[GahMi] Yên bình (1)
Gahyeon ngả mình xuống giường trong trạng thái uể oải, em ngước nhìn lên không trung, thở dài thườn thượt.
Rốt cuộc là chị ấy không biết hay giả vờ không biết đây?
Vâng, người mà em đang đề cập là Dami, chị gái cùng nhóm.
Gahyeon chán chường, em hết vơ lấy điện thoại, lướt vào trang web gì đó rồi bất lực quẳng nó vào một góc. Nếu bây giờ mà có Handong ở đây, em nhất định là sẽ trưng cầu ý kiến của chị ấy.
Mỗi tội người đang ở xa tít kia kìa!!!
Sự thật là Gahyeon đã thích thầm Dami từ lâu lắm rồi, em không nhớ chính xác nhưng chắc là tầm vài tháng trước.
Đây là mối tình đầu tiên của em và trùng hợp đối tượng lại là chị em cùng nhóm. Gahyeon không biết diễn tả thế nào nhưng mỗi khi nhìn thấy chị ấy, con tim em lại rộn rạo khác thường. Và số lần mỗi đêm nhớ nhung thầm kín cũng đã tăng lên như cấp số nhân.
Có lần do không kìm được, Gahyeon nửa đêm nửa hôm đã phải mò sang tận phòng để mong gặp người mình thương. Nhìn Dami ngủ trông thật dễ thương và ngay lập tức em đã len lén chụp ngay khoảng khắc lúc đó.
Mỗi khi nhớ về Dami, Gahyeon sẽ lấy tấm hình đó ra rồi ngắm đến quên cả trời đất. Có lần Siyeon vô tình nhìn thấy rồi thắc mắc, em cũng chỉ đáp qua loa, giấu nhẹm đi con ảnh ấy cho riêng mình.
Vì là hoạt động cùng nhóm nên mỗi sáng gặp mặt hay va chạm là điều dễ hiểu. Ấy mà từ khi crush chị gái mà em luôn cho là ngầu lòi đó đến nay, từng cái chạm mắt hay cử chỉ thân mật như nắm tay hay dựa dẫm, Gahyeon đều phải kín đáo giữ ý. Em sợ ngày nào đó do không giữ được bản thân, sẽ để lộ ra trước fan hay các thành viên khác, đặc biệt là chị thì sẽ không hay lắm, tệ hơn là ảnh hưởng khiến chị không vui.
Dami không phải nói là ít cười, nhưng tính cách của chị thuộc dạng hướng nội hay trầm tính. Thay vì bày trò nhảy nhót đủ kiểu như bộ đôi Suayeon hay giao tiếp nhiều phương diện như JiYoo, Dami trái lại chỉ yên lặng hay đôi lúc như chìm vào thế giới riêng của mình.
Và Gahyeon, tuy không phải thuộc tuýt người sống nội tâm đó, em cũng gọi là người khá ồn ào trong nhóm. Nhưng không hiểu vì sao có một ngày em lại yêu cái sự yên bình ấy từ Dami.
Khi đứng gần hay vô tình tiếp xúc, thậm chí là chị chủ động thân thiết với em, thì ôi thôi con tim Gahyeon như chạy nước rút. Lúc đó em cũng không biết mình có để lộ chút khác thường gì ra mặt không nhưng sâu trong tâm hồn không khỏi tránh được sự vui vẻ.
Dami là vậy đó, từng chút từng chút một đi vào tim em như thế, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Em có thể cảm nhận được một điều, ở bên Dami, lòng em trở nên yên bình đến lạ.
Nụ cười của Dami như là một phép nhiệm màu đối với Gahyeon. Không quá tươi sáng như Mặt Trời giống JiU, dù chỉ là một ý cười mỉm cũng đủ làm Gahyeon say đắm. Để rồi từ đó, em vô tình rơi vào lưới tình của người chị hơn tuổi này lúc nào không hay.
Nhưng mà còn Dami thì sao? Dami có đang cảm thấy giống em không? Có cảm thấy vui vẻ khi nhìn em? Con tim có rung động mỗi khi một cử chỉ dù nhỏ lọt vào mắt hay không? Có đêm ngày tương tư hay quẫn bách chỉ vì một nụ cười của em không?
Hay...chỉ coi em như một đứa em gái còn bé bỏng?
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi bủa vây Gahyeon, khiến em không cách nào tìm thấy câu trả lời. Thôi vậy, dù sao cũng không nghĩ ra, ngủ một giấc đã rồi tính tiếp.
Thế là Gahyeon bé nhỏ nặng nề chìm vào giấc mộng.
--------------------------------------
Đến lúc xế chiều, vừa vặn nay không có lịch trình, em mới có thể thoải mái ngủ như thế này. Mấy ngày liên tiếp chạy lịch trình mệt mỏi khiến em rất ít khi thấy thư giãn.
Gahyeon xuống giường và bước ra cửa. Vừa ra phòng khách thì đã thấy hai người JiU và Yoohyeon dựa vào nhau xem một bộ drama nào đó.
Chậc, em không muốn làm "bóng đèn" đâu.
"Không biết chị ấy có trong phòng không nhỉ?" Gahyeon lẩm bẩm khi em di chuyển tới căn phòng tương đối rộng đằng trước, là phòng dành cho ba người.
"Gahyeon!!" Một tiếng gọi khe khẽ truyền vào tai em.
Gahyeon giật mình, em quay đầu lại theo âm thanh phát ra. Đúng lúc thấy một quả đầu đen ló ra sau cánh cửa.
"Lại đây chị bảo." Là Siyeon lên tiếng.
Gahyeon khựng lại một chút để nhìn cánh cửa trước mặt rồi lại rẽ hướng đi vào phòng của SuA và Yoohyeon.
Mới vừa bước vào, em đã nghe được tiếng động phát ra từ SuA rồi hai người cùng phá lên cười, chắc có gì vui lắm.
"Chị gọi em?" Gahyeon âm thầm đánh gãy không gian ồn ào.
"Ừ đúng rồi, lại đây Gahyeon. Chị có chuyện muốn hỏi." Nghe được câu trả lời từ Siyeon, Gahyeon liền đóng cửa lại rồi bước đến ngồi xuống phần giường trống đối diện.
SuA nằm dài trên đùi Siyeon nghịch điện thoại, trong khi cô vừa vuốt ve đầu nàng vừa đánh mắt sang Gahyeon.
"Không có Dami ở đây, em có thể nói thật." Siyeon nghiêm túc vào thẳng vấn đề.
"Em thích con bé đúng không?"
Gahyeon nghe xong liền chấn động, đôi đồng tử đảo qua lại. Đôi môi mím thành một đường, cố ý tránh khỏi ánh nhìn gắt gao từ Siyeon.
Sao chị ấy lại biết?
"Em không giấu được chị đâu Gahyeon. Và ngoài Dami, em không giấu được ai trong bốn người tụi chị cả." SuA đang bấm điện thoại bỗng buông một câu làm Gahyeon có chút khẩn trương.
"Làm...làm gì có? Hai chị đang nói gì vậy? Em không hiểu." Gahyeon lắp bắp hỏi lại, sự run rẩy trong giọng nói và tránh né trong hành động đã phần nào có ý ngược lại.
"Gahyeon, em nên biết là tụi chị đối với phương diện tình cảm hiểu thấu ra sao. Vậy thì lý do gì lại không nhìn thấy nét khác thường trong ánh mắt của em khi nhìn Dami kia chứ?" Siyeon chậm rãi đánh vào Gahyeon.
"Ánh mắt em khi nhìn Dami, nó đã không đơn thuần như tình cảm chị em nữa rồi."
Gahyeon nghe xong lời Siyeon, mới nhận ra mình đã bỏ qua một điều hết sức quan trọng. Không phải cả bốn người chị mình đang yêu sao? Họ tất nhiên sẽ để ý đến từng cử chỉ tình cảm nhỏ nhặt của em.
"Chị hỏi chuyện này tất nhiên không phải vạch trần hay gì khác, chỉ là muốn một câu xác nhận từ em." Siyeon nhìn thẳng vào mắt Gahyeon, trong đó ngoài ánh nhìn mềm mại ra thì không hề có chút châm chọc hay giễu cợt.
Gahyeon nuốt nước bọt, ánh mắt suy xét kia, tất cả như xoáy sâu vào lòng em, phản chiếu tâm tư mà em cố gắng che giấu.
Phải, em yêu Dami và Gahyeon sẽ không bao giờ chối bỏ nó.
Siyeon đưa tay vuốt mái tóc đen tuyền của Gahyeon như một lời an ủi động viên. Ánh mắt cô dần nhìn về phía tia nắng chiều len lỏi qua cửa sổ hắt vào phòng. Qua một lúc lâu mới cất lời.
"Chị biết em cảm thấy thế nào, đừng lo. Chị sẽ giúp em." Siyeon dịu dàng xoa đầu Gahyeon, khiến em cảm thấy như cơn sóng ngầm chợt lặng đi. Với ánh nhìn cảm kích, Gahyeon ôm lấy Siyeon, nép bờ vai nhỏ nhắn vào lòng người chị tinh tế này.
"Cảm ơn chị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip