[YooDong] Chocolate Cake

Sẽ chẳng có gì nếu như nay không phải là Valentine đúng không?

Theo Yubin nghĩ là vậy, nếu đã như thế thì cô có lẽ chả cần phải đau đầu ngồi đây nhìn cô bạn đồng tuổi của mình đang than vãn.

"Yubin a~ nghĩ cách giúp tớ đi chứ!!!"

Đấy! Lại là chất giọng nhựa dẻo kia và cô thề là bây giờ mình chán ghét nó đến cỡ nào.

"Thôi đi! Còn nói phát nào nữa là tớ bỏ mặc cậu luôn đấy."

Yoohyeon lập tức im bặt, hai tai cún trong vô thức cụp xuống. Nhìn vẻ mặt không mấy hài lòng của bạn mình, lòng càng thêm phiền não.

Nói thật là cô cũng không đành, bằng chứng là sau vài phút im lặng cũng lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt này.

"Valentine thì tặng socola hợp lý quá còn gì."

"Bộ cậu quên chị ấy dị ứng với nó à? Vấn đề nằm ở chỗ đấy đó." Yoohyeon ảo não nói.

"Hmmm...để xem nào. Vậy thì bánh socola?"

Quả đầu xám bạc ngay lập tức ngước lên, hai mắt Yoohyeon sáng rực, đuôi cún trong vô hình vẫy liên tục.

"Woa~ Yubin a~ cậu đúng là vị cứu tinh của tớ."

Yubin thở phào nhẹ nhõm, có như vậy thôi mà hành cô từ sáng đến giờ.

"Cậu có thể nhờ Bora unnie hướng dẫn ấy. Thật ra cũng không khó lắm đâu."

"Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu."

"Này, buông tớ ra..."

"Cho ôm cái đi mà~"

###

"Em muốn làm bánh à? Tặng Dong sao?"

Bora cất tiếng hỏi sau khi nghe Yoohyeon giải bày, dù nàng đã biết thừa câu trả lời.

Nhận lấy cái gật đầu xác nhận của em, nàng có chút suy tư nghiền ngẫm.

"Được thôi, chị sẽ giúp em." Bora liền gật đầu đồng ý.

"Về phần nguyên liệu..."

"Không sao đâu, chị cứ ghi ra giấy, em sẽ đi mua." Yoohyeon hăng hái nói, cứ nghĩ đến phản ứng của cô khi đó thật khiến em háo hức.

"Vậy được rồi, em mua giúp chị những thứ này..."

###

"Hai người đang làm gì thế?" Handong lên tiếng khi vừa bước vào bếp đã thấy Yoohyeon và Bora đang cặm cụi làm gì đó.

"À...tụi chị đang làm bánh." Bora đáp.

"Bánh socola à?" Handong đột nhiên lại gần và đặt cằm lên vai Yoohyeon. Hơi thở phả lên vành tai em làm nó đỏ ửng. Cô chỉ muốn xem thành quả của hai người thôi, không biết rằng đều đó khiến cho tim em như chạy nước rút.

Mặt Yoohyeon đỏ au, hơi thở cũng loạn nhịp, bối rối không biết phải thế nào.

Bora tất nhiên thấy được tình cảnh này và nàng đang 7749 lần cười thầm trong lòng. Nhìn vẻ quẫn bách của Yoohyeon lúc này, nàng thực sự muốn chọc em một phen ra trò.

"Chà...hai em thân thiết ghê nhỉ."

"Giống chị và Siyeon unnie thôi." Handong thản nhiên đáp, tựa như đây chỉ là câu nói chào buổi sáng thường ngày.

Gì??? Em có nghe lầm không???

Bora cũng giật mình, không phải nói là vô cùng kinh ngạc trước câu nói của Handong. Cả nhóm ai mà không biết Bora và Siyeon đang trong mối quan hệ yêu đương chứ?

Handong cũng nhận thức được câu nói ấy có phần không đúng lắm, cô hơi chột dạ, sau đó lặng lẽ tách khỏi người Yoohyeon.

"Thôi hai người làm tiếp đi, em đi trước." Cô nói rồi khuất sau cánh cửa phòng bếp.

Handong đi rồi, Bora mới quay sang Yoohyeon còn đang đứng chết trân tại chỗ.

"Này..."

Bora dùng lực lay người Yoohyeon, một lúc sau em mới chịu hoàn hồn.

"Em tỏ tình rồi à?" Bora hỏi rồi lại tiếp tục làm việc.

"Vẫn chưa chị ạ." Yoohyeon cũng không biết mình nên vui hay buồn. Câu nói kia thì cứ văng vẳng trong đầu em, chiếm cứ lấy suy nghĩ mà không ra câu trả lời.

"Có khi nào Dong cũng có cảm giác như em không?"

"Sao ạ?" Yoohyeon quay đầu, có chút ngạc nhiên.

"Nếu không thì con bé đã không nói vậy..."

Yoohyeon cũng nghĩ tương tự, nhưng em không dám chắc chắn. Có thể ý của Handong chỉ đơn giản là thân giống như chị em hay bạn thân mà thôi, dù sao trước khi trở thành người yêu, Bora và Siyeon cũng có loại thân thiết như vậy.

"Em cũng không biết."

"Vậy thì chỉ có thử mới biết..."

###

Hai người tất bật cho đến 7 giờ tối...

"Xong rồi."

Bora reo lên khi cả hai đã hoàn thành xong chiếc bánh cho ngày Valentine.

Yoohyeon nhìn thành phẩm mình làm ra, niềm hạnh phúc liền dâng lên trong lòng khiến em vô thức mỉm cười.

"Được rồi, em mau chuẩn bị đi. Để chị kêu Dong cho."

"Bora unnie..." Yoohyeon cất tiếng gọi khi Bora vừa định bước đi.

"Hửm?"

"Cảm ơn chị về tất cả." Yoohyeon nói bằng giọng chân thành. Dù rằng ngày thường hai người luôn chí chóe nhưng thật ra rất quan tâm và yêu thương nhau. Những lúc như thế này, em nghĩ chỉ có cảm ơn thôi cũng không đủ.

"Nay sến vậy Cún? Nhưng mà không sao, nay tâm trạng chị tốt nên chúc em tỏ tình thành công nhá!" Bora vỗ vai Yoohyeon để tiếp thêm động lực, ánh nhìn ấm áp hệt như nụ cười của nàng vậy.

###

"Dong à..."

Bora gõ cửa phòng GahDong, gọi cô.

"Có chuyện gì vậy unnie?"

"Yoohyeon tìm em đấy, em mau lên sân thượng nhé, con bé đang trên đó."

"À em biết rồi."

"Mà này, nay là Valentine đấy. Đừng để con bé thất vọng nhé." Bora nói rồi nháy mắt với Handong.

"Ơ..."

"Thôi em đi đi, tránh để con bé đợi." Bora vòng ra đằng sau rồi đẩy lưng cô lên, hối thúc cô nhanh lên chỗ Yoohyeon.

###

Handong mang một đầu đầy nghi vấn lên tới sân thượng, đến nơi lại không thấy người đâu cả.

Không lẽ Bora đùa cô sao?

Khi thâm tâm đã hạ xuống câu hỏi như vậy thì tầm mắt bất ngờ bị che lấy bằng một dải băng dài màu đỏ.

Handong theo bản năng bất ngờ lẫn sợ hãi, còn đang định đưa tay tháo xuống thì một giọng nói quen thuộc đã vang vọng bên tai.

"Là em đây."

Chất giọng ấm áp làm lòng Handong thôi dậy sóng. Cô yên tâm thả tay xuống, chờ xem em định làm gì.

Yoohyeon đi lên trước đối diện với cô, sau khi chắc chắn đã buộc xong dải băng.

"Happy Valentine ~ DongDong~"

Đưa chiếc bánh socola mà mình đã làm đến trước mặt Handong, làn môi Yoohyeon hé mở lời chúc.

Handong bất ngờ đến không tin nổi tai mình. Cô gấp đến độ nhanh chóng gỡ dải băng trên mắt mình xuống để nhìn cho rõ.

"Đây...đây là..." Cô lắp bắp nói không nên lời.

"Đúng vậy, đây là chiếc bánh em và Bora unnie đã làm. Và chị thấy đó, nó cũng là quà Valentine của chị." Yoohyeon ấm áp nói.

"Và đó cũng không phải là món quà duy nhất đâu DongDong~"

Handong hãy còn đang cảm động đến run rẩy, Yoohyeon đã nắm lấy tay cô đặt lên nơi trái tim của chính mình.

"Handong, em giao trái tim, cơ thể và tình cảm này cho chị. Chị sẽ chấp nhận nó chứ?"

Trái tim Handong đập kịch liệt, đôi gò má ửng đỏ, ánh nhìn dần che mờ bởi nước mắt. Cô biết là mình không nên bày ra bộ dạng này trước mặt Yoohyeon, nhưng có lẽ chính cô cũng chẳng thể kìm chế được những nỗi niềm hạnh phúc kia.

"Đừng khóc. Em sẽ đau lòng."

"Ôm chị đi, chị sẽ không khóc nữa."

Yoohyeon vừa nghe thế liền ôm lấy Handong, vùi mặt vào tóc chị, hít lấy hương thơm chỉ dành riêng cho cô.

Handong siết lấy cái ôm, hơi ấm này, con người này vốn ngay từ đầu đã khắc sâu trong tâm trí. Và khoảng khắc này đã không còn là mộng tưởng hằng đêm của riêng cô nữa rồi.

"Em rất muốn nghe câu trả lời đúng không?"

Handong buông ra Yoohyeon, lặp lại hành động đặt tay em lên trái tim mình.

"Nơi này rất cần em đến sưởi ấm. Em có đồng ý không?"

Yoohyeon tựa trán mình vào trán Handong, đôi môi hé mở.

"Em đồng ý."

Có lẽ Valentine năm nay lại đón thêm đôi tình nhân mới thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip