Chap 2


"Chút nữa là đến, ráng lên, em và con sẽ ổn thôi "

"Em..em không nghĩ..chị sẽ đến "

"Chuyện đó nói sau, chỉ cần em khỏe mạnh sinh con ra, được không? "

Handong vô thức gật đầu, tay cô bám chặt vạt áo của người lớn hơn, thì ra sinh con lại đau đến như vậy.


-


Bệnh viện phụ sản Seoul. Minji bế Handong chạy nhanh vào trong, nhân viên y tế lập tức chuyển cô ấy đến phòng cấp cứu.

"Thai phụ bị vỡ ối, có dấu hiệu sinh non " - Minji bị y tá chặn lại ở cửa vì cô ấy cứ nắm tay Handong không chịu buông.

"Thưa cô, cảm phiền đợi bên ngoài, người nhà không được vào trong đâu ạ "

-

Minji ngồi gục đầu trước phòng cấp cứu, chốc lát lại nhìn đồng hồ, giờ mà cô vẫn còn run rẩy khi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Minji không hiểu nhưng một cảm giác bất an đã xuất hiện lúc đó, khiến cô quyết định đến tìm Handong dù rằng trước đó năm lần bảy lượt từ chối gặp mặt, để rồi khi nhìn thấy cô ấy, trái tim Minji tan vỡ. Nếu như cô không đến, nếu Handong gặp chuyện chẳng lành, rồi cô sẽ phải ân hận suốt cuộc đời.

"Minji ahhh " - Minji ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng mẹ cô ấy gọi.

"Mẹ, sao mẹ biết con ở đây? " - Bà Kim sốt sắng đi tới.

"Kang vừa báo tin là mẹ tới đây liền, vợ con sao rồi? "

"Bác sĩ bảo cô ấy sinh non, phải mổ lấy thai, họ nói phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất...là không giữ được đứa nhỏ " - Minji nhìn về phía cánh cửa vẫn đóng chặt, hai tay ôm lấy mặt, gần như nghẹn lời, bà Kim nghe xong mà bàng hoàng.

"Chúa ơi...Dongie đáng thương phải làm sao đây, đứa nhỏ là sinh mạng của con bé "

-

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng đã tắt, Handong được y tá đẩy ra cùng với sinh linh bé bỏng đặt trong lòng. Minji bước tới đỡ lấy giường của Handong, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô ấy. Minji nâng niu bàn tay bé nhỏ của con gái, kết tinh tình yêu của Minji với Handong. Chúa ơi, con bé gần như là phiên bản thứ hai của Minji, còn cái miệng nhỏ xinh này chắc chắn là thừa hưởng từ vợ cô, thứ mà Minji luôn yêu thích.

"Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông. Vì đứa bé chưa đủ tháng nên tạm thời phải nằm lồng ấp, cho đến khi bé cứng cáp hơn. Tình hình của người mẹ cũng không có gì đáng lo ngại, may mà cấp cứu kịp thời mới giữ được cả mẹ lẫn con, cô ấy sẽ tỉnh lại khi thuốc mê hết tác dụng, giờ chúng tôi sẽ đưa mẹ con cô ấy đến phòng hồi sức sau sinh, có y tá trực ở đó phòng khi mọi người cần " - Vị bác sĩ quen thuộc bước ra từ phòng cấp cứu nói với họ, đây là bác sĩ đã chăm sóc cho Handong từ lần nhập viện trước đó.

"Vất vả cho ông rồi, bác sĩ Choi " - Bà Kim cúi người bày tỏ sự biết ơn, vị bác sĩ lắc tay ý bảo không cần vì đó là bổn phận của ông.

-

15 năm về trước.

Gia đình họ Han vốn nhập cư từ Trung Quốc sang. Mong muốn có một cuộc sống tốt hơn, ông Han bắt đầu tìm việc làm thuê, xin rất nhiều nơi đều bị từ chối vì ông ấy không có giấy tờ hợp pháp.

Cuối cùng, có một xưởng sản xuất đồng ý nhận ông ấy vào làm, vốn tính tình hiền lành lại chăm chỉ nên rất được lòng chủ ở đó, tiền lương mà họ trả cho ông ấy cũng nhỉnh hơn những người khác.

Một nhà ba người những tưởng đã có được cuộc sống ổn định, thẳng cho đến một đêm, khi ông Han vô tình đến xưởng và phát hiện ra cuộc giao dịch bí mật đằng sau xưởng sản xuất, thì ra đó là nơi để che đậy cho việc buôn bán ma túy trái phép của họ.

Ông Han đã rất sợ hãi sau khi trở về nhà, đắn đo có nên báo cảnh sát, nhưng cuối cùng ông ấy đã không làm vậy, nếu cảnh sát tra ra, gia đình ông ấy sẽ bị trục xuất về nước, vội vàng bảo vợ mình thu dọn đồ đạc, gia đình họ lập tức chuyển đi nơi khác.

-

Trong đêm mưa tầm tã, Handong chợt tỉnh giấc khi nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Cô bé áp tai vào cánh cửa để nghe ngóng, là giọng của bố mẹ, còn có giọng của một người đàn ông khác.

Handong tò mò hé cửa phòng nhìn xem thử, qua khe cửa cô bé thấy bố mình đang quỳ, mẹ mình bên cạnh khóc rất nhiều, còn có một người đàn ông lạ mặt, ông ta cầm một khẩu súng chĩa vào họ, cô bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Rồi cô bé thấy họ giằng co với nhau, mẹ ôm lấy chân người đàn ông lạ mặt, bố chụp lấy khẩu súng trên tay ông ta, có tiếng súng vang lên, mắt Handong mở to khi nhìn thấy bố mẹ mình gục xuống nền, xung quanh họ toàn là máu, cô bé sợ hãi dùng tay bịt miệng mình ngăn tiếng nấc lại. Người đàn ông sau khi bắn chết họ liền bỏ đi ngay, Handong ôm lấy thi thể của bố mẹ mình, cô bé liên tục khóc gọi tên họ nhưng không ai đáp lại.

Cảnh sát phát hiện ra hai người nhập cư trái phép bị bắn chết trong một căn nhà ở ngoại ô Seoul, họ cũng giải cứu được một bé gái nghi là con của hai người. Do không khai thác được thông tin gì từ đứa bé và những người xung quanh, và có vẻ bởi vì họ là dân nhập cư trái phép nên việc điều tra cũng không đi tới đâu, đứa bé sau đó cũng được cảnh sát giao cho một cô nhi viện nuôi nấng.

-

Handong năm 20 tuổi, một cô gái với vẻ bề ngoài xinh đẹp và thu hút, nhưng lại sống khép mình, không có nhiều người biết rõ về quá khứ đau thương mà cô ấy đã trải qua. Handong luôn bị ám ảnh bởi cái chết của bố mẹ mình, việc phải chứng kiến những điều đó đã hình thành bóng ma trong lòng cô ấy.

TV đang phát bản tin phỏng vấn chủ tịch tập đoàn Boca, về dự án đấu thầu xây dựng trên khu đất xưởng sản xuất cũ ở ngoại ô Seoul. Handong ăn vội bữa tối sau ca làm việc, nhìn lên tin tức trên màn hình, đập vào mắt là một gương mặt mà có chết cô ấy cũng không thể quên được, người đàn ông đêm đó, chủ tịch tập đoàn Boca?

-

Công ty có quá nhiều việc phải giải quyết, đối với một giám đốc mới nhận chức như Kim Minji thật sự là làm khó cô ấy. Phòng tổ chức nhân sự vừa báo là hôm nay sẽ có nhân viên mới đến, sao cũng được, Minji cần ai đó giúp mình giải quyết đống rắc rối này, không thì cô sẽ chết trước cả khi bị ba mình đem ra xử mất.

Một cô gái đang đứng ở cửa phòng giám đốc, lịch sự gõ cửa trước khi bước vào trong.

"Chào giám đốc Kim, tôi là Handong, trợ lý mới đến" - Một nụ cười tỏa nắng được trưng ra, làm Kim Minji ngẩn ngơ, cứ nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.

"Giám đốc ơi, cô có nghe tôi nói gì không? " - Minji ngượng ngùng thu lại ánh mắt.

"Hả..cô vừa hỏi gì nhỉ? À đúng rồi, trợ lý mới đúng không? Chỗ của cô ở bên kia, khi nào cần gì tôi sẽ gọi " - Handong nhìn theo hướng chiếc bàn Minji đang chỉ, nó nằm ở góc đối diện bàn giám đốc, cách một lớp cửa kính, cô ấy gật đầu rồi di chuyển đến đó.

Minji nghe thấy tim mình đập thình thịch, có rất nhiều cô gái đẹp xuất hiện xung quanh Minji, nhưng cô ấy thường không bận tâm đến họ cho lắm, thế mà cô trợ lý mới đến này, bằng cách nào đó đã thu hút được sự chú ý của Minji.

-

Ngày đầu tiên đi làm rất suôn sẻ, Handong đã thoải mái bắt chuyện với giám đốc Kim, à không, là Minji, chị ta lớn hơn cô 2 tuổi, làm trợ lý cho chị ta cũng khá nhàn, ngoài việc cơm bưng nước rót ra, thì chỉ khi nào chị ta thật sự không giải quyết được một vấn đề nào đó mới cần đến cô trợ giúp.

Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế, Handong rất giỏi trong việc gỡ rối giúp Minji, nhờ đó mà mối quan hệ của cả hai thân thiết hơn một chút, Minji chủ động hỏi thăm về cuộc sống của Handong, cô ấy không tiết lộ nhiều, điều duy nhất Minji biết là Handong lớn lên ở cô nhi viện, cuộc sống của cô ấy không có gì nổi bật và khá là cô đơn, Minji đặc biệt muốn quan tâm Handong nhiều hơn.

Handong cũng tò mò về Minji, về gia đình cô ấy, tập đoàn này là của bố cô ấy gây dựng nên, Minji phải đến đây làm vì bố cô ấy muốn cô ấy sẽ là người kế thừa sau này, thật ra cô ấy đam mê với công việc sáng tác hơn, nói chung thì cuộc sống của Minji cũng không đến nỗi tệ.

-

Nhân viên mở tiệc ăn mừng hoàn thành dự án, Minji dù không thích cho lắm nhưng vẫn phải nể mặt đến dự. Chợt nghĩ có lẽ Handong cũng sẽ đến, Minji đột nhiên phấn khởi hẳn lên, cô chọn một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng với quần jean, khoác thêm áo blazer bên ngoài, đứng trước gương nhìn ngắm các kiểu, cô muốn mình trông thật khác hơn thường ngày khi gặp Handong.

Tiếng nhạc xập xình khiến Minji khó chịu, cô chỉ ngồi một góc nhâm nhi rượu trong ly, những người khác đều bận lắc lư trên sàn. Minji đảo mắt tìm kiếm hình dáng quen thuộc nhưng không thấy, có lẽ cô ấy bận không đến được. Minji thở dài, nhấp thêm một ít rượu, có người vừa tới ngồi xuống bên cạnh cô ấy, Minji dường như không quan tâm cho lắm.

"Uống rượu một mình không chán sao? Chị không ra kia với mọi người à? " - Handong mỉm cười, trên tay cũng cầm một ly rượu khác, khẽ cụng nhẹ vào ly của Minji.

Minji bất ngờ trước sự xuất hiện của Handong, cô ấy đang mặc một chiếc váy khá ngắn, lại còn hở vai nữa, Minji đảo mắt nhìn từ trên xuống, khẽ nuốt cái ực, không ngờ Handong là một cô gái nóng bỏng thế này.

Handong quơ tay trước mặt Minji, kéo cô ấy trở về thực tại, khuôn mặt cô ấy đang đỏ bừng, không biết là vì rượu hay vì mấy cái suy nghĩ không trong sáng lúc nãy.

"Chị không khỏe hả? Mặt chị đỏ hết rồi kìa " - Handong đặt tay lên trán Minji lo lắng hỏi, Minji cảm thấy thật khó thở.

"K-không phải, ở đây hơi nóng, tôi ra ngoài một lát " - Minji vội vã đứng dậy rời khỏi, Handong đoán là chị ta trở nên như vậy sau khi nhìn thấy cô.

-

Minji hít một hơi thật sâu điều hòa lại nhịp thở, vừa rồi khi đối diện với Handong ở khoảng cách gần như vậy, Minji hoàn toàn bị cô ấy mê hoặc, đôi mắt của Handong như một mê cung không lối thoát, nó khiến Minji lạc lối.

"Này Kim Minji, chị không vui vì sự xuất hiện của tôi phải không? " - Minji vội lắc đầu phủ nhận.

"Không đâu, em đừng hiểu lầm " - Handong cười khúc khích, trông chị ta bối rối thật dễ thương.

"Tôi cứ nghĩ mình đã phá hỏng không gian riêng tư của chị. Dù sao thì, xin lỗi nhé, giờ tôi cũng phải về rồi, không làm phiền chị nữa, tạm biệt " - Handong định cất bước đi thì bị Minji giữ lại.

"Để tôi đưa em về được không? "

-

Handong đồng ý để Minji đưa cô về nhà, cô ấy cứ khăng khăng với lý do là bộ dạng cô thế này mà về một mình thì quá nguy hiểm, Minji nhiệt tình hơn cô tưởng nên cô không thể nào nói từ chối được.

Suốt đoạn đường về, không khí trong xe khá là im ắng. Minji tập trung lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Handong đang tựa đầu vào cửa kính chăm chú ngắm cảnh đêm, hoàn toàn không để ý rằng Minji đang nhìn lén cô ấy.

"Tôi đã nghĩ là em bận nên không đến buổi tiệc " - Minji thành thật nói.

"Tôi không thích mấy chỗ đó..tôi chỉ đến vì biết chị sẽ ở đó " - Minji đột nhiên cứng họng, Handong quay sang nhìn cô ấy, nói một cách nghiêm túc.

"Kim Minji, làm bạn gái của em đi " - Minji đạp thắng xe, tấp nó vào lề đường, cô có nghe lầm không?

"Em say đúng không, Handong? "

"Trông em giống người say lắm sao Minji? "

Minji cố tìm một điều gì đó trong ánh mắt Handong, Handong cười khẩy, cô đã lấy hết can đảm để bày tỏ và Kim Minji thì nghĩ rằng cô đang không tỉnh táo, đã thế thì cô cũng không muốn tỉnh táo nữa.

Handong tháo dây an toàn của mình, nhướn người sang phía Minji kéo cô ấy vào một nụ hôn, Minji bị bất ngờ nhưng rồi vẫn đáp trả, môi Handong khẽ nhếch lên, tay cô vòng qua cổ Minji đẩy nụ hôn sâu hơn.

Minji đoán là cô đã có câu trả lời cho những cảm xúc không tên của mình. Một chút men rượu trước đó khiến Minji không thể khống chế được bản thân, đặc biệt là với cô gái nóng bỏng này, tay Minji luồn dưới váy Handong sờ soạng làm cô ấy rên khẽ giữa nụ hôn, Handong ngăn Minji lại khi biết cô ấy đang muốn nhiều hơn.

"Chúng ta về nhà được không? "

Đêm đó, họ quấn lấy nhau trong căn phòng của Handong cho đến khi mệt lã. Tay Handong vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt của Minji, cô ấy đã ngủ quên từ lúc nào. Kim Minji, nếu một ngày nào đó chị biết ra sự thật, chắc chị sẽ đau khổ lắm, có trách thì hãy trách bố chị, Handong thầm nghĩ.

-

Handong đặt bó hoa trước di ảnh của bố mẹ mình, vẫn như mọi năm, cô ấy đều đến đây ít nhất một lần để thăm họ.

"Bố, mẹ, con sắp kết hôn rồi, người mà con lấy, chính là con gái của tên hung thủ giết người đó, con sẽ bắt họ trả lại những gì mà họ đã nợ gia đình chúng ta, bố mẹ hãy yên nghỉ nhé "

-

Cuộc sống hôn nhân của Minji và Handong đẹp như một bức tranh. Sau khi kết hôn, hai người dọn hẳn ra nhà riêng mà bố mẹ Minji đã tặng cho họ, Minji vẫn tiếp tục với công việc giám đốc ở tập đoàn, Handong không làm trợ lý nữa, phần lớn thời gian cô chỉ quanh quẩn với công việc nhà và chăm sóc cho Minji, thỉnh thoảng thì ghé thăm bố mẹ vợ trò chuyện với họ.

Minji luôn tranh thủ về nhà sớm, cô thích cảm giác được ngắm vợ mình trong bếp, Handong sẽ nấu những món mà cô thích, rồi cả hai sẽ tắm cùng nhau, Handong sẽ mát xa cho Minji và cô ấy cũng làm điều ngược lại. Có khi họ sẽ ôm ấp nhau ở trên sô pha, hoặc là trong phòng ngủ, Minji muốn có thật nhiều thời gian để được gần gũi với vợ mình. Đối với Minji, chỉ cần là những thứ thuộc về Handong, đều khiến cô mê mệt.

Tình yêu và sự chân thành của Minji khiến Handong bị rung động, cuộc sống của cô ấy trước khi gặp Minji là những chuỗi ngày cô đơn và đầy thù hận. Minji đã cho cô ấy cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc thật sự, Handong gần như quên mất mục đích ban đầu của mình khi tiếp cận Minji chính là để trả thù.

Minji không biết mình đã may mắn cỡ nào khi có được Handong trong cuộc đời. Minji đã luôn mong muốn có một đứa con của hai người, và Handong đã không ngần ngại mà đồng ý, cô ấy chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu gì từ Minji.

Họ đã phải chi một số tiền khá lớn để nhờ đến các phương pháp thụ tinh nhân tạo, có nhiều rủi ro khi mang thai bằng cách này, họ vẫn luôn hi vọng và an ủi nhau sau mỗi lần thất bại. Cuối cùng sau nhiều cố gắng, Handong cũng thành công mang thai đứa con của họ, Minji đã khóc rất nhiều vì hạnh phúc, Handong cũng xúc động nhưng rồi cô ấy không thể vui nổi, Minji càng yêu cô ấy nhiều, cô ấy càng cảm thấy tội lỗi.

-

Gần đây, Minji bận rộn hơn với công việc của tập đoàn, căn bệnh tim của bố cô ấy tái phát, phải nhập viện vì trở nặng, bác sĩ nói rằng thời gian không còn nhiều nữa. Ông Kim hiểu rõ tình trạng của mình, đó là lý do ông ấy muốn Minji thay thế vị trí chủ tịch trong tương lai. Ông ấy cũng tiếc nuối vì không thể đợi được đến lúc nhìn thấy cháu mình ra đời.

Handong mở cửa phòng bệnh bước vào, ông Kim có chút bất ngờ.

"Là Dongie à? Lại đây ngồi đi con, Minji không đến cùng con sao? "

"Hôm nay tôi không phải đến để thăm ông, tôi muốn cho ông xem cái này " - Handong rút trong túi ra một xấp giấy, trong đó có rất nhiều bài báo và kết quả điều tra của vụ án năm xưa, cô ném nó trước mặt ông Kim, nhìn tiêu đề trên những bài báo, mắt ông mở to.

"Vụ án hai người nhập cư bị bắn chết năm đó và đứa con gái còn sống sót của họ. Tôi đoán chắc là ông đã tìm nó nhiều năm rồi đúng không? Tôi nghe đồn giờ cô ta đã kết hôn với Kim Minji đấy, Kim Minji của tập đoàn Boca, con gái của ông Kim đây, cô ta còn đang mang thai đứa con của họ nữa " - Ông Kim bàng hoàng không thể tin được, Handong chính là đứa bé năm đó sao?

"Kim Minji sẽ nghĩ gì khi biết bố cô ấy là một kẻ giết người máu lạnh, sẵn sàng thủ tiêu một gia đình chỉ để che đậy việc làm dơ bẩn của mình, liệu cô ấy có chấp nhận nổi không, hả ông Kim? " - Handong lạnh lùng chất vấn, quá khứ đen tối mà ông luôn che giấu, cũng đến lúc phải đối mặt rồi, ông quỳ xuống trước mặt Handong, cầu xin sự tha thứ từ cô.

"Ta xin lỗi con, Handong, ta có lỗi với gia đình con rất nhiều. Năm đó ta là một sát thủ, tổ chức sai ta đi thủ tiêu cả gia đình con, nhưng ta cố tình giữ lại mạng sống cho con. Con có thể nghĩ là ta ngụy biện cũng được, sau đó ta đã rất hối hận nên quyết định rời khỏi tổ chức. Ông trời đang trừng phạt ta, thời gian của ta không còn bao lâu nữa. Ta không mong sẽ được con tha thứ, chỉ cầu xin con, hãy để chuyện này chôn vùi mãi mãi, đừng sống trong thù hận nữa, được không? "

"Tại sao tôi phải nghe lời ông, ông nghĩ cái giá ông đang trả, có so được với nỗi đau mà tôi phải chịu không? " - Handong lau vội nước mắt, cô cười một cách đau khổ.

"Tôi sẽ để cho mọi người biết được bộ mặt thật của ông, đừng mong sẽ ra đi một cách đơn giản như vậy, hãy sống những ngày còn lại trong mặc cảm tội lỗi, ông xứng đáng với điều đó "

"Đừng mà Handong, ta cầu xin con, hãy nghĩ cho Minji, nó thật lòng thương con, nếu để nó biết sự thật, làm sao nó có thể chịu được cú sốc này "

"Ông sai rồi, tôi sẽ rất vui..khi thấy gia đình ông đau khổ " - Ông Kim ngã khuỵu, tim ông nhói lên từng cơn.

Handong quay lưng bỏ đi, nhưng khi cô mở cánh cửa ra, cô đã nhìn thấy Minji đứng thất thần ở đó. Cũng tốt, Kim Minji đến rồi thì không cần phải nghĩ cách đối mặt với cô ấy nữa. Handong nhìn cô ấy thật lâu, cô muốn ghi nhớ thật kĩ khuôn mặt này.

"Tôi có thể hỏi em một câu được không? "

"Được "

"Có bao giờ em thật sự yêu tôi chưa? Dongie, nói với tôi, em đến bên tôi không vì mục đích khác " - Minji giữ lấy cánh tay Handong, đau khổ nói, Handong né tránh cô ấy.

"Xin lỗi Minji, em đã lừa dối chị. Em tiếp cận chị chính là để trả thù, em đã muốn quên đi điều đó, bởi vì em yêu chị, em thật sự muốn gạt bỏ tất cả để cùng chị xây dựng tổ ấm của chúng ta, nhưng em không thể có lỗi với bố mẹ mình "

"Dối trá, em bảo tôi làm sao tin em. Em lợi dụng tình cảm của tôi để đạt được mục đích. Em muốn trả thù đúng không, vậy thì em thành công rồi, em đã giết chết tôi, giết chết tình cảm mà tôi dành cho em, tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Em đi đi, tôi không muốn nhìn thấy em " - Minji không muốn chấp nhận sự thật này, trái tim cô đau quá.

Handong mỉm cười chua xót, nước mắt rơi nhiều hơn, cô ấy đã sớm biết sẽ có kết quả này, nhưng không nghĩ nó lại đau đến vậy, vì để thỏa mãn sự hận thù của bản thân, cô ấy đã khiến Minji phải chịu tổn thương, Minji nói không muốn nhìn thấy cô ấy nữa, vậy thì Handong sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời của Kim Minji.

-

Chủ tịch Kim qua đời sau vài tháng chống chọi với bệnh tật, Kim Minji đã thay ông tiếp quản vị trí chủ tịch của tập đoàn. Handong thật sự đã biến mất khỏi cuộc đời Kim Minji, không có bất cứ bí mật nào của chủ tịch Kim được công khai.

Handong đã không làm điều đó, ngày mà cô ấy rời khỏi Minji, cô ấy không còn tha thiết muốn trả thù nữa, Handong đã quỳ trước di ảnh của bố mẹ mình rất lâu để xin họ tha lỗi. Cô ấy sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cùng với đứa con sắp chào đời của mình, mà không có Kim Minji bên cạnh.

-

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ 🎄☃️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip