Chap 3
Y tá đã giúp Handong vệ sinh, thay một bộ đồ mới của bệnh viện, chỉnh lại sợi dây truyền nước được ghim bên tay trái, Minji gật đầu cảm ơn trước khi cô ấy rời khỏi phòng.
Cẩn thận đắp lại chăn cho Handong, Minji kéo ghế ngồi sát bên giường, mân mê bàn tay của cô ấy. Minji đã ở đây trông chừng Handong, cô vẫn chưa thể đến thăm con gái, thay vào đó bà Kim sẽ ghé qua xem tình hình con bé một chút.
Minji chỉ ngồi đó ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Handong, lâu lắm rồi mới lại được thấy cô ấy gần như vậy, nói thật lòng, Minji đã nhớ cô ấy rất nhiều.
-
Nếu không có những lỗi lầm của bố mình trong quá khứ, Minji tự hỏi liệu Handong sẽ yêu cô hay không?
Ngày mà Handong rời đi, Minji loạng choạng trở về nhà vào lúc tối muộn, cô đã uống rất say vì không dám đối mặt với Handong. Song, căn nhà lại vắng lặng, khi Minji vào phòng ngủ, cô nhìn thấy chiếc nhẫn cưới của Handong đặt trên bàn, quần áo và đồ đạc của cô ấy cũng dọn đi hết, lúc đó Minji đã gục ngã vì biết mình thật sự mất cô ấy.
Minji chỉ giận Handong trong một lúc nhất thời, nó không nhiều như cô ấy tưởng, đó chỉ là cái cớ để trốn tránh vì cô không biết phải đối mặt với Handong như thế nào. Minji không có can đảm đi tìm Handong về, sau tất cả những gì bố cô đã làm với gia đình Handong, vô tình tạo nên một bức tường ngăn cách giữa hai người. Minji nghĩ, có lẽ cô và Handong đã không còn cách nào hàn gắn.
-
Bà Kim vừa trở về từ chỗ cháu gái mình, con bé ngủ rất ngoan, không hề quấy khóc chút nào, giống y hệt Minji lúc nhỏ.
"Áo của con dính máu dơ hết rồi, mau về thay cái khác rồi quay lại, mẹ ở đây trông chừng Dongie giúp con " - Minji dừng một chút để nhớ ra, có lẽ nó bị dơ lúc cô ẵm Handong chạy vào đây.
"Nhờ Kang đem cái mới cho con thay là được mà mẹ "
"Ừ, vậy để mẹ dặn cậu ta "
Minji không muốn rời đi dù chỉ một chút, tâm trí cô lúc này chỉ xoay quanh Handong, đợi cô ấy tỉnh lại, Minji có rất nhiều chuyện muốn nói với cô ấy.
-
"Mẹ biết không, sinh con từ ban đầu là mong muốn của con, nhưng con lại để cô ấy một mình chật vật với điều đó, con thấy mình thật ích kỉ "
Minji đã tự trách bản thân rất nhiều, đáng lẽ hôm đó cô không nên nóng giận mà đuổi Handong đi.
"Chuyện cũng qua hết rồi, chúng ta cố gắng bù đắp cho Dongie nhiều hơn, cũng là để chuộc lại lỗi lầm của bố con. Thay vì cứ sống mãi trong quá khứ, sao con không thử nghĩ cho tương lai, giờ hai đứa đã làm mẹ rồi, sẽ thế nào nếu con gái con lớn lên với một gia đình không trọn vẹn? Mẹ chắc là con không muốn điều đó đâu " - Thấy Minji không thể phản bác lại, bà vỗ vai cô.
"Suy nghĩ kĩ những lời mẹ nói đi. Mẹ về trước nhé, có gì thì báo cho mẹ hay, sáng mai mẹ sẽ nấu một ít đồ ăn đem vào cho hai đứa "
-
Bà Kim về được một lúc thì trợ lý Kang đem áo đến cho Minji thay.
Handong nheo mắt vì chưa thể quen với ánh sáng, Minji quay lại và nhận ra rằng cô ấy đã tỉnh, gấp rút hỏi.
"Em thấy sao rồi? Có đau chỗ nào không? Để tôi gọi bác sĩ " - Handong nắm tay cô ấy giữ lại.
"Minji..con của em..đâu rồi? "
"Ở phòng sơ sinh, con bé không có sao, bác sĩ nói cần nằm lồng ấp một thời gian "
Handong không yên tâm, cô muốn nhìn thấy con gái mình ngay bây giờ, cô chống tay định ngồi dậy nhưng bị Minji ngăn cản.
"Giờ em còn rất yếu, nghe lời tôi, nghỉ ngơi thêm chút đi. Ngày mai tôi đưa em đi gặp con được không? " - Handong miễn cưỡng gật đầu.
Đỡ Handong nằm xuống giường, chỉnh lại gối kê đầu cho cô ấy, hành động của Minji khiến Handong ngỡ ngàng. Minji chu đáo như vậy, lâu rồi Handong mới được thấy, cô đã thèm cảm giác được Minji chăm sóc biết bao, khoảng thời gian mang thai mà không có Minji bên cạnh khó khăn hơn cô tưởng.
Bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của Handong, Minji thắc mắc hỏi.
"Sao vậy? "
"Cảm ơn chị "
Minji bật cười, đưa tay chỉnh lại mái tóc cho Handong.
"Ngốc quá, tôi nên là người nói câu đó mới phải, cảm ơn vì em đã kiên cường giữ lại đứa con của chúng ta "
"Xin lỗi em, là tôi không tốt, tôi đã không đặt mình vào hoàn cảnh của em để hiểu em hơn, tôi gần như quên mất lời thề khi chúng ta kết hôn. Dù tôi có giận em đến cỡ nào, tôi cũng không thể dối lòng rằng tôi rất cần em trong cuộc đời mình "
Minji nói gần như muốn khóc, Handong kéo cô ấy vào một cái ôm, hai mắt cũng bắt đầu đỏ hoe.
"Chị biết không, em đã nhớ chị rất nhiều. Em có thể nói dối chị bất kì điều gì, nhưng chỉ riêng điều này, Minji à, em thật lòng yêu chị "
"Trở về bên tôi đi Dongie, tôi đã thề sẽ không để mất em lần nữa " - Minji siết chặt cái ôm hơn, vùi mặt vào hõm cổ Handong.
Hai con người ôm nhau khóc trong phòng, Handong là người khóc kịch liệt nhất, dù ban đầu đã cố kìm nén nhưng cảm xúc cứ dâng trào, Minji đã phải dỗ dành cô ấy rất lâu.
"Em khóc lợi hại thật, con cũng phải chào thua em luôn " - Handong bật cười trong nước mắt.
"Em xin lỗi, ướt hết áo chị rồi "
Minji lau nước mắt trên mặt cho Handong, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt cô ấy, đôi mắt xinh đẹp sắp bị sưng vì khóc quá nhiều. Minji rải những nụ hôn khắp khuôn mặt Handong, dừng lại nhấm nháp ở đôi môi, Minji nhớ nó, rất ngọt ngào. Đôi tay Handong đặt trên vai Minji, kéo nụ hôn dài hơn, sâu hơn, cho đến khi mệt mỏi mới buông nhau ra, hai người tựa trán vào nhau cười mãn nguyện.
Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài xa nhau, cả hai đã có một giấc ngủ ngon trong vòng tay của đối phương.
-
Sáng hôm sau, Minji đưa Handong đi gặp con gái như đã hứa, cả hai chỉ có thể đứng nhìn qua cửa kính, con bé đang ngủ, lâu lâu sẽ quẩy đạp một chút, nhưng không có khóc ré lên như mấy đứa trẻ xung quanh.
"Yoohyeon, Kim Yoohyeon, là cái tên mà chị từng nói muốn đặt cho con " - Handong nói trong khi ngắm nhìn con mình, con bé đáng yêu quá.
"Em vẫn nhớ sao? " - Minji khá bất ngờ và Handong chỉ gật đầu xác nhận.
"Cảm ơn em, Dongie. Em là một người vợ tuyệt vời "
-
Sau khi bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Yoohyeon, và xem tình trạng phát triển ổn định thì cuối cùng gia đình đã có thể đón con bé về nhà.
Cuộc sống khi có thêm thành viên nhỏ trong nhà ngập tràn hạnh phúc. Minji tạm thời bàn giao mọi công việc cho trợ lý Kang giải quyết để có thêm thời gian ở nhà với vợ con.
Handong hầu như không cần phải động tay vào việc nhà vì Minji đã dành hết, cô chỉ có mỗi việc chăm Yoohyeon mà thôi. Nhưng con bé cũng rất ngoan, uống sữa xong là ngủ ngay, cũng không hay quấy khóc lúc ban đêm, nếu có thì Minji sẽ là người dỗ, cô ấy không muốn Handong bị phá giấc ngủ.
Có những đêm Handong lén thức dậy chỉ để nhìn thấy Minji ôm Yoohyeon ngủ trong lòng, con bé thật sự giống Minji y đúc, giống đến cả cái tướng ngủ luôn, Handong còn tưởng là mình đẻ thuê không đó.
-
Bà Kim rất hay lui tới thăm cháu, khỏi nói bà cưng Yoohyeon tới cỡ nào, nếu Minji mà không cản chắc là Yoohyeon bị bà bắt cóc đem về biệt thự ở lâu rồi.
"Cún cưng của bà ơi, con thích đồ chơi nào nè " - Bà Kim bày ra một đống đồ chơi vừa mới mua trước mặt Yoohyeon, con bé miệng ngậm ti, mắt long lanh nhìn bà.
"Mẹ, Yoohyeonie còn nhỏ, mẹ mua nhiều đồ chơi như vậy làm gì, nhà con sắp hết chỗ chứa rồi " - Minji đứng một bên nhăn nhó nói.
"Kim Minji, đừng có khó chịu với mẹ, có giỏi thì dọn về biệt thự để mẹ ngày nào cũng được nựng cháu đi "
"Sao mẹ lại nhắc chuyện đó, biệt thự cách đây không xa, mẹ thường xuyên tới thăm Yoohyeonie vẫn được mà, không thì cuối tuần bọn con cũng đưa Yoohyeonie về thăm bà, vậy là được rồi "
"Con thấy được nhưng mẹ thấy không được "
"Ô..cún cưng của bà khó chịu rồi, bà bế con đi chơi nha "
Minji cứng họng không nói được gì, Handong ở trong bếp nghe mẹ con họ chí chóe nhau chỉ biết cười trừ, nhà có một đứa con nít vẫn chưa đủ mệt hay sao nhỉ?
-
Minji đứng trầm ngâm nhìn hai bà cháu đang chơi ngoài vườn, một vòng tay từ phía sau ôm lấy eo cô, Minji mỉm cười vì biết chủ nhân của cái ôm này còn ai khác ngoài vợ cô nữa.
"Đang suy nghĩ gì mà tập trung vậy? "
"Mẹ lại nhắc chuyện dọn về biệt thự. Em biết đó, mẹ rất mến Yoohyeonie nên muốn được ở gần con bé "
"Em hiểu, mẹ lớn tuổi rồi nên mong muốn có con cháu bên cạnh là điều hiển nhiên. Em thấy làm vậy cũng tốt, sau này chị cũng phải đi làm, đâu thể ở nhà với mẹ con em suốt được, nếu dọn về biệt thự, sẽ có thêm người phụ em, mà mẹ cũng không cần phải tới lui "
Minji thấy Handong nói cũng có lý, đúng là cô không thể ở nhà suốt được, để hai mẹ con Handong một mình cô cũng không yên tâm cho lắm, nhưng Minji cũng muốn một cuộc sống riêng, thật là đau đầu.
-
Tối đến, Minji ngồi trước cũi chơi với Yoohyeon, con bé bị cô chọc cười toe toét, Handong vừa tắm xong bước ra nhìn thấy cảnh đó cũng buồn cười không kém, Minji đang làm đủ kiểu mặt xấu cho Yoohyeon xem, từ lúc có Yoohyeon là căn nhà đầy ắp tiếng cười.
"Tối rồi mà chị còn chọc con cười như vậy, ban đêm ngủ nó sẽ quấy lắm "
"Em coi con bé cứ cười toe toét với tôi. Yoohyeonie thích mẹ làm thế này đúng không con? " - Minji tự hào làm thêm một cái mặt xấu, Yoohyeon bật cười thành tiếng, Handong lắc đầu chịu thua hai mẹ con.
-
Minji đặt Yoohyeon nằm ngay ngắn trong cũi, con bé cười mệt rồi dụi mắt buồn ngủ, Minji dỗ thêm một chút là ngủ mất tiêu. Minji kiểm tra cẩn thận rồi tắt đèn, leo lên giường nằm ôm Handong, hít lấy mùi hương của vợ mình, thật là thơm.
"Chị đã nói chuyện với mẹ chưa? " - Handong quay sang đặt một nụ hôn lên trán Minji.
"Vẫn chưa, có thời gian tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ sau, em đừng lo lắng "
Minji cũng hôn đáp trả, để lại những dấu đỏ trên cổ Handong, tay Minji lần mò vào trong áo ngủ của cô ấy nhưng bị giữ lại.
"Lỡ con thức thì sao? "
"Con rất ngoan, sẽ không làm phiền chúng ta " - Minji cười gian rồi lại tiếp túc lấn tới.
*warning*
Minji rải những nụ hôn trên ngực Handong, áo ngủ của cô ấy đã đáp đất, Handong cảm giác như có dòng điện chạy qua người, đầu lưỡi của Minji đang quét trên đỉnh ngực cô ấy.
Trong khung cảnh mờ ảo, Minji đẩy nụ hôn từ từ xuống dưới, chỉ vài động tác là chiếc quần của Handong chung số phận với cái áo.
"Hmm..Minji..thật..khó chịu " - Handong rên khẽ khi lưỡi Minji đang trêu đùa cô bé của mình.
Tiếng rên của Handong càng kích thích Minji làm nhiều hơn, cô liên tục xoáy sâu vào, Handong che miệng ngăn tiếng rên của mình lại.
Minji tạm tha sau khi cảm giác Handong đã ướt rất nhiều, ngước lên đối mặt với cô ấy, Minji trao cho cô ấy một nụ hôn, để cô ấy tự cảm nhận dư vị của mình.
Minji ngồi dậy tự cởi đồ của mình rồi quay lại với nụ hôn đang bỏ dỡ, tay đã sớm đặt ngay cửa mình của Handong, nhìn cô ấy chờ đợi.
"Dongie~ nói tôi nghe..em muốn gì nào? "
"Làm đi..Minji..em..em muốn chị " - Handong thở hổn hển vì phía dưới đang nhức nhối, cô cần Minji bên trong mình ngay bây giờ.
Minji nhếch mép cười, ngón tay nhanh chóng trượt vào trong, Handong đã ướt đến độ này rồi. Sau khi để bên trong quen với sự xâm nhập, Minji cho thêm một ngón tay, cảm thấy vách tường đã trở nên chật hẹp, cô bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn. Handong như phát điên, cô ấy cong người đón từng cú thúc của Minji, mất kiểm soát mà rên rỉ.
"Argg~ nhiều..hơn..Minji..làm..ơn.. " - Minji đắc ý đẩy nhanh động tác hơn, cúi đầu ngậm lấy một bên ngực của Handong mút mát.
Minji xoay người để Handong ngồi trên mình cô, hai ngón tay tiếp tục ra vào bên dưới, rồi bất chợt dừng lại, cô muốn trêu chọc Handong một chút.
"Tay tôi mỏi quá, Dongie, em tự di chuyển được không? "
Handong trong cơn hứng tình mà nức nở, cô khẽ chuyển động hông nhấc lên rồi ngồi xuống, động tác chậm rãi, ngại ngùng vì ánh mắt Minji đang say đắm nhìn, Handong quá khiêu gợi, bầu ngực cô ấy đang rung lắc theo động tác lên xuống khiến Minji nuốt nước bọt, cô không thể chờ để được thưởng thức nó.
Chộp lấy một bên ngực Handong mà xoa nắn, Minji há miệng ngậm lấy. Phía dưới bàn tay bắt đầu khởi động trở lại, kết hợp với động tác của Handong, để ngón tay vào sâu nhất có thể, Handong bị kích thích dồn dập sắp đến cao trào.
"Ưrggg~ sướng..quá..hmm..Minji..em..sắp..ra.. "
"Tôi yêu em..Dongie~ cho tôi.. " - Minji thúc mạnh thêm vài cái, Handong run người rồi bám vào Minji, phía dưới cô ấy ra rất nhiều, ướt hết tay Minji. Handong xấu hổ úp mặt vào vai Minji để che đi gương mặt đỏ ửng của mình.
"Vợ yêu, em thật dễ thương " - Minji mỉm cười trước hành động của Handong, hai người đã có con rồi mà cô ấy vẫn còn mắc cỡ với chuyện này.
"Chúng ta đi ngủ thôi "
"Đêm còn dài mà, chúng ta đánh thêm vài trận nữa đi "
"Này Kim Minji, chị đừng quá đáng "
"Tôi chỉ quá đáng với mình em thôi, Handong, tôi yêu em "
Một đêm mất ngủ với hai con người nào đó, nhưng cún con Kim Yoohyeon thì ngủ hơi bị ngon.
-
End.
Chúc mừng năm mới 🎆🎉
Cảm ơn đã ủng hộ mình, hẹn gặp mọi người ở một tác phẩm khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip