03.
Nhưng, quyết định mà Minji đưa ra
Đã không còn là quyết định của Minji nữa rồi.
" Ngươi không chết được, bằng bất cứ cách gì. "
" Bởi ngươi và ta đã thoả thuận rồi... "
" Ngươi sẽ không bị tổn hại đến mạng sống cho đến khi những người ngươi yêu thương nhất đều chết. "
" Xin lỗi nhé, lúc ấy quên nói cho ngươi mất rồi! "
Giờ thì JiU không tức giận, không mắng chửi, không có bất cứ một hành động phản kháng nào cả.
Bất lực.
Cô chỉ là một con rối mà thôi.
Ý thức không thể tự mình làm chủ, hành động không thể theo ý muốn, không phải chỉ là con rối thôi sao !?
JiU đã khóc thật lớn trong tự trách, khóc rất lâu.
Đến khi trời đổ mưa, đến khi nước mắt dường như đã cạn, và mắt cô sưng húp.
JiU đứng lên, rời đi, rồi quay lại với hai cái chăn.
Cô đắp cho mỗi người một cái, và trông họ đến khi trời sáng.
" Chị yêu em, Gahyeon ah, Yoobin ah... "
Ngủ ngon nhé...
Xin lỗi...
•••••
Siyeon bắt đầu đi tìm Handong, cô lo sốt vó vì SuA vừa mới thông báo một tin chẳng lành.
Họ đã mất liên lạc với Gahyeon.
Và không lâu sau thì Yoobin cũng mất liên lạc nốt.
Không thể nào không lo được, tuy là chính hai người họ quyết định tách nhau ra.
Nhưng chắc... không sao đâu nhỉ ?
Không sao!
Và Siyeon vẫn tiếp tục chạy đi tìm đồng đội của mình, cũng thông báo với SuA về tình hình hiện tại.
" Áaaaaaaaaaaaa !!!!!! "
Một tiếng hét chói tai thu hút sự chú ý của cô, Siyeon hướng về phía tiếng la thất thanh đó mà bước tới.
" Unnie, có chuyện gì đó ở kia, em đi xem thử "
" Nhớ... " cẩn thận đấy! Câu chưa nói hết thì Siyeon đã ngắt cái rụp.
Cách đó một con hẻm nhỏ tầm chục bước chân, một ngôi nhà, một ngôi nhà kiểu mẫu trông đã xuống cấp. Trước nhà là một người phụ nữ cùng hai đứa trẻ, một nam một nữ, có vẻ là con của của họ, chúng hoang mang, nhưng cũng nghe lời mẹ bịt tai và nhắm chặt mắt. Còn người phụ nữ mặt trắng ngặt, môi run run nói trong sợ hãi :
" Có..c.... Có người!! Từ trên kia... trên kia... "
Mọi người đang đứng đó cũng bị doạ, nhanh chóng đi xa nhất có thể. Và sau khi họ đi mất, cô đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa hồi lâu, sau đó mới quyết định bước vào. Một thứ từ phía trên cánh cửa, mái tóc vàng rũ xuống, máu còn chưa khô.
Siyeon bật ngược ra sau, thảo nào người mẹ kia sợ hãi đến vậy.
Cái xác rơi xuống, và ôi... cô nhũn cả chân.
Là ai chứ, Handong sao lại thế này !!???
Người con bé chẳng còn nguyên vẹn, tay chân gần như đứt lìa, có những vết bỏng ghê người phủ kín...
Siyeon lập tức thông báo cho SuA.
" Sing, sao rồi?? "
Một tiếng súng khá nhỏ, và Siyeon ngã xuống.
" Sing? Sing!? "
Người tóc tím phía sau nhận ra thiết bị liên lạc đó liền bước đến đạp vỡ, tay tháo nòng giảm thanh, cất súng gọn gàng và cất bước rời đi.
" Tệ thật đấy nhỉ ?? "
" Kim Minji, thất bại. "
Minji cũng đưa Siyeon và Handong về một chỗ cùng với Gahyeon và Yoobin, cái mùi tanh ghê rợn khiến không ai dám lại gần.
" Chị tệ thật, nhỉ? "
•••••
" Này cún, chị không liên lạc được với Singie nữa... "_SuA nói, giọng run bất an, lo lắng nhìn sang đứa em ngồi bên cạnh cũng không tốt hơn là bao, nàng đi qua đi lại trước mặt em_" Nhớ theo sát chị đấy. Theo chị suy đoán, đây rất có thể là do một người, hoặc nhóm nào đó nhằm vào cả 7 người chúng ta, bắt đầu từ JiU. JiU sẽ không rời đi mà để phòng ốc bừa bộn như vậy, Yoobin có thân thủ tốt, nhưng em ấy không hề liên lạc với chúng ta đã vài ngày rồi, và Siyeon thì mới đây thôi, con bé bảo có chuyện xảy ra gần đó, và có vẻ con bé gặp chuyện rồi, vì chị nghe thấy tiếng súng. Có thể chị đang quá nhạy cảm, nhưng mà..."_ Nàng dừng lại, thở dài.
Yoohyeon trấn an người chị của mình bằng cách vỗ nhẹ lên vai, từng nhịp, từng nhịp. Bọn họ đã tìm JiU hơn một tuần nay, và tin dữ cứ kéo đến liên tục như vậy. Mong là tất cả sẽ có một cái kết có hậu.
" Siyeon unnie và Dongie có phải đang ở thị trấn gần đây phải không ạ, nếu thế thì ta có nên đến đó xem thử không? "
Phải, nên đến đó xác nhận xem rốt cuộc họ như thế nào.
SuA và Yoohyeon đến nơi sau 3 ngày. Trong lúc nghỉ ngơi ở quán trọ, thiết bị liên lạc phát tín hiệu và điều này khiến cả hai người họ lao tới, hy vọng về một tin tốt lành.
" Alo? "
" SuA unnie, em đang ở chỗ của Yoobin và Gahyeon đây ạ, hai đứa nó bảo đã tìm thấy JiU unnie. Bọn nhỏ liên lạc với em bằng thiết bị của JiU. "_Giọng nói của Siyeon vang lên từ đầu bên kia.
" Thật á!! "_ Nàng và Yoohyeon mừng rỡ reo lên. Đội trưởng của họ về rồi!
" Vâng! Aaa, Yoobin ah, Gahyeon ah!! Và JiU unnie nữa!! "
Bên đầu ki ngừng một chút với những tiếng reo vui mừng.
" Bora nhỉ?? Xin lỗi vì đã làm cả nhà lo lắng nhé. Bọn tớ thị trấn số 4, phòng trọ số 11 nhé, bọn mình chờ cậu này! "_JiU nói.
" Yahhh! JiU, cậu chờ tớ về hỏi tội cậu đi! "_ Bora nói đùa với vẻ khiển trách nhưng không giấu nổi sự vui mừng, bằng chứng là khi vừa cúp máy, nàng ôm lấy cún ngơ đang đứng như trời trồng kia và liên tục lặp đi lặp lại " JiU về rồi! JiU về rồi! " với đôi mắt như sắp khóc.
Nghỉ ngơi đến giữa ngày hôm sau, cả hai " hành quân " đến địa chỉ mà JiU nói, thị trấn số 4 là nơi mà nhóm Yoobin đi đến đầu tiên, nhưng sao họ lại không hề liên lạc tận mấy ngày liền chứ? Có lẽ là có chút sự cố gì đó với thiết bị liên lạc thôi.
Sau vài ngày đường, họ đến nơi, và Jiu đang đứng trước trấn, cười tươi vẫy tay với họ. Yooh ta buồn thiu cả tuần nay tươi tỉnh hẳn, lao tới ôm chầm lấy JiU xoay một vòng
" Chị đi đâu vậy, em đã nhớ chị lắm đấy !! Lo chết đi được! "_ Và kèm theo những tiếng nấc của cún con.
JiU không nói gì, vẻ mặt tươi cười lúc nãy đột nhiên trầm xuống, trước mắt mờ đi, chị cũng khóc.
" Xin lỗi...nhé. "
" Cậu không biết là từ khi cậu rời đi thì nhóc này ngày nào cũng ngồi thừ người ra, đi tìm cậu mà mặt vô cảm, chỉ có mắt lia lia xung quanh thôi, tớ nhìn mà phát sợ ấy! "_ SuA vỗ nhẹ vào lưng chú cún đang nức nở kia.
Cả ba như chôn chân ở đấy, cho đến khi Yoohyeon ngừng khóc, em khóc vừa đáng yêu nhưng cũng thấy tội, khiến nàng nhìn không biết nên cười hay nên khóc theo em nữa.
" Nào, bốn người còn lại có lẽ đang chờ ở nhà trọ nhỉ? Về thôi! Còn xem mục tiêu mới nữa, ta lỡ mất "Trăng Tròn" rồi. "
" Trăng Tròn " mà nàng nhắc đến là mục tiêu gần đây nhất của họ. Đó là một viên đá màu trắng, được trưng bày cùng một bộ sưu tập, đó là phần thừa của quặng đá được dùng làm những bộ trang sức được trưng bày ở đó, nhưng lại có giá trị cao, âu cũng vì vẻ đẹp hút mắt của nó. Thế nhưng chưa kịp thực hiện phi vụ ấy lại có chuyện kì lạ xảy ra với đội trưởng mà họ yêu mến. Họ quyết định bỏ qua viên đá ấy, cho đến khi đội trưởng của họ hoàn toàn hồi phục.
" Khoan! Ờm... chị đói rồi... "_ JiU gãi đầu cười trừ. Một tiếng động nhỏ gần như không thể nghe thấy reo lên từ phía JiU, và khiến nàng quay ngoắt lại rồi cười phá lên.
" Há háaa, ra cậu đói thật nhỉ! "_ và một tràng cười thương hiệu của SuA vang lên khiến không khí dù không muốn cũng phải trở nên vui vẻ hơn.
Và họ ghé vào tiệm kem, giờ thì JiU không cần phải trùm kín người để bước vào đây nữa rồi.
Người phục vụ nhận ra giọng nói của JiU, cất tiếng.
" Cô lại tới nhỉ!? Giờ thì đi với bạn đúng không? "
" À... phải. "
" Chị tới đây rồi à? "
" Ừ, ngay hôm Yoobinie và Gahyeonie tìm được chị ấy, chỗ này siêu ngon, hôm ấy chị gọi cái này này. "_ JiU chỉ vào thực đơn.
Cả bọn chìm trong menu kem không biết nên ăn gì, thế là đành hỏi người phục vụ xem có đề xuất món nào không. Khi kem ra, họ ăn ngon lành và nói chuyện rất vui vẻ. Như chưa có gì xảy ra cả.
Mong là như thế, rằng những chuyện tồi tệ chỉ là một cơn ác mộng.
•••••
Tối hôm đó, nàng ra phòng khách uống nước liền bắt gặp JiU ở ngoài ban công hóng mát, liên tục thở dài. Nàng quyết định bước tới xem sao. SuA khẽ gọi :
" JiU yah? "
JiU có hơi giật mình khi nghe thấy tên của bản thân, sau đó liền nở nụ cười khi biết đó là SuA. Nhưng có mù cũng thấy, nụ cười này thật gượng gạo làm sao.
" Cậu vào đi, ở ngoài lạnh lắm. "
" Sao lại đứng đây vậy, không phải bọn nhỏ hẹn cậu vào ngày mai sẽ về lại đây sao? Cậu nên nghỉ đi, cả tuần nay cậu cũng rất mệt mà. "_ SuA cũng bị lây " cái nhìn xa xăm " của JiU. Đây lại biến thành một buổi tâm sự về đêm rồi chăng?
" Có mệt cũng không bằng khi bé cậu chuyên đi dẹp loạn cho tớ nhỉ ?"_ JiU nói, nghe nửa đùa nửa nghiêm túc.
" Không phải tại cậu nghịch quá à? May là chỉ trộm vặt nên chịu đánh ăn chửi thôi đấy! "
" Ừ, tại tớ nghịch thật nhỉ, đôi lúc tớ lại muốn được nghịch như thế đấy, không như thế này... "_ Bốn chữ cuối cô nói với âm lượng nhỏ dần, kèm theo gương mặt hơi gục xuống khiến SuA không thể nghe thấy được.
" Tự nhiên đa sầu đa cảm vậy? Nghe mà rầu. "
" Ngộ thiệt! Chắc tại nói chuyện với cậu ấy. "
" Ụa mắc chi? "
Cả hai cùng cười.
" Bora này... "
" Gì? "_ Nàng chuyển tầm mắt từ bầu trời sang người bạn từ thuở bé của mình.
Và bất ngờ nhận được một chiếc ôm thật chặt.
" Tớ thương cậu, thương cậu nhiều lắm... "
Tuy không biết có lí do đặc biệt gì không, nàng vẫn đáp lại một cách chân thành nhất :
" Tớ cũng vậy. "_ Rồi vỗ lưng cô từng nhịp, từng nhịp_ " Giờ thì tớ nghĩ cậu nên đi ngủ rồi đó, nếu không thì ngày mai cảm mất! "
Và buổi tâm sự đêm khuya kết thúc như vậy.
•••••
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, sẽ không có giấc mộng đẹp nào kéo dài mãi mãi...
Ba người họ đứng trước cửa nhà trọ. JiU và SuA cất bước cùng lúc, nhưng là hai hướng khác nhau.
" Sao lại đi bên đó, bên này nhanh hơn kia mà! " _ SuA tăng âm lượng lên để JiU nghe thấy.
" Tớ thấy bên này nhanh hơn chứ !! "_ Và JiU cũng nói lớn.
" Thế cậu đi bên đấy, tớ đi bên này, ai đến cồng trước thị trấn trước thì thắng nhé, thua bao một chầu kem! "
" Không, đi bên này đi Bora à ! "
" Ụa mắc chi, bộ bên này có quỷ hay gì? "
" Ừa có quỷ đó, vòng về bên này đi! "_ JiU có hơi khựng lại.
" Hông thích á, nàm thaooo !! "_ Ddua nói_ " Nhớ đó, 1 chầu kem !! "
JiU bất lực, hướng bên đó không có quỷ, nhưng có...
Và Yooh ngơ bị bỏ lại ngay sau đó. Quay qua quay lại, JiU đã lạc mất tiêu rồi. Quái thật, thế là từ đường chính, em vòng về hướng nhà trọ và quyết định đi theo SuA vậy, dù sao thì có vẻ đường đó chỉ cần rẽ một lần, muốn đi lạc cũng khó hơn.
Còn SuA thì đang sững sờ trước khung cảnh này. Tay nàng run run, mắt mở to, miệng đơ cứng không thể nói nên lời. Bốn cái xác, một Siyeon với chiếc áo đẫm máu đã khô ở vùng ngực, một HanDong với chi chít vết dao khứa, một Dami với vết cắt sâu chuẩn xác ở động mạch cảnh và Gahyeon, con bé chết không nhắm mắt.. theo đúng nghĩa đen.
Không phải những đứa em của cô đã rời thị trấn chỉ khoảng hơn 1 ngày thôi sao??
Giờ thì trong đầu nàng có một dấu chấm hỏi lớn, là ai đã giết họ?
Và giết người kiểu kì dị như vậy, thi thể của bốn người kia được đặt ngay ngắn, thậm chí còn "quan tâm" đến mức tìm cho họ những chiếc chăn sao ?
Tiếng bước chân từ từ đến gần, SuA lập tức lấy hai thanh kiếm ngắn của mình ra đỡ đòn tấn công của JiU. Kiếm của nàng đã thành công khoá được đòn tấn công vừa đây khiến JiU không thể nào rút cây gậy sắt méo mó đã rỉ sét về.
" Cậu đang làm gì vậy chứ !? Lại nữa sao? "
" Không, tớ sẽ cho cậu gặp lại họ... "
SuA dùng hai ngón cái của mình nhấn vào hai nút ở đáy chuôi kiếm trong khi vẫn nỗ lực giữ chặt lấy thứ kim loại sắt mà JiU đang dùng lực rút về.
" Vậy là... cậu đã làm chuyện này? "_ SuA nói, ánh mắt của nàng bộc lộ những cảm xúc rối rắm trong lòng.
" Phải, vì thế mà tớ không muốn cho cậu đi lối này, vì cậu sẽ thấy họ. Như thế thì mọi việc sẽ không diễn ra trơn tru như kế hoạch được. "_ Đến chính bản thân JiU cũng ngạc nhiên với sự bình tĩnh đến lạnh lẽo của mình.
SuA nghiến răng, hai thanh kiếm ngắn đan chữ X đã nóng lên. Khi JiU đang có ý định đẩy cây gậy sắt về phía nàng, SuA theo phản xạ né đầu sang bên trái. Hai lưỡi kiếm nóng đỏ lên, chém đứt đôi cây gậy sắt của JiU.
Nàng bật ra sau để tránh một phần cây gậy rơi trúng vào người, JiU cũng vứt thứ phế liệu kia sang một bên và lập tức đổi vũ khí.
Giờ thì SuA sắp thắng rồi, hai thanh kiếm đỏ kề sát cổ JiU, chỉ cần nàng muốn thì sẽ có cảnh đầu rơi máu chảy.
Nhưng kèm theo đó chắc chắn là cảm xúc khó chịu nơi nàng. Nàng không đoán chắc được mình sẽ trở nên như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ rất khó chịu, và, nàng không muốn làm điều này với con người đang đứng trước mặt mình.
Nhưng JiU thì có, cô khẽ đưa tay ra sau, mò theo thắt lưng đến cây súng trong khi miệng nói những lời khiêu khích :
" Bạn nhỏ sẽ nghĩ gì khi biết người chị yêu quý của mình không giết quách tên thủ phạm là tớ nhỉ? Thất vọng lắm đấy, đừng mềm yếu như vậy chứ, với kiếm ngắn đặc chế của cậu thì chỉ mất vài giây thôi, tớ muốn thử cảm giác ấy xem sao, không nhẹ nhàng, nhưng nom thú đấy ! "_ JiU nhếch mép.
Nàng đang rất rối, nàng vẫn chưa thể chấp nhận được. Cũng vì thế mà một phút sơ hở...
Đoàng!
Tay JiU vẫn để sát người và nâng nòng súng lên, hướng đến vị trí cằm SuA thì bắn.
" Kim Minji, thất bại. "
Năm người, trong mấy ngày kia chứ.
" JiU unnie... Chị... chị vừa làm gì vậy chứ ! "
Yoohyeon lao đến từ phía đầu hẻm sau lưng JiU. Em ngồi thụp xuống bên cạnh SuA. Rồi chạy đến tóm lấy cổ áo JiU.
" Chị... gương mặt này là sao chứ?? Chị đã làm gì!! "
" Chị là sát nhân, được chưa? Mở to mắt mà nhìn đi, em là người cuối cùng đấy!! "
Yoohyeon mở to mắt, chuyện này thật...
JiU vươn tay ôm cổ Yoohyeon, khi trán cả hai chạm nhẹ vào nhau.
" Chị "
" Sẽ "
" Cho "
" Em "
" Đi "
" Thật "
" Nhanh "
Nhưng kí hiệu tay của chị, kí hiệu giữa Dreamcatcher, đang bảo em làm một việc kinh khủng: giết chị đi.
" Được chứ. "_ JiU cười. À, lại tê hết cả người, "nó" tới rồi, chắc đã phát hiện ra cô sẽ không thể tiếp tục ra tay với Yoohyeon.
" Bảo em ấy giết cô ư? Không đâu... "_ Giọng nói đó rít lên.
Sao "nó" lại biết về kí hiệu của Dreamcatcher ??
Giọng nói đó là ai ?
Gạt sự hoang mang đó sang một bên, JiU đếm ba tiếng, Yoohyeon bật ra sau, thành công tránh được nhát chém từ thanh kiếm kia.
Nước mắt trào ra, ánh mắt vô hồn vẫn khóc, thực sự rất mệt mỏi.
" Chị thật sự... làm vậy với họ sao?? "
" Thì sao, tới em rồi đấy! "
" Vì sao chứ?? Chúng ta là Dreamcatcher cơ mà! "
" Vì tôi thích thế, tôi thích cảm giác đó, thích nhìn sự hoảng hốt, vô vọng, những cảm xúc tiêu cực hỗn loạn... thích vô cùng... "
Đây là JiU sao ??
Và một nhát kiếm lao thẳng tới
Trúng đích.
Yoohyeon cảm nhận được sự nhớp nháp và mùi tanh của máu. Em đau quá... nhưng vẫn cố nhìn thẳng vào mắt JiU.
" Yooh...Em đã có thể tránh mà, sao lại đứng yên đó chứ... "_ Và JiU bắt đầu khóc nấc lên.
" Chị có....thực sự muốn ra tay với họ không?? "
Nước mắt giàn giụa, chị lập tức lắc đầu tận mấy cái liền.
" Thấy chưa...chị không cố ý mà! "_Em cười với chị, em đúng rồi... và cũng sắp được gặp bọn họ rồi nhỉ.
" Chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị xin lỗi... "_Cô lặp lại câu xin lỗi đến khi Yoohyeon trút hơi thở cuối cùng.
" Kim Minji, thất bại. Hay thành công nhỉ? "
" Cũng phải thôi, cô phải trả giá... "
Cho cái gì chứ? Vì cái gì chứ?
< To be continued >
Chạy nước rút thoi 😌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip