mặt ra.

"Mày nhìn lại vai của mày đi rồi ra đây nói chuyện." Jeno chỉ vào tờ giấy da màu vàng trong tay Jaemin.

"Chào mừng người chơi Na Jaemin đến với câu chuyện thứ năm.

Thân phận: Người đẹp ngủ trong rừng

Nhiệm vụ: có được nụ hôn của hoàng tử

Gợi ý: tìm con thoi."

"Thế rồi chúng mày là cái gì đây?" Jaemin nhìn tờ giấy cháy rụi trong tay sau khi hoàn thành sứ mệnh, thắc mắc.

"Còn cái gì nữa? Mẹ tiên đỡ đầu của mày đây." Donghyuck nói.

Hóa ra là phép thuật Winx thật!

Trông ba đứa nó với ba đôi cánh bướm thật sự là buồn cười chết đi được, nhất là nhóc Jisung, đáng yêu không thể tả. Jaemin quên cả thảm cảnh của bọn họ lúc này mà lao tới ôm lấy thằng bé, véo cho hai cái má sữa của nó sưng đỏ lên. "Jisungie dễ thương quá!"

Lạ một cái là Jisung không đẩy cậu ra, mà lại để mặc cho cậu nặn véo. "Thà thế này còn hơn là lại biến thành chuột." Nó thở dài bảo, xem ra đã nhớ cảm giác làm người đến bất chấp cả nhân dạng rồi

Cả bốn người đang ở trong một căn nhà gỗ khá chật chội nhưng ấm cúng, có đầy đủ nội thất, công cụ nấu nướng, ánh nắng chan hòa rọi vào từ khung cửa sổ. Jaemin thử nhìn ra bên ngoài, bèn thấy một khu rừng rộng lớn, cây cối xum xuê, bầu không khí xung quanh nơi này cực kỳ yên tĩnh và trong lành.

Jaemin hít một hơi sâu, tâm trạng ngay lập tức thả lỏng. Giữa những lịch trình bận rộn, lâu lắm rồi cậu mới có thời gian để thư giãn và tận hưởng thiên nhiên như thế này.

Ngắm nhìn chán chê xong Jaemin mới thò đầu trở vào, đập vào mắt là một cái bánh kem nát bét trên mặt bàn. Cậu chỉ vào nó, nhướn mày. "Cái gì đây?"

Jisung gãi đầu. "Thì lúc anh chưa tỉnh... em với hai ông kia hơi mất trí nhớ tí."

"Rồi sao?"

"Rồi bọn tao tưởng mình là tiên thật, nên dùng đũa phép nướng bánh sinh nhật cho mày." Donghyuck thở dài. "Cuối cùng thành cái đống bầy nhầy đó."

Jaemin không biết nên cười hay nên khóc nữa.

Sinh nhật của cậu đã không được về nhà thì thôi, còn bị kẹt ở chỗ này với đủ loại chuyện kỳ lạ, đúng là điên cái đầu.

Jeno chỉ vào tờ lịch trên tường mà bảo. "Sinh nhật Jaemin, bọn mình phải đưa nó về lâu đài của nhà vua đấy. Đúng kịch bản thì là như thế mà."

"Thế à?" Donghyuck gãi đầu. "Tao không có ấn tượng gì về truyện này luôn ấy."

Tối hôm đó, Jaemin choàng một cái áo màu đen, che kín mặt mũi chân tay, còn ba người kia thì sải cánh bay là là bên cạnh cậu, trông như những nàng tiên Tinker Bell cỡ bự.

Jaemin nhìn tụi nó mà buồn cười muốn chết. Donghyuck chỉ nhún vai. "Như vậy cho tròn vai."

Băng qua cánh rừng rậm rạp, cả bọn cuối cùng cũng đến một tòa lâu đài khổng lồ, cổ kính. Cổng lâu đài đã mở sẵn, những người lính canh còn cung kính mời họ vào. Jaemin đi giữa, ba người kia đi xung quanh, đi đến đâu cũng tròn mắt ngắm nhìn hết cái này đến cái kia, trông vừa giống một đoàn khách du lịch mà cũng lại chả khác gì lũ nhà quê.

Được một người hầu dẫn đến phòng đức vua, Jaemin mới cởi chiếc áo choàng đen ra. Ngồi trên ngai vàng chính là hai gương mặt quen thuộc, cùng với một người nữa đeo kiếm đứng bên cạnh. Trông thấy bọn họ, "ông vua" bèn reo lên. "Con trai!"

"Vâng, chào bố." Jaemin thở dài. "Cứ cái đà này rồi ai trong mấy người cũng được làm bố mẹ tôi một lần."

Renjun chạy từ trên ngai vàng xuống, trông thấy mấy đôi cánh tiên thì cười nắc nẻ. "Cái quần gì đây? Các mẹ tiên đỡ đầu à?"

"Đúng rồi đấy, thì làm sao?" Donghyuck quạu. "Tụi này mang con về trả cho ông rồi, mau nôn tiền thưởng ra đây!"

"Bậy nha, đây là công việc tự nguyện, tiền nong gì?" Renjun xua tay.

"Ơ cái ông vua này, lươn lẹo thế nhỉ?"

"Thì làm sao hả Tinker Bell?"

"Mày tin tao phép thuật Winx cho mày té khói luôn không?"

"Hai cái đứa này." Mark ngồi trên ngai hoàng hậu thở dài. "Chẳng lúc nào mà không đấm nhau chí chóe."

"Ủa rồi Chenle vai gì kia?" Jisung chỉ vào cái người vẫn đang cầm kiếm nãy giờ. "Cảnh vệ à?"

"Bậy, lần này tao là hoàng tử đàng hoàng nha." Chenle hếch mũi tự mãn. "Nhưng mà tao không muốn hôn ông Jaemin cho lắm."

"Anh đây thèm vào á!" Jaemin cũng lè lưỡi lại.

Để mặc cho bà tiên màu hồng với vị vua không già lắm cãi nhau, Jeno quay sang hỏi. "Thế bây giờ phải làm gì?"

"Tìm cái khung cửi, chích cho anh Jaemin cái, rồi thế là xong!" Jisung nói ngay.

"Nghe chích sợ quá vậy." Jaemin rùng mình.

"Khung cửi thì trong kia có đấy." Mark chỉ vào một cánh cửa nhỏ ở góc phòng.

"Ồ, quả không hổ là hoàng hậu độc ác."

"Mà nghĩ gì cho ông Mark vai phản diện nhỉ, ổng còn không đập được con ruồi á."

"Tao nghe hết nha mấy đứa này." Mark bất mãn lên tiếng, tính ra anh ngồi chình ình ngay đây luôn á! "Jaemin, vào lẹ rồi làm cho xong đi."

Jaemin thở dài nhìn cả đám một lượt, rồi mở cửa đi vào trong phòng. Bên trong quả thật là có một khung cửi gỗ nhỏ, đầu con thoi nhọn hoắt chĩa lên không trung như trong phim. Jaemin nuốt nước bọt một cái, sau đó chạm nhẹ ngón tay mình lên đầu con thoi.

Đau thì đau đấy, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Jaemin khó hiểu chọc thêm cái nữa, nhưng ngoài thấy đau thì cậu vẫn tỉnh bơ.

Khó hiểu quá, Jaemin chạy ra ngoài, mấy thành viên còn lại cũng tròn tròn mắt ngạc nhiên. Donghyuck kêu lên. "Sao chưa ngủ?"

"Tao cũng chẳng hiểu ý." Jaemin thở dài.

"Hay hệ thống này không cần mày phải ngủ, chỉ cần mày diễn cho tròn vai thôi?" Renjun nói. "Thế thì bây giờ ông Mark mọc lông mọc cánh, hóa rồng các kiểu đi là vừa đấy."

Mark nhún vai. "Anh làm được thì đã làm lâu rồi."

Cả bảy người nghệt mặt nhìn nhau.

Giờ sao?

Jaemin nhìn đầu ngón tay đã hơi đỏ của mình, cảm thấy càng ngày càng đau đầu. Nhác thấy chiếc ngai vàng to oành, Jaemin thở dài, bò lên đó nằm ườn ra. "Tao là tao chịu rồi đấy."

Hoàng tử Chenle đứng cạnh ngai vàng, lại săm soi thanh kiếm trong tay. "Hay để em đấu với anh Mark một trận nha."

Mark nhảy dựng lên. "Làm gì?"

"Thì hoàng tử phải đấu với quái vật một trận rồi mới đánh thức công chúa kia mà."

"Có nhất thiết không vậy?"

"Chiến tới đê!" Donghyuck gào lên. "Tao cược Chenle."

"Tao cũng cược Chenle." Renjun gật đầu.

"Này!"

Chenle cầm kiếm quơ quơ vài cái thủ thế, miệng hăng hái xùy xùy giả tiếng gió, Mark nhìn mà chán muốn chết, kiếm chưa chạm người đã ngã ngồi ra, nhắm mắt giả chết.

Jisung và Jeno ôm bụng cười như nắc nẻ. Chenle thì lại nhăn mặt. "Ơ kìa, em còn chưa đâm chọt được miếng nào mà."

"Thôi khỏi đi, tao mệt lắm."

Chenle chán nản thở dài, rồi ôm mặt thất thiểu đi về phía Jaemin. Jaemin bĩu môi nhìn nó. "Sao trông mày miễn cưỡng thế em?"

Chenle quăng kiếm xuống đất, rồi véo má Jaemin, thơm nhẹ một cái.

Jaemin nhắm mắt lại, thầm cầu mong sẽ được hạ cánh một nơi êm ái khi làn khói quen thuộc lại tràn vào phòng, bao trùm lấy cả bảy người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip