[SiDong] Tương phùng
Gần đây Siyeon không được thoải mái cho lắm, chẳng phải do công việc không thuận lợi hay vướng mắc vấn đề gia đình, đơn giản là vì cô đang mắc chứng đau đầu dai dẳng xảy ra hồi tuần trước.
Mặc dù không biết cứ tiếp tục để như thế này thì có nguy hiểm không. Siyeon cũng đã phát tín hiệu cầu cứu đến bác sĩ nhưng họ chỉ nói chưa đủ điều kiện để nó trở thành mạn tính. Vì vậy cần phải theo dõi thêm, cuối cùng thì họ chỉ cho cô vài liều thuốc giúp giảm đau tạm thời.
Siyeon thở dài mệt mỏi, hai ngón tay day day thái dương nhằm làm giảm bớt chút đau nhức ở đầu.
Nhìn xấp văn kiện trên bàn, Siyeon giật mình nhớ ra mình vẫn chưa hoàn thành. Nhưng với tình trạng hiện giờ, cô thật sự đang chẳng có tâm trạng. Đóng tài liệu, Siyeon đứng lên, vòng qua bàn làm việc rời khỏi phòng.
Ngả người xuống giường, Siyeon nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm tính toán thời gian rồi nhắm mắt.
Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên...
Siyeon vớ tay lần mò trên chiếc tủ đầu giường, nắm lấy điện thoại. Màn hình sáng hiển thị một dãy số lạ, tuy có chút băn khoăn nhưng Siyeon vẫn quyết định nghe máy.
"Alo."
"..."
"Alo."
Nhận thấy bên kia không phản hồi, Siyeon cảm thấy lạ lẫm.
"Alo."
"Là em, Handong đây."
Đến lần alo thứ ba, giọng nói quen thuộc ấy mới cất lên, gợi lòng Siyeon bồi hồi khó tả.
"Chị vẫn khoẻ chứ?"
Chỉ là một câu hỏi thăm bình thường nhưng nó dường như quá khó khăn để Siyeon trả lời.
"Chị...chị vẫn khỏe."
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi, Siyeon bình ổn tâm trạng đang xao động của mình.
"Còn em?"
Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, sau đó tiếp tục.
"Em ổn."
Siyeon cảm nhận từ "ổn" thoát ra ở người kia khá nặng nề, vì thế cô hơi lo lắng.
"Thật sao? Em có thực sự ổn không?"
Handong ậm ừ một tiếng qua loa, nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Phải rồi, công việc chị thì sao? Còn có..."
Em ngập ngừng, muốn hỏi lại thôi.
Siyeon như biết em cố tình che dấu, cô không lập tức truy vấn mà chỉ lặng lẽ ghi nhớ trong đầu. Về câu hỏi không đầu không đuôi kia, cô thừa hiểu em sẽ hỏi vậy.
"Công việc chị vẫn suôn sẻ. Hiện giờ mọi thứ tốt lắm."
Siyeon thực sự không muốn nói vậy nhưng ngoài lừa mình dối người ra, cô chẳng còn cách nào khác.
Handong thấy trong lòng khẽ nhói, lớp phòng bị trong trái tim hoàn toàn vì lời nói của Siyeon đánh tan.
"Vậy là tốt rồi, thôi chị nghỉ ngơi đi nhé. Em có việc phải làm."
Cố gắng làm ra không có gì, Handong nói xong rồi cúp máy.
Siyeon vẫn chưa chịu buông điện thoại, dù rằng chỉ còn nghe những tiếng tút tút lạnh căm. Cô vẫn muốn níu kéo chút hơi ấm trong giọng nói của em. Đúng vậy, cô thực sự nhớ em, nhớ điên cuồng, nhớ đến mức tự lừa gạt chính mình rằng cả hai rồi sẽ trở lại như trước đây.
Kể từ lúc cả hai chia tay đến nay, chẳng đêm nào Siyeon không thôi thao thức. Cô nhớ về những kỉ niệm giữa hai người, rồi lại âm thầm rơi nước mắt.
Một giấc ngủ ngon đối với Siyeon từ đó như một thứ xa xỉ.
Giống như hôm nay, tròn 3 năm cả hai rời xa nhau, nhưng khác là Handong đã chủ động gọi cho cô. Điều đó làm dấy lên chút hi vọng trong lòng của Siyeon.
Siyeon ném điện thoại qua một góc, bản thân thu mình nằm trên giường. Nghĩ đến cuộc hội thoại giữa mình và em, cô bỗng cảm thấy có gì đó vướng mắc trong đó.
Cô chưa một lần oán trách Handong bất cứ điều gì, kể cả khi chính em là người nói lời chia tay. Mọi thứ về em đối với Siyeon đều là một bức họa tuyệt đẹp chẳng chút mài mờ.
Lặng lẽ hạ quyết tâm phải tìm hiểu rõ mọi chuyện, kể cả năm ấy hai người chia ly vì lý do gì. Siyeon thực sự không muốn chịu đựng nữa, để có câu trả lời thích đáng, cô phải hành động thôi.
~~~
"Chị ấy giờ ra sao à? Em cũng không biết nữa."
"Kể từ lúc chị ấy về Trung đến giờ, mọi liên lạc như bị cắt đứt vậy. Em có gọi và nhắn tin cho chị ấy rất nhiều nhưng đều không được."
Siyeon thở dài mệt mỏi, có chút thất vọng khi không thu được tin tức gì. Cô đã hỏi thăm hết tất cả bạn bè, đồng nghiệp của em rồi, nhưng ngoài cái lắc đầu của họ ra thì không còn gì khác.
Dami ái ngại nhìn Siyeon, em có chút cảm thấy có lỗi vì không giúp được gì. Siyeon tinh ý nhận ra, cô không trách em nên vội xua tay.
"Chị hiểu mà, cảm ơn em."
"À phải rồi, sao chị không thử sang Trung tìm chị ấy?"
Trong đầu nảy ra một sáng kiến, Dami đề xuất với Siyeon. Không ngoài dự đoán, cô liền nhướng mày.
"Bây giờ sao?"
"Chứ còn sao nữa, bộ đó nay chị không nghĩ tới à?"
Em thực sự muốn phóng đến mà moi não cái con người đầu gỗ kia để xem trong đó chứa cái gì.
Siyeon gật gù như đã hiểu, cô đúng là chưa hề nghĩ đến điều này. Lúc Handong nói tiếng chia tay, cô chỉ lo đau lòng rồi suy sụp một thời gian, cuốn trôi mình vào công việc để quên đi phiền muộn. Nguyên nhân chia tay cũng chẳng lần nào đề cập với em, hỏi em tại sao, chưa một lần nói chi đến việc đi tìm người mình yêu ở phương trời khác.
"Được rồi, chị sẽ làm như em nói."
"Mà Siyeon, giữa chị và chị Bora..."
Chưa để Dami hỏi hết câu, Siyeon đã khẳng định.
"Đó là những lời đồn vô căn cứ, Bora chị ấy chỉ là đối tác của chị."
Thấy được sự quả quyết của Siyeon, Dami càng thêm yên tâm. Đây thực sự là dấu chấm hỏi to tướng của nhiều người, trong đó có em. Nay được nghe chính chủ xác nhận, em nghĩ Handong có thể an lòng được rồi.
~~~
Bắt chuyến bay đến Vũ Hán, Siyeon hồi hộp chờ đợi. Ngồi trên máy bay mà cơn đau đầu lại ập đến, điều đó khiến cô khó chịu.
"Đây là lần đầu quý khách đi máy bay đúng không ạ?"
Nghe tiếng nói văng vẳng bên tai, Siyeon ngừng động tác trên tay, quay đầu nhìn cô tiếp viên đang hướng ánh mắt quan tâm về mình.
"À không, tôi đi nhiều lần rồi, chỉ là bệnh cũ tái phát."
"Quý khách đau đầu đúng không?" Cô tiếp viên xinh đẹp vẫn niềm nở hỏi han. Nhận được cái gật đầu của Siyeon, cô tiếp viên liền nghĩ gì đó rồi tiếp lời.
"May quá, em có biết một chị đồng nghiệp rất mát tay về chứng đau đầu này. Quý khách chờ xíu nhé, em gọi chị ấy ra ngay."
Siyeon dẫu đang khá nghi hoặc nhưng cũng có chút chờ mong. Một lát sau, người con gái với mái tóc vàng xuất hiện phía sau cô, khi đã nghe tường thuật lại mọi chuyện.
Handong làm sao không nhận ra người đang cách mình vài bước chân, nhưng em không có can đảm tiến lên. Nhìn Siyeon chống chọi với cơn đau đầu quái ác, tim em lại nhức nhối từng trận.
Đấu tranh nội tâm giữa lý trí và con tim, cuối cùng Handong vẫn chẳng thể đứng im nhìn Siyeon như vậy. Em chậm rãi đến gần cô, tay chạm vào những nơi huyệt đạo ở đầu Siyeon, xoa dịu chúng.
Cảm nhận hơi thở rất gần, Siyeon khá bất ngờ khi hoàn toàn biết được người đang giúp mình là ai. Cô không quay đầu lại, nhưng mùi hương kia là không lẫn vào đâu được.
Handong nhìn Siyeon nhắm mắt hưởng thụ từng cái massage thư giãn mà em đang làm. Handong nghĩ có lẽ cô chưa nhận ra em nên vẫn chuyên tâm hoạt động. Thật ra em tính là làm xong sẽ rời đi vì không đủ dũng cảm đối diện với Siyeon.
Quả nhiên tay nghề của Handong qua lời của cô tiếp viên đó không sai, những cái ấn huyệt khai thông mạch máu dần làm cơn đau đầu hành hạ Siyeon thuyên giảm, để đến khi nó hoàn toàn khỏi hẳn, cô thực sự cảm thấy thoải mái dễ chịu.
"Chị ổn rồi, cảm ơn Dongie~"
Động tác Handong khựng lại, em trố mắt nhìn Siyeon xoay người mỉm cười dịu dàng với mình. Vẫn nụ cười năm ấy làm con tim em xuyến xao, giờ đây lần nữa đánh gục phòng tuyến vững chắc mà Handong đã cố xây dựng.
Handong nhanh chóng lấy lại tinh thần, em có ý định chạy trốn nhưng Siyeon đã đi trước một bước. Cô nắm lấy tay em, đứng lên và kéo em ngã vào lòng mình rồi ôm chặt.
Vuốt lấy mái tóc vàng mềm mại, Siyeon tham lam hít lấy hương thơm chỉ dành riêng cho em.
"Dongie, đừng đi nữa có được không?"
Máy bay vẫn đang di chuyển đúng quỹ đạo của nó và bên trong đang có hai con người đứng ôm nhau thật tình cảm. Một người bật khóc vì nhung nhớ người kia, một người nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp mà mình ao ước gặp lại bấy lâu.
Tương phùng, bao nỗi buồn đau như tan thành mây khói. Những gì muốn nói cũng nhờ cái ôm mà thay lời.
~~~
Handong đan tay mình vào tay Siyeon, khoảnh khắc này ấm áp mà nhỏ nhoi biết bao. Nghe Siyeon thì thầm những câu từ của một bài hát nào đó, lòng em bỗng êm dịu như mặt hồ không gợn sóng.
"Giờ em đã chịu khai ra năm ấy em rời xa chị, khiến chị đau khổ ròng rã mấy năm trời là vì cái gì chưa?"
Siyeon đúng là thù dai, đến nước này còn không chịu buông tha cho em.
"Không phải chị đã thấy rồi đó sao?"
Handong thản nhiên đưa ra câu hỏi thay cho câu trả lời, em nghĩ lại những năm tháng không có Siyeon bên cạnh, nó như ác mộng vậy. Nhưng bù lại để có được như ngày hôm nay, Handong hoàn toàn mãn nguyện vì tất cả.
"Mà năm đó tại sao chị không hỏi lí do?"
"Lúc đó chị rất muốn hỏi, nhưng nghĩ lại thì chắc có lẽ em có lý do riêng của mình. Bởi lẽ nếu có thể thì em đã nói rồi."
Handong nghe xong lời Siyeon nói, càng là thêm tự trách chính mình. Mọi chuyện đều là do mình tự làm tự chịu, năm đó còn một mình ra quyết định, đến cả chia sẻ với người mình yêu càng không có.
"Chị cũng biết là do gia đình em gây áp lực, nhưng ít ra em không nên gánh lấy riêng mình. Em còn có chị mà, đúng không?"
Handong mỉm cười, nước mắt em lại rơi, chỉ có điều là rơi vì hạnh phúc. Phải rồi, Siyeon đã ở đây, em sao phải lo lắng gì nữa?
Cô bỗng ngáp một hơi dài, bấy giờ Handong mới chú ý đến vành mắt thâm quầng của Siyeon, tuy đã hiểu tại sao nhưng em vẫn muốn hỏi.
"Chị mất ngủ sao?"
"Ừ, không có em bên cạnh..."
Nghe tới đây, Handong lại cảm thấy khoé mắt mình cay cay.
"Nhưng không sao, từ giờ chị đã có thể ngủ ngon rồi."
Siyeon nói rồi ngả đầu dựa vào vai Handong, an tâm khép mắt. Handong mỉm cười, em cẩn thận chỉnh lại tư thế ngủ cho cô, ru cô vào giấc mộng.
3 năm xa cách, quá đủ cho cả em và Siyeon. Khoảng thời gian trước thực hiện theo nguyện vọng của ba mẹ, em đã phải từ bỏ cả ước mơ và người mình yêu. Đánh đổi lại ngày hôm nay gặp lại, mọi thứ đều xứng đáng. Nhớ lại những ngày sống trong cảnh thiếu vắng sự ấm áp của Siyeon, không còn được nghe cô nói những lời làm con tim mình tan chảy hay là một hành động quan tâm khiến bản thân thổn thức, Handong coi đó như chuỗi ngày đầy màu xám xịt bởi thói quen có người kia ở bên đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Ngước nhìn bầu trời xanh qua khung cửa sổ, Handong lần nữa cảm thán.
Trời xanh mây trắng, còn chị là nắng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip