And I'm Home (3)
Minji ra đi một cách lặng lẽ tựa như tình cảm cô dành cho nàng. Dù SuA đã được Minji thông báo trước về chuyến đi lần này nhưng cô lại không hề nói cho nàng về giờ bay, mặc kệ SuA có gặn hỏi thế nào.
Nàng biết cô sẽ rời đi vào lúc nàng sơ hở nhất nên SuA đã cố tình không ngủ cả đêm và chầu chực ở cửa từ rất sớm hòng ngăn cản bước chân của Minji. Nàng biết làm vậy khá trẻ con vì nếu người đã muốn đi thì ta có giữ cũng bằng thừa. Nhưng trong lòng vẫn vấn vương không nỡ và SuA cũng biết là Minji sẽ đường đường chính chính ra đi bằng cửa lớn nên cách này cũng vô dụng.
SuA đã thấy Minji mang hành lý xuống lầu và đứng trước mặt nàng. Không cho nàng có cơ hội từ biệt, Minji ôm lấy nàng khi SuA đang cố đánh nhau với cơn buồn ngủ để tỉnh táo. Bên môi Minji vẫn là nụ cười ấm áp như mọi khi, cô ôm nàng lưu luyến, trong đôi mắt tinh anh chứa nhiều tâm sự.
Nhưng SuA nào có hay biết, đại não nàng mệt mỏi và cuối cùng cũng phải quy hàng nhắm mắt trong cái ôm dịu dàng.
Nhận thấy SuA đã thiếp đi, Minji ôm nàng đặt xuống sofa, không quên chỉnh lại tư thế cho nàng thoải mái sau đó mới yên tâm kéo vali rời đi.
Đứng trong phi trường, nhìn lên hàng thời gian của chuyến bay sắp tới trên bảng điều khiển, lòng Minji bỗng chạnh lại. Không biết liệu thời gian sắp tới SuA sẽ ra sao? Có nhớ đến người bạn này không?
Còn Minji thì sẽ chẳng thể quên đi đoạn tình cảm này.
+++
"Minji!!! Cậu đang ở đâu? Đừng bỏ mình lại mà!!!"
SuA choàng tỉnh giấc vì gặp ác mộng. Nàng thấy Minji lạnh lùng gạt tay nàng ra và dứt khoát rời đi không cho nàng cơ hội giữ lại.
SuA ước gì mọi thứ chỉ là mơ thôi và tỉnh dậy thì nàng sẽ lại thấy cô ở bên. Nhưng không...mọi thứ trống rỗng chẳng khác gì cơn ác mộng ấy cả.
SuA bật dậy, nhanh chóng bắt xe đến sân bay. Lúc trên xe, SuA cứ hối thúc tài xế chạy thật nhanh vì chỉ cần chậm 1 giây thôi, nàng có thể mất Minji mãi mãi.
Đặt chân đến sân bay như ý nguyện bằng thời gian SuA nghĩ là nhanh nhất nhưng đến cuối cùng nàng vẫn để người mình thương vụt khỏi vòng tay mình.
SuA đau đớn hét lên trong khoảng không gian rộng lớn. Trong tâm trí là những hình ảnh ân cần, dịu dàng, săn sóc mà Minji dành cho nàng suốt ngần ấy năm. Nước mắt nàng tuôn trào không kiểm soát, dù SuA có cố gắng cách mấy nhưng cũng không ngăn được tiếng nức nở trong cuống họng.
Nàng quỳ rạp xuống nền đất lạnh sau một hồi tìm kiếm nhưng vẫn chẳng thấy người thương. Nỗi mất mát tầng tầng lớp lớp bao lấy thân ảnh bé nhỏ. SuA vô thức ôm lấy cả người, sống mũi cay xè cùng đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước nhưng nàng mặc kệ bản thân bây giờ. SuA cứ ngồi đấy, chẳng biết qua bao lâu. Dòng người hối hả đến rồi lại đi, còn nàng thì đau thương gào khóc tên người ấy...
+++
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã qua 4 năm.
"Minji!!! Cậu nhìn nè...tuyết bắt đầu rơi rồi!!!"
SuA thích thú mở cửa ban công, nàng đưa tay đón lấy từng hạt tuyết rơi, còn không quên nhắc nhở người còn đang chăm chú vào quyển sách dày cộm kia.
Minji vội để sách trong tay qua một bên khi vừa nghe SuA nói xong.
Cô vẫn như cũ, vẫn thích tuyết như mọi khi. Đặc biệt là rất thích nghịch tuyết cùng với SuA, vì khi đó Minji mới hoàn toàn thấy được khía cạnh ngây ngô và tinh nghịch ở nàng.
Minji vòng tay qua người SuA từ phía sau và cùng nàng hứng tuyết.
SuA dường như đã quá quen với sự hiện diện này của Minji nên nàng không có phản ứng gì mấy, chỉ yên lặng cùng cô ngắm những bông hoa tuyết từ từ rơi xuống lòng bàn tay. SuA nắm chặt tuyết trong tay rồi lẳng lặng dựa vào lồng ngực của Minji, nhắm mắt hưởng thụ phút giây vui vẻ này.
Minji cũng thôi không đón tuyết, hai tay ôm lấy SuA để nàng thoải mái tựa vào mình.
"Minji, mình hỏi cậu một chuyện được không?"
Câu hỏi của SuA phá vỡ không gian yên tĩnh vừa rồi. Thấy Minji khẽ gật đầu, SuA bèn nói tiếp.
"Tại sao lúc đó cậu lại quay trở về?"
Minji nghe rõ mồn một, đó cũng là câu hỏi cô muốn hỏi bản thân.
Chỉ biết lúc đó, khi chuẩn bị lên máy bay, không biết Minji đã suy nghĩ điều gì, sau đó cô do dự.
Có thể là điều Minji trăn trở nhất, vì vậy hồi lâu sau cô dứt khoát quay về phía cửa ra vào, bỏ mặc hành lý đã được cất vào máy bay. Trước ánh nhìn khó hiểu của tiếp viên hàng không, cô một đường trở ra không quay đầu lại.
Không gian sân bay rộng lớn ở ngoài biết bao kẻ qua người lại, nhưng trong mắt Minji chỉ nhìn thấy duy nhất mình hình bóng nàng. Đó là khi thân hình bé nhỏ với chiếc áo hoodie màu đen đang co rúm người lại, cô độc giữa thế giới thực tại đầy khắc nghiệt này.
Tội lỗi xen lẫn đau đớn phút chốc bao trùm lấy Minji, bước chân chợt trĩu nặng. Một phần muốn bước đến ôm chầm lấy người kia mà vỗ về, một phần vì chút lý trí còn lại cứ níu giữ cơ thể mặc cho con tim đang thét gào. Kết quả là những 10 phút đồng hồ, Minji cứ chôn chân tại chỗ, móng tay bấm vào lòng bàn tay in hằn dấu, mắt nhắm nghiền đấu tranh giữa các cảm xúc hỗn độn.
Nhưng Minji biết...khi đứng trước tình cảm này cô hoàn toàn là người không thể nào bỏ mặc nó. Dù cho nó như sợi gai quấn chặt lấy con tim cô rỉ máu, chỉ cần là nàng, Minji nguyện hứng chịu tất cả.
Nghĩ là làm, Minji thoát khỏi trạng thái bất động, bước nhanh đến vòng tay ôm lấy thân hình mỏng manh mà cô nghĩ không cẩn thận có thể khiến nó vụn vỡ. Trên môi vẫn là nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa hạ, xen lẫn nước mắt, cô nhẹ nhàng thủ thỉ.
"SuA, mình về rồi và sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa."
+++
"Minji, cậu đang nghĩ gì thế?"
Sau câu hỏi kia, SuA nhận thấy Minji như người mất hồn. Có gọi nhưng cô không hề trả lời, kể cả bàn tay đang ôm nàng cũng nới lỏng tự lúc nào.
Quả thật là cô đang tìm câu trả lời cho nàng và cả chính mình. Khi nhớ lại sự việc hôm đó, có lẽ nó là một phần kí ức không thể nào quên.
"Câu trả lời nằm ở cậu và vẫn luôn là cậu, SuA."
"Vì cậu là "nhà", sẽ mãi luôn là "nhà" đối với mình."
Khi SuA nhận được câu trả lời, cũng là lúc nàng nhìn thấy trong mắt cô chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng nàng. Minji trao cho nàng cái ôm ấm áp và đáp án chân thành nhất mà cô muốn nói từ lâu, đổi lại là nụ cười hạnh phúc của SuA.
"Cậu cũng vậy, luôn là "nơi" để mình trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip