Yên bình (2)
Dami bước vào kí túc xá, sau khi mua vài quyển sách mới, cô nghĩ sẽ vào phòng tắm rửa rồi mới thưởng thức chúng.
Lúc đi ngang qua phòng của Gahyeon và Handong, không hiểu điều gì khiến cho cô muốn vào trong nhìn một chút.
Gahyeon đang nằm trên giường, nhắm mắt ngủ và hình như em quên khóa cửa. Cánh cửa khép hờ làm Dami khá tò mò, liền đẩy vô và ló đầu vào.
Cũng sẽ chẳng có gì lạ khi mà Dami vào phòng của GahDong, vì cả 6 đều là con gái nên cũng chẳng có gì xấu hổ. Nhưng cái mà khiến Dami bối rối đó chính là trái tim mình.
Đúng vậy, mỗi khi em ấy cận kề bên, nó luôn đập không kiểm soát.
Phòng khá tối, có lẽ em ngủ rồi. Dami liền thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cô lưu luyến nhìn cánh cửa đóng lại, trong mắt là nỗi u hoài khó tả.
"Em về rồi sao?" Là tiếng nói của JiU, nó thu hút cô rời khỏi suy nghĩ trong đầu.
Dami hơi mỉm cười và gật đầu, JiU cũng không nói gì thêm.
Sau đó chị xoay người, nhắm hướng ban công mà đi tới.
"Theo chị, chị có chuyện muốn hỏi em." JiU cất lời sau một hồi im lặng.
Dami không đáp, em nhìn bóng lưng JiU, trong lòng không hiểu sao hồi hộp.
Đến ban công, JiU đưa tay mở cửa, gió hiu hiu buổi tối thổi vào mát lạnh làn da. Chị đứng dựa vào thành cửa, đôi mắt không còn thấy vẻ tươi tắn hàng ngày.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
JiU quay đầu nhìn Dami, thở dài, như một người chị đang lo lắng cho đứa em thơ ngây của mình.
"Em không định nói luôn à?"
"Nói gì cơ?" Dami hỏi lại.
"Nói em thích con bé. Không phải vậy sao?" JiU ôn tồn đáp.
Dami lâm vào tĩnh lặng, em ngước nhìn bầu trời đêm trên cao, đôi môi mỏng khẽ thốt ra.
"Vẫn chưa phải lúc chị ạ."
JiU nhìn Dami như thế, lòng không hiểu sao có chút đau. Em ấy vẫn luôn như vậy, trưởng thành hơn so với tuổi, vì thế nên cũng có nhiều nỗi niềm hơn.
"Chị thấy con bé rất thích em. Em không nhận ra nhưng chị biết. Con bé cũng như em thôi." JiU thở dài, liền giải bày.
"Em ấy nói cho chị biết sao?" Dami thắc mắc.
"Không, là chị cảm nhận."
"Vậy không có gì chắc chắn đâu JiU unnie, làm sao em ấy có thể thích em được chứ?" Dami buồn bã nói.
"Em ấy thích chị Handong, không phải em."
JiU nhìn Dami, có chút không tin vào tai mình.
"Dami à, em đang nghĩ gì vậy? Con bé nó thích em, trời ạ."
Dami lắc đầu, mệt mỏi thở dài, lòng khẽ chùn xuống.
"Em không tin chị sao?"
"Không phải, là em không tin chính mình."
Dami nói rồi, xoay người bước đi, bỏ lại JiU thẫn thờ đứng đó.
###
Dami vào phòng, lấy đồ rồi tiến vào phòng tắm. Để dòng nước lạnh tuôn trào vào chính mình, gột rửa đi bao nhiêu suy tư phiền hà.
Nhớ lại cuộc đối thoại với JiU, Dami khẽ mỉm cười giễu cợt. Sao có thể chứ?
Nếu không lầm, Dami đã từng thấy ánh mắt hạnh phúc của Gahyeon khi ở gần bên Handong. Lại còn thân mật hôn lấy chị ấy khi cả nhóm đang tổ chức fanmeeting, cảm tưởng như một đôi gà bông ngọt ngào vậy, điều đó khiến Dami phải mất ngủ cả đêm.
Dami và Gahyeon như hai thái cực khác nhau vậy, một ồn ào và kia thì tĩnh lặng, thế mà họ lại như nam châm, dính lại gần nhau.
Dami cũng không thường skinship với các thành viên, kể cả em. Nhưng không vì thế mà cô không quan tâm em. Ít ai biết rằng, sâu trong đôi mắt kia, cô luôn dành cho em, và chỉ riêng em thôi, một sự quan tâm đặc biệt.
Đối với Dami, một con người thích sự yên tĩnh tương đối, không ngờ có ngày bản thân lại chấp nhận một người nhiệt tình, lắm ồn ào như em.
Hoặc có lẽ, đó là đặc cách của Gahyeon chăng?
###
Dami thực sự khá bực khi bản thân không thể chợp mắt, cô cứ lăn qua lăn lại, hết nhắm rồi lại mở. Nhưng là không thể làm phiền hai người chị của mình nên Dami quyết định cầm lấy cuốn sách mình mua hồi chiều, định sẽ đọc cho qua giấc.
Khép cánh cửa phòng lại thật nhẹ nhàng, Dami rón rén bước từng bước và hạn chế tối thiểu âm thanh. Do phòng khách không có sofa nên cô quyết định vào phòng bếp để đọc.
Kéo ghế ngồi xuống, Dami mở sách ra đọc, một lúc sau thì nghe tiếng bước chân của ai đó. Giờ này ngoài cô ra còn có ai thức sao?
Tiếng động chậm rãi vang lên, xuất hiện là bóng hình nhỏ nhắn của Gahyeon. Với bộ dạng còn ngái ngủ, em dụi dụi mắt, lững chững bước đi.
Đến khi vào đến phòng bếp, Gahyeon không chú ý thấy sự hiện diện của Dami khi bản thân đang không tỉnh táo. Thế là em lấy ly rót cho mình một chút nước, uống xong mới xoay người.
Ly nước còn cầm trên tay chút nữa thì rơi xuống khi tầm mắt nhìn thấy Dami. Em giật mình, run run vì bất ngờ, rất may một giây sau đó cũng bình tĩnh lại, tỉnh ngủ hơn phân nửa.
"Sao vậy?" Dami quan tâm hỏi khi thấy Gahyeon cứ trân trân nhìn mình.
Gahyeon đặt cái ly lại chỗ cũ, xoay người nở nụ cười với cô. Em day hai ngón tay vào nhau, mắt chuyên tâm nhìn xuống nền nhà.
Thấy em trong bộ pijama hình cáo con đáng yêu, Dami có chút buồn cười. Cô gấp sách lại rồi để yên lên bàn.
"Dưới đất có gì sao? Nhìn chị này." Vẫn giọng nói trầm ấm làm Gahyeon mê mẩn.
Gahyeon ngước mặt lên, vành tai đã sớm đỏ ửng giấu trong mái tóc đen dài. Em cứng đơ tại chỗ, lúng túng không biết phải làm thế nào.
Dami vẫn kiên nhẫn đợi xem em định làm gì, lực chú ý bây giờ chỉ đặt tại nơi em. Dáng vóc bé nhỏ đó làm Dami có ý nghĩ muốn ôm vào lòng chở che, nhưng chỉ là nghĩ mà thôi.
"Chị...chị không ngủ ạ?" Gahyeon lí nhí vài chữ.
"Chị không ngủ được, tính ra đây đọc sách." Dami nhẹ nhàng đáp.
Gahyeon gật gù xem như hiểu, sau đó lại không biết phải nói gì, em đành tìm cách thoái lui.
"Vậy chị đọc sách đi, em vô ngủ trước."
Nhìn thấy Gahyeon nhanh chân định đi khỏi, không hiểu sao Dami lại muốn giữ em lại.
Cô nắm tay em khi em có ý định vụt qua mình, nhìn vẻ hoảng hốt trong mắt em, Dami liền chậm rãi nói.
"Chị...chị chỉ muốn nói là...nếu em không ngủ được thì...ngồi đây nói chuyện với chị cho vui."
Gahyeon nhướng mày nhìn Dami, sau đó hơi thở gấp rút mới từ từ điều hòa lại. Nhận thấy lấy cớ chuồn đi đã thất bại, em mới thở dài rồi cũng đến bên cái ghế đối diện Dami ngồi xuống.
Gahyeon ngồi xuống nhưng lại không có ý định mở miệng, em cứ mím môi, tim thì cứ đập gia tốc, gương mặt em phiếm hồng, cúi đầu không dám nhìn lên. Có lẽ trước mặt người chị này, em một giây cũng không thể bình tĩnh.
Ai mà biết được hơi ấm từ cái nắm tay lúc nãy vẫn còn ám ảnh em, tới bây giờ Gahyeon không thể dứt ra được.
"Em sao vậy? Bị sốt sao?" Dami lo lắng hỏi, thấy em cứ e dè không chịu nói năng gì, mặt cứ đỏ lên làm cô khá sốt ruột.
Dami lấy tay chạm vào trán em để đo nhiệt độ, tuy chỉ là một hành động quan tâm bình thường nhưng nó lại khiến tim em bắt đầu nhộn nhạo.
Dami càng giữ lâu, mặt em càng đỏ. Biết cứ tiếp tục thì tâm tư mình sẽ bị lộ, em cắn răng, đứng phắt dậy, chộp lại tay Dami nói nhanh.
"Em...em buồn ngủ thôi. Chị đừng lo, em...vô ngủ trước." Nói rồi, Gahyeon chạy biến vào phòng, nhanh đến mức Dami không kịp ú ớ gì.
Đóng sầm cửa lại, Gahyeon thở hồng hộc, buông lơ thân mình đến khi chạm đất, em mệt mỏi đỡ trán.
Thật may là Handong không ở đây, nếu không chắc sẽ bị em dọa cho một phen.
Gahyeon áp hai tay vào đôi má phính vẫn còn đỏ au cũng mình, không khống chế được mà rên rỉ.
"Làm sao...làm sao bây giờ đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip