01.

Pha lê tím...

Truyền thuyết nói, nó không biết từ đâu mà có, một sự tồn tại kì diệu, có thể đáp ứng mọi nguyện vọng của con người, hoặc chí ít là JiU được nghe nói như vậy.

•••••

" Yah, nhìn đi đâu đó?? "_ SuA cốc đầu con người đang ngơ ngác nhìn ra khung cảnh trong lành ngoài kia.

" SuA unnie, chị ấy... liệu có quay về nữa không? "_ Yoohyeon hỏi. Em chẳng thể bình tĩnh được nữa rồi.

" Chắc chắn! " _ Nàng nói, không chỉ mình em, mà là tất cả bọn họ, đều mong muốn người đó trở về...

•••••

JiU bước tới quán rượu xập xệ nằm ở con đường nhỏ u ám. Cô nhìn xuống tờ giấy, tuy trông thì nhàu nhĩ nhưng với con số tiền thưởng như vậy đã đủ đẹp rồi. Cả nhóm chỉ vừa mới tới thị trấn này, cô nghĩ rằng vẫn nên đi kiếm thêm chút ít, họ có lẽ sẽ ở lại một thời gian, vì vậy, tờ giấy trên bảng thông tin lớn giữa trấn đã đưa cô đến đây.

Khoác áo choàng đen của mình, cô bước vào quán, chọn một cái bàn trong góc và ôi, cái mùi ở đây thật buồn nôn. Những tên đàn ông bốc mùi hôi, nốc một cốc bia to, lớn tiếng nói chuyện, thi thoảng lại đập bàn đập ghế gào lên, à, và lão béo ngồi gần đó vừa mới ợ hơi...

Chợt, có kẻ nào nắm cái mũ áo choàng của cô, thô bạo giật ra. JiU giật mình nhìn ra sau, thứ " hương thơm " thoang thoảng bốc ra từ cánh ông ta lập tức khiến cô quay phắt đi, gục đầu xuống.

" Cô em à, mới tới sao?? Không cần ngại ngùng thế! "_ Hắn ta cười cợt.

Ngại cái con khỉ!!

" Này, trông ngon nhỉ ?"_ Một gã khác bước tới huých vào vai tên kia.

" Này, em tên gì ấy nhỉ?? "_ Bàn tay vừa thô vừa to của một gã lợn béo tốt vuốt nhẹ qua mái tóc tím của cô, kèm theo đó là một tiếng "khụp" đã tai và âm thanh đau đớn rên rỉ.

" Này, lại thêm một mỹ nhân nữa nhé! Làm gì phải mạnh bạo thế nhỉ?? Như thế bọn anh không thích đâu..."_ Mặc kệ gã nằm dưới đất ôm lấy cổ tay suýt xoa, thêm một tên đực rựa hôi hám tiến tới gần Yoohyeon.

JiU vừa thoát khỏi mùi hương khó quên của lão vừa nãy, lúc này đã chạy biến, chống cằm lên vui vẻ nhìn về phía em.

Thú thật thì cô đã suýt động thủ, nhưng lại nhớ đến nhiệm vụ, nếu đánh rắn động cỏ, món tiền này cũng khó mà lấy lại. Và, lúc đó có mùi của con cún hay lẽo đẽo theo sau cô.

Vui vẻ xem trò, JiU tinh ý nhìn thấy một tên nhỏ thó ở góc đội mũ lên, trông khá giống với cái bức vẽ dầm mưa dãi nắng đến nhòe cả mực trên tay, có vẻ như đang có ý định chuồn đi, cô liền nhân tiện nhập cuộc, xử gọn tên đó.

Họ đẩy cửa bước ra ngoài, khiến tiếng chuông kêu lên.

" Chỉ gọi ông ta tới đây bắt người, không sao chứ ạ? Tờ giấy truy nã còn chẳng thể nhìn rõ mặt. "_ Em lật ngang quay dọc tờ giấy nhiệm vụ.

" Giao việc đó cho họ đi."

Sau khi giao người và lãnh tiền thưởng, họ quyết định đi lấp đầy cái bụng của mình trước đã!

Bảy người bọn họ đều là thợ săn báu vật. Cái cảnh tượng hỗn loạn lần đầu bọn họ gặp nhau, là trong một khu trưng bày.

Siyeon là một tay có tiếng, chúng gọi cô là gì ấy nhỉ?? À, một con sói. Dù Jiu chưa từng gặp Siyeon, nhưng bằng một cách kì lạ nào đó, những tin tức về vô vàn những phi vụ huy hoàng của Siyeon đều rất bắt mắt. Có lẽ đó là do cách cướp báu vật đặc biệt chăng, bằng một phong thư thay cho tiếng hú của sói đầu đàn lúc bắt đầu săn mồi.

JiU ở trong căn phòng, tay cầm viên đá xanh to bằng ba ngón tay, đưa qua đưa lại ngắm nghía.

" Báu Vật Của Trời là đây sao? Ừm, không tồi nhỉ? "

" Xem kìa, lại gặp nhau rồi nhỉ, JiU. "_ Tiếng đôi bốt đen gõ xuống sàn nhịp nhàng tiến đến gần.

" Bora? Cậu cũng có hứng thú với nó à?"

" Không phải tôi, là người ủy thác muốn có nó. Và, là SuA, cảm ơn."_ Giọng nói bình tĩnh như vậy, thật làm người khác có chút không quen.

JiU gật gật đầu mấy cái, bĩu môi, " ồ " một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.

Cô và nàng đều đến từ một ngôi làng nhỏ phía Đông, không có ai chăm sóc, sống dựa vào nhau. Lúc bé, Minji là một tên cướp vặt và Bora là người thu dọn những rắc rối đó của cô. Và, thật khó tin là, người ngày nào cũng nhai đi nhai lại chuyện " thế nào là một người tốt " lại trở thành một tên trộm như cô, chúng bảo vậy, có điều JiU vẫn thích gọi nghề nghiệp của mình là thợ săn báu vật hơn.

Một lần gặp gỡ tình cờ, trong hoàn cảnh tương tự thế này, họ gặp lại nhau. Con người rồi sẽ biến chất, cuộc sống buộc ta phải thay đổi để sinh tồn, như cây xương rồng nhỏ bé ở giữa sa mạc vậy, nó sẽ chẳng cần mọc gai nếu không ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế, đó là những gì nàng nói với cô.

" Xin chào, ở đây đông vui quá nhỉ! Chào mọi người, em là Gahyeon ạ!! "_ Cô bé tóc hồng vui vẻ nhập cuộc, đằng sau vẫn còn...

" JiU unnie ~ Lại gặp nhau nữa rồi này !!!"_ Yoohyeon nhanh chóng chạy tới phía cô.

" Dừng lại, làm ơn cách xa ra chút! "_ JiU chĩa khẩu súng về phía em.

Em giật bắn người lùi về sau, đưa hai tay lên :

" Chị không cần phải thích em vậy đâu! "_ Đứa ngố đó cười cợt.

Cô đưa mắt nhìn đi nơi khác, quái thật, sao đi đâu cũng gặp vậy chứ! Từ sau lần đấy, dường như cô đi đâu em cũng " tình cờ " xuất hiện.

SuA lắc đầu, mặc kệ cún kia vẫn đứng đấy bày trò mè nheo, mắt vô ý lại nhìn ra phía cửa ra vào.

Không có người.

Đặc sắc thế này mà con người kia không góp mặt ??

" Ố, Yoobin?? Và..."_ Yoohyeon reo lên khi thấy người bạn chí cốt của mình, sau đó nheo mắt nhìn về sau cậu ta.

" Lee Siyeon!? Vừa nhắc xong, cô ta tới thật à. "_ Nàng lầm bầm.

" Có vẻ khá nhiều người nhỉ, nhanh nào, bọn chúng có lẽ sắp vào đến đây rồi."_ Handong bước ra từ một góc của căn phòng. Cô ta ở đó từ lúc bắt đầu đến giờ sao??

Sau đó, thợ săn báu vật bị một tên trộm nhanh nhảu đoạt mất đá quý, nhưng nó rất nhanh chóng bị chuyển tới tay một tên trộm khác, tên trộm thứ 2 đưa viên đá quý cho người đứng sau, và nó là giả, viên đá thật bị một con mèo lấy đi rồi.

Và cũng nhờ vài cuộc rượt đuổi với chú mèo, tất cả trở nên thân thiết, và nơi trưng bày những bảo vật đắt tiền đó, họ đều tới thăm thú một chốc rồi lấy chúng đi mất.

7 thợ săn báu vật.

Dreamcatcher

•••••

"Yahhhhh !!!"_ Tiếng hét của vị nào đó vang lên_" Kim Yoohyeon, có đứng lại không, cô ỷ mình chân dài hơn tôi thì muốn làm gì thì làm à ??"

Đứa nhóc đó quay lại lè lưỡi trêu cô, tức chết mất!

" Siyeon ah, giúp chị với!"

Trên một đồng cỏ xanh, ngập ánh nắng, những cơn gió vui đùa chạy ngược chạy xuôi, mát mẻ và trong lành. Một cao một thấp đang rượt đuổi nhau nom rất vui vẻ phía kia, nghe thấy tên mình, Siyeon nhập cuộc.

"Này, cẩn thận đấy!"_JiU nhắc nhở.

"Vâng!"

Nhìn họ tiêu hao cái nguồn năng lượng không bao giờ cạn kiệt kia, cô bỗng cảm thấy ấm áp. Có lẽ là vì lúc trước sẽ không có ai có ai hỏi han cô hôm nay thế nào, sẽ không có người lo lắng cho cô mỗi khi bị thương, đương nhiên là trừ Bora khi nhỏ, và cũng sẽ không có ai mang lại nhiều tiếng cười như vậy cả. Bất giác, cô nở nụ cười. Gia đình? Đó chắc là thứ mà cô luôn tìm kiếm.

Rồi một tiếng "vút" lao đến, Jiu nhanh nhẹn xoay người tránh được, mũi tên ghim thẳng vào thân cây một cái lỗ sâu hoắm. Đưa mắt nhìn lên sáu con người ở trên kia, trừ đứa ngố tóc bạch kim kia đang cầm cây cung cười trừ, nửa cười thành tiếng, nửa nhịn cười.

Và, cô chạy đến " tính sổ " với những đứa em của mình.

Nhưng khổ nỗi, thể lực của cô không bì được với mấy đứa nhỏ đó, nên đành tha cho chúng lần này.

" Ố! "

JiU nhìn thấy một chú thỏ trắng xinh cách mình không xa liền bước đến. Chú thỏ đó vẫn rất ngoan ngoãn để cô vuốt ve một chốc. Bỗng, mắt chú thỏ trắng đột nhiên từ đen chuyển thành đỏ, lúc đó, cô như nghe được tiếng thì thầm bên tai :

" Kim Minji, Kim Minji..."

Khi cô quay lại phía sau thì không có ai cả, chỉ có sáu người kia vẫn còn chưa biết mệt mà trêu chọc nhau.

Con thỏ, bây giờ đang nhìn cô, nhìn chằm chằm, không hề chớp mắt, với con mắt màu máu kì dị.

" Cô đang có một khoảng thời gian vui vẻ bên họ nhỉ? Cô nghĩ hạnh phúc mà cô có được bây giờ, là đánh đổi từ cái gì?"

" Là bằng mạng sống của họ đấy! Còn cô, là người cướp mất nó, sẽ nhanh thôi... "

" Đó là sự trừng phạt, Jiu à, bởi cô đã nhận được những gì hằng mong ước, đến lúc phải trả lại rồi, hoặc cô sẽ là người tự tay hủy hoại nó..."

Jiu bàng hoàng, ngồi lặng ở đấy, trong khi chú thỏ trở nên sợ hãi rồi chạy đi mất.

" Jiu unnie ~"

Tiếng của họ liên tục cất lên, gọi tên cô.

" Tới đây !!"_ Cô cười, đáp rồi chạy đến.
•••••
JiU đau đớn mở mắt, ánh sáng đột ngột chiếu đến khiến cô khẽ nhíu mày. Sau khi thích ứng được với nó, một cái đầu, và năm cái đầu nữa ló ra từ trên nhìn xuống cô, người đang rệu rã trên giường, mỏi đến không cử động nổi.

" JiU unnie, chị nghe em nói không này? JiU unnie, chị thấy em không?? Chị nhớ em là ai chứ??? JiU..."

" Có, cún con ạ!"_ Cô yếu ớt cười.

Nghe thế, gương mặt sốt sắn thở phào rồi cười thật tươi nhìn cô. Thấy vậy, cô tự hỏi, lại nữa sao??

" Jiu yah, cậu chắc là mình không sao chứ?? Rốt cuộc cậu đã bị cái gì vậy hả, và mình vẫn muốn hỏi lại, cậu chắc chắn điều này không đáng lo sao?? Uống hết chỗ này đi. Khá nhiều lần rồi đấy, bọn mình bị cậu đánh đến quen rồi này."_ Bora chìa tay ra đưa cho cô một thứ nước đen ngòm và có mùi kì lạ, nhưng cô vẫn nín thở nhắm mắt uống hết.

" Xin lỗi... Xin lỗi mọi người! Tớ sẽ không để điều này xảy ra thêm một lần nào nữa đâu!"_ Minji nói, với ánh mắt phức tạp.

" JiU, ngừng nói xin lỗi đi !! Cậu biết rằng bọn này chỉ đang lo lắng cho sức khỏe của cậu chứ không hề trách móc cậu đúng chứ!! Vậy nên đừng xin lỗi, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, Dreamcatcher bảy người như một, cậu nói còn gì, thế nên, nghỉ ngơi một chút đi, khi nào khỏe hơn thì hãy bước xuống giường đấy!"

Bora nói, rồi tất cả đi ra ngoài, JiU nghe thấy tiếng đóng cửa, và kèm theo cả tiếng của nàng :

" Tớ bảo Yooh ở lại trông cậu nhé? "

" Ừ, quyết định vậy nhé JiU, không thương lượng!"

Bora không kịp để cô trả lời, mà thú thật cô bây giờ cũng không có đủ sức để trả lời. Ngay sau đó, Yoohyeon bước vào phòng với cô, ngồi xuống bên cạnh nhìn cô.

Không gian bao trùm bởi sự tĩnh lặng, sự tĩnh lặng đến đáng ghét làm cô chỉ nghe thấy lời thì thầm lúc ấy văng vẳng bên tai.

" Bora bảo em trông chị chứ không phải giám sát đâu, nhìn chị chằm chằm mãi thế! Nói chuyện với chị đi, thế này ngột ngạt lắm."_ Cô cười.

" Chị có thấy khó chịu không, có mệt không, có cần em phải làm gì không? "_ Đó là sự quan tâm của em, đầu em trống rỗng, nên chúng nghe như một cái máy.

" Em thực sự rất lo đấy! Chị đỡ hơn chưa?? "

" Rồi, cún con! Chị nói chuyện với em được còn gì!!"_ JiU xoa đầu em như trấn an.

Yoohyeon những lần trước sẽ trở về bình thường và sẽ bằng mọi cách tìm lại tiếng cười vui vẻ cho cô, nhưng lần này thì không. Em nhìn cô, dò xét.

" Này, chị nghĩ em dễ bị lừa vậy sao, nhất là chị, có thể họ không nhận ra, nhưng em thì có, từ lần đầu tiên xảy ra tình trạng này, em đã thấy chị không bình thường! "

" Không bình thường chỗ nào cơ chứ? " _ JiU uống một ngụm nước rồi hỏi.

" Rất. Không. Bình. Thường!! Chị không tin em à?? Chị có thể chia sẻ với em, với mọi người, chí ít thì, chị sẽ không phải tự đối mặt một mình, và em cũng chẳng hề muốn nhìn thấy điều đó! "

Phải, từ ngày gặp được chú thỏ quái lạ hôm đó, Jiu thường xuyên, theo Bora kể lại, là điên cuồng muốn lấy mạng sáu người bọn họ, tấn công trong vô thức.

Từ những vết thương chưa lành hẳn trên người họ, điều này không phải chỉ xảy ra một lần, mà phải đến 5,6 lần rồi.

Điều trùng hợp chỉ có cô biết, là mọi lần, mọi lần, giọng nói đó đều xuất hiện.

" Minji à, cô vẫn cố chấp không muốn rời khỏi họ sao, vậy để tôi giúp nhé, để cô thấy được, cô đối với họ, là một sự đe dọa đến mạng sống của họ đấy..."

Cô thực sự phải đi sao, rời xa bọn họ ?? Cô có nên ích kỉ tiếp tục, thay vào đó họ sẽ bị thương, hoặc chết, hay nên rời đi như lời giọng nói kia, nếu hạnh phúc của cô có nhờ cuộc trao đổi bằng máu, vậy nếu cô không có điều mà cô luôn trân trọng, gia đình của cô, thì có phải họ sẽ không phải mệt mỏi như vậy hay không ???

Bản thân JiU đã đưa ra sự lựa chọn cuối cùng.

< To be continued >

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip