02.
Trong căn phòng ngập mùi gỗ, SuA dụi mắt ngồi dậy. Nàng vươn vai rồi ngáp một cái. Giờ này chắc họ còn đang ngủ, những con sâu lười, như Kim Yoohyeon chẳng hạn, thì sẽ không dậy vào lúc mặt trời còn chưa ló dạng trong một ngày se lạnh và tiếng mưa rơi lách tách dễ chịu thế này. SuA bước ra lối đi hẹp phía gác trên. Tất cả phòng còn đóng.
" Có nên sang xem JiU trước không nhỉ?? " _Nàng nghĩ thầm. Chắc là không, JiU trông rất mệt mỏi vào chiều qua, nên để cô ấy nghỉ ngơi thêm một chút nữa vậy.
SuA bước thật khẽ xuống bậc thang gỗ đã xuống cấp để tránh làm những đứa em của mình thức giấc. Căn nhà trọ cũ xập xệ này may sao vẫn có nhà bếp. Vậy là nàng bắt đầu làm một bữa sáng thân yêu đơn giản cho họ.
Khoảng nửa giờ sau, tiếng "cạch" ở phòng Yoobin vang lên. Mái tóc xanh xoã sau lưng, đôi mắt như thường lệ, vẫn trong tình trạng nửa nhắm nửa mở, lững thững bước xuống lầu.
" Unnie, chị nấu xong rồi ạ ? "
" Ừ, giúp chị dọn ra đi. Chị đi kêu mấy đứa nhóc dậy. "_SuA nói trong lúc lau tay.
" Vâng. "_ Cái giọng ngái ngủ của Yoobin lại đáng yêu quá mức.
Nàng gõ cửa phòng Yoohyeon đầu tiên. Cún con bọc mình trong chiếc chăn ấm, cựa quậy khi nghe tiếng mở cửa. Hôm qua em đã trông JiU đến khi cô đã ngủ say rồi mới lê thân về giường.
" Kim Yoohyeon! Dậy ăn sáng đi nào!! "
Hôm nay đứa ngố đó ngoan ngoãn lạ thường, nàng chưa kịp kêu lần thứ hai thì cún ta ngóc cái đầu bạch kim có hơi rối dậy.
Và SuA thì nhanh chóng tiếp tục nhiệm vụ của mình. Siyeon rất dễ gọi dậy, chỉ cần gọi Gahyeon dậy nữa rồi cùng xuống ăn sáng. Nói thì dễ, nhưng đối tượng là Gahyeon, người sẽ dùng mọi cách để xin thêm vài phút ngủ nướng.
Trong khi nàng vật lộn với con bé thì tiếng la của Yoohyeon vang lên :
" JiU unnie đi đâu rồi ạ ??!! "
Tất cả đều chạy đến phòng của đội trưởng, đúng thật. Cái giường trống không, chăn gối tứ tung, không giống JiU tí nào. Họ bắt đầu trở nên lo lắng. Nếu như ngày trước, thì không có vấn đề, nhưng dạo đây, đội trưởng của họ khác thường như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Siyeon lên tiếng :
" Ai là người dậy sớm nhất sáng nay vậy ?? "
" Chị. Nhưng trừ Yoobin xuống phụ chị thì không có ai nữa cả. "
" Trong lúc SuA unnie gọi mọi người, JiU unnie cũng không xuất hiện ở dưới lầu. "
" Biết đâu chị ấy chỉ đi dạo thôi thì sao, JiU unnie không đi xa đâu, nhất là khi chị ấy đang bị thương. Có lẽ lát nữa thôi chị ấy sẽ về. "_Gahyeon trấn an những người chị của mình, cũng trấn an chính em.
" Được rồi, JiU có lẽ đúng như lời Gahyeon nói, chỉ tản bộ quanh đây thôi. Đằng nào thì đó cũng là thói quen mỗi sáng của cô ấy. "
Đợi vài tiếng, cô vẫn chưa về. E là có chuyện chẳng lành. Yoohyeon lo lắng rời đi trước, những bước đi gấp gáp hướng về phía thị trấn.
" Này, đợi chị với!! "_ SuA gọi với theo _" Nếu chừng nửa tiếng nữa mà JiU chưa về, liên lạc với chị, nhớ chưa ? "
" Vâng. "_ Họ đồng thanh đáp.
SuA cùng Yoohyeon đi về khu chợ, họ tìm ở mọi nơi, đi từng ngóc ngách của thị trấn cũng không tìm thấy bóng dáng cô. JiU đi đâu được chứ??
•••••
Lạch cạch...
Lạch cạch...
Một tiếng " tõm " của viên sỏi bị ném xuống hồ nước.
JiU đã đi khá xa thị trấn đó. Cô quyết định dừng chân bên hồ một chút rồi tiếp tục hành trình không có đích đến này.
" Xin lỗi, Bora, Siyeon, DongDong, Yoohyeon, Yoobin, Gahyeon, nếu làm mọi người lo lắng nhé! "_ JiU cười, một nụ cười đầy bi thương, rồi từng giọt lệ rơi xuống. Gia đình của cô, từ nay sẽ không còn có cô nữa rồi.
" Kim Minji, cô làm tốt lắm. Rời xa bọn họ là một việc làm đúng đắn, tin tôi đi. "
" Cô biết sẽ thế nào nếu cô quay về gặp họ chứ?? Hoặc họ nhận ra cô?? "
" Câm đi, ồn ào quá đấy !! "_ JiU quát lên. Cô đồng ý với giọng nói ấy sẽ rời đi, nhưng cô không phục tùng nó. Chỉ đơn giản là vì an nguy của sáu người còn lại thôi.
Giọng nói trước đó có cảnh báo cô, à, là luôn luôn cảnh báo cô về hậu quả nếu cô gặp lại bọn họ. Tình trạng ấy sẽ xảy ra, một lần nữa, cô sẽ không tự chủ được mà tấn công họ, nhưng lần này nặng hơn, họ sẽ chết.
JiU sẽ cố gắng chạy thật xa khỏi họ...
•••••
Trong một thư phòng lớn, nơi xung quanh chỉ có sách và sách, một cái đèn chùm lớn chiếu ánh sáng vàng mờ ảo xuống người duy nhất hiện diện trong căn phòng. Người ấy mang một nụ cười quỷ dị, một đôi mắt vô hồn và tay cứ theo nhịp gõ xuống bàn. Người ấy gập cuốn sách với vẻ ngoài cũ kĩ, trông khá dày lại, tựa vào lưng ghế, nhắm mắt thư giãn.
" Đây lại là một vị khách của ngươi chứ ? "_ Người ấy lầm bầm.
Cạch.
Tiếng cửa phòng mở ra, một người khác tiến vào :
" Thưa ngài, đi cùng với cuốn sách ấy còn có một bức thư. "
"Để đây là được. "
Người kia tiến vào, đặt phong thư xuống gọn gàng rồi bước nhanh ra ngoài.
Phong thư trên bàn giấy ngả vàng, nhành cây dưới sáp đỏ, trên có hai chữ.
S.I
" Là khách của ngươi thật à... "
•••••
JiU đi vào một tiệm vũ khí mua thêm vài món vũ khí cầm tay nhỏ, vì khẩu súng của cô khá to, nhiều lúc không tiện, và tiện thể sang quán kem bên cạnh ngồi ăn, đôi mắt mang sự u buồn, tay thì liên tục đưa kem vào miệng, không biết ly kem lớn kia đã hết từ khi nào mà tay vẫn chẳng hề dừng lại.
Cô nhớ người bạn bé người, nom cứ như chú chim ngày ngày " chiêm chiếp " ồn ào nhưng có lúc lại chịu ngồi yên lặng nghe cô tâm sự.
Cô nhớ người em lúc mạnh mẽ như sói đầu đàn, lúc lại đáng yêu như sói con.
Cô nhớ mèo con khi thì nghiêm túc, khi lại đầu têu đủ thứ trò nghịch ngợm trên đời.
Cô nhớ cún con khi đó thì bám cô dai như đỉa, mè nheo, làm đủ trò phiền phức, giờ thì em đã trở thành một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của cô.
Cô nhớ gấu trúc thường ngày điềm đạm, an tĩnh nhưng một khi đã nói thì sẽ không có điểm dừng.
Và cô nhớ bé cáo con út ít của cả nhóm, cô bé mít ướt đáng yêu mà không ai có thể kháng cự nổi sự đáng yêu của em cả.
Tiếng chuông ở trước quán kem vang lên kèm theo câu chào của người phục vụ. Là Gahyeon và Yoobin vừa bước vào.
Khoan đã nào....
GAHYEON VÀ YOOBIN !!!!
JiU mở to mắt kinh ngạc, sao bọn nhỏ lại tìn đến đây được vậy ???
Cô lập tức lấy tay kéo mũ áo choàng trùm lên, cúi gằm mặt. Từng bước chân tiến lại gần khiến tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bóng người dừng lại trước bàn, có vẻ không có ý định đi đâu nữa. JiU muốn nhanh chóng thoát khỏi đây trước khi bọn nhỏ nhận ra mình, thế thì nguy mất!
Cô đứng phắt dậy, hướng thẳng về phía ô sáng mà mình nhìn được qua lớp áo choàng, chưa kịp chạy đi thì bàn tay đó đã giữ chặt cô lại :
" Này, trả tiền đã chứ !! "
Không ổn rồi!
Hửm... trả tiền ?
Ngay khi nhận ra người này là nhân viên phục vụ của quán kem, JiU thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa ngẩng mặt lên, cô hỏi để xác nhận :
" Hai người khách mới vào khi nãy, một người tóc hồng và một người tóc xanh, họ ngồi ở đâu vậy ?? "
" Họ đi lên lầu rồi, sao vậy, cô hẹn họ à?? Để tôi lên... "
" Không !! "_ Cô nói lớn khiến mọi người đều chú ý_" À ừm... tôi chỉ hỏi vậy thôi. Tính tiền, tính tiền. "_ JiU chỉ biết cười cười chữa ngượng
" Được...thôi. "_ Vị khách này kì lạ thật.
•••••
" Thót tim nhỉ, Kim Minji "
" Hừm... Nếu họ nhận ra cô thì sao nhỉ ?? Vui phết đấy !! "
" Câm mồm! "Cuộc vui" mà ngươi nói sẽ không xảy ra. "_ Bây giờ tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
" Chắc không?? "
JiU chống một tay lên bức tường gạch gồ ghề, thở hồng hộc. Vừa bước ra khỏi quán kem thì cô đã ba chân bốn cẳng chạy biến. Thì trốn trong con hẻm nhỏ này một lúc nữa vậy.
" Này !! "
Giọng nói vang lên... giống của Gahyeonie.
Cô thận trọng nhìn qua lớp áo choàng về hai phía đầu hẻm. Không có ai mà.
" Hahaha!! Ngươi dễ lừa thật đấy Minji!! "
" ***, Ngươi mà có thân thể thì ta giết chết bà nó luôn cho khoẻ người ! "
" JiU, chị giết ai cơ ??! "
Lại là giọng nói của Gahyeonie, tên này lì lợm thật!! Cô không đội mũ áo choàng nữa, giật ra, ngồi phịch xuống cái thùng gỗ bên tường mà quát :
" Ngươi đấy, còn ai vào đây !!! "
"..."
JiU trố mắt lên nhìn người đứng ở phía đầu hẻm, cô gái tóc hồng, người mà nước mắt không ngừng lăn dài trên má.
" Một tuần rồi... Chị ở đây, may quá ! Hức... "
" Không... "_ Tiếng nói bị kẹt cứng trong cổ họng không thể nào phát ra_ " KHÔNGGGGG !! Gahyeon ah, đi đi, mau lên !!! Nghe lời chị đi, mau chạy khỏi đây, càng nhanh càng tốt!!"_ Nước mắt cô bắt đầu rơi, cô không chắc tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn chẳng tốt đẹp là bao, và cô không muốn đứa em này phải bỏ mạng như lời tên đó nói. Giây phút này, giọng nói thần bí kia vang lên như một hồi chuông rùng rợn.
" Kim Minji, thất bại... "
Ý thức của JiU dần mất đi, Gahyeon toan chạy đi nhưng bị bàn tay lạnh ngắt nắm lại...
JiU và Gahyeon một công một thủ.
Gahyeon bị đẩy mạnh vào tường. Chị ấy nhanh quá!
Con dao kia sắp ghim thẳng vào người em rồi!
Và điểm đến cuối cùng của nó là bức tường gạch đỏ đằng sau chứ không phải em. Gahyeon thừa cơ bỏ chạy, nhưng em ngoái đầu lại, gương mặt đang khóc kia, đôi mắt buồn nhưng sáng lên một tia vui mừng: " May quá! Em không sao. ". Chị ấy đã lấy lại được ý thức rồi, em nghĩ, và thế là Gahyeon quay lại.
" JiU unnie, về thôi! Không ai trách chị đâu! " _ Gahyeon cười tươi rói, và "phập". Người kia đâm em một nhát_ " JiU... unnie ?! Chị... "_ Câu nói không thể hoàn chỉnh, người đó lại đâm thêm một nhát nữa. Giờ thì em biết mình sắp chết rồi...
Người tóc tím rút con dao ra, cười man rợ và vứt xác em sang một bên. Bộ đồ em mặc trên người nhớp nháp và tanh mùi máu. Không còn sức lực để trụ vững, người trượt dần, đến khi nằm hẳn xuống đất và để lại mảng máu dài trên tường. Nước mắt vẫn đang rơi từng giọt, nhìn theo bóng người đang từ từ đi ra khỏi hẻm, đội mũ áo choàng lên và dứt khoát bước đi
Đến khi trút hơi thở cuối cùng, ánh mắt của em vẫn hướng về chị, JiU, quay lại đi, chị sẽ quay lại thôi, đúng chứ.
Quay về đi, em chẳng trách chị đâu...
•••••
Yoobin đi khắp trấn tìm Gahyeon nhưng không thấy. Dừng lại thở một chút lại chạy đi. Cho đến khi tới được nơi khá xập xệ, phế liệu chất đống, nền đất khô cằn, nứt nẻ, gió nóng thổi từng đợt phả vào mặt. Chợt, có người bước đến từ phía sau. Người đó lấy áo choàng trùm kín mặt, lững thững bước đi xem chừng như sắp ngã.
Người đó lướt ngang qua Yoobin.
Mùi tanh của máu xộc lên mũi.
Cô nhìn xuống đoạn đường người ấy vừa đi qua, máu đỏ rơi từng giọt xuống thành một đường dài.
Và, người ấy có vẻ như đang cố nén tiếng khóc của mình.
Yoobin bằng một suy nghĩ sượt qua, nắm lấy cổ tay người đó.
Người đó sững lại, rồi gạt tay Yoobin ra. Nhưng cơn gió quái quỷ đáng chết thổi mạnh tới, người kia lộ ra mái tóc tím sau lớp áo choàng.
" JiU unnie ??? "_ Yoobin nheo mắt lại.
" Chạy, CHẠY !!! Chị xin em đấy... "_JiU nói, giọng run run. Chân như mất hết sức lực mà khuỵ xuống. Tay cũng buông thõng, để con dao rơi xuống nền đất đá. Trên đó, máu vẫn chưa khô.
Yoobin nghe lời JiU, lập tức chạy đi. Tuy rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô tin JiU có cái lý của chị ấy.
Cô nheo mắt, tránh những hạt cát thổi tới bay vào mắt, gió ngày càng lớn.
Cô rẽ vào một con hẻm, rồi thấy một cái xác đang nằm dưới đất. Đôi mắt vẫn đang nhìn về phía trước qua mái tóc hồng xoã trước mặt. Thật thương tâm.
" Gahyeon... "
Yoobin rất ít khi khóc, nhưng nhìn người em hơn cả ruột thịt của mình phải bỏ mạng một cách thảm thương như vậy, không khóc mới tàn nhẫn đấy!
Rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện này chứ !?
Trong một khu nhà vắng tanh hiu quạnh, người duy nhất cô gặp là... JiU.
Là chị ấy thật sao?? Cô hy vọng là không, làm ơn...
Một dòng máu nóng theo vết cắt chuẩn xác ở cổ phụt ra, Yoobin ngã xuống.
" Kim Minji, thất bại. "
Đến giờ JiU mới lấy lại được ý thức. Nhìn hai cái xác trước mặt, cô chỉ biết đứng nhìn, rơi nước mắt trong bàng hoàng và tự trách. Chính đôi tay này đã giết chết họ...
Cô ôm đầu, khuỵ xuống và gào khóc.
Tại sao cô làm theo lời hắn, gia đình của cô vẫn phải chết, chết dưới tay cô ???
JiU rút khẩu súng bên hông, chĩa vào thái dương, nhắm mắt, giọt lệ đau buồn rơi xuống.
JiU không chạy, cô khiến họ bị thương.
JiU chạy, cô giết chết họ.
Vậy nếu JiU chết đi, có phải họ sẽ được yên ổn.
" Lấy tính mạng của tôi, tôi chết đi, vẫn là không có được hạnh phúc mà họ mang đến. Tôi chết đi.. Cầu xin ngươi, xin ngươi đấy.... Tha cho họ, xin ngươi đấy... "_ JiU vừa khóc nấc, câu nói đứt quãng, giọng yếu dần mang sự khẩn thiết...
Minji lại đưa ra một quyết định nữa.
< To be continued >
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip