biển
minho mở mắt ra giữa một khoảng trời xanh nhạt, anh nhận ra mình đang đứng trên một bãi cát trắng mịn trải dài. bãi biển trong xanh rộng lớn bất tận, sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ như muốn thì thầm an ủi ôm ấp lòng người.
nhưng anh là ai?
trời nắng nhẹ, chỉ là một thứ ánh sáng dịu dàng mơ ấm như ban mai lúc sớm.
gió thoảng nhẹ, thổi lướt qua mái tóc và làn da của anh, mát rượi.
anh mỉm cười. quanh anh là những người bạn cũ nào đó đang cười nói vui vẻ, chơi đùa ném bóng trên cát, đốt lửa trại. ai đó dúi vào tay anh một lon soda mát lạnh, ai đó gọi anh lại tham gia trò chơi. mọi thứ thật chân thực, như một kỉ niệm ngày hè anh từng trải qua, hoặc chỉ từng mơ ước.
minho nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn đang quay lưng lại với anh, vui vẻ nghịch cát cách anh không xa.
minho nhìn chằm chằm vào cậu trai ấy, bởi cậu ta gợi đến cho anh một cảm giấc rất đỗi quen thuộc, rất gần gũi, gắn bó, như là thân quen lâu năm vậy.
anh rời khỏi nhóm bạn, tiến về phía người ấy, có phải anh bị bệnh không mà sao từng bước đi của anh lại chậm chạp đến thế? càng lại gần, càng có những hình ảnh (?) hiện lên mờ ảo trong tâm trí anh khiến anh khó hiểu. cuối cùng anh cũng đã đến trước bóng hình dáng người vẫn đang quay lưng về phía mình, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai người ấy ''em là..?''
nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bỗng như có thứ gì đó nổ tung trong đầu anh, một cơn đau dữ dội như xé toạc não bộ. anh ôm đầu rên rỉ, bước chân loạng choạng ngã ra đằng sau, ngồi phịch xuống bãi cát. từng hình ảnh, kí ức ùa về trong thâm tâm anh, về người vợ nhỏ bé của mình jisung, về căn bệnh gọi là ''mắc kẹt trong giấc mơ'' mà felix và seungmin đã nói, về kẻ có thể bước vào giấc mơ người khác là bangchan....cuối cùng anh cũng đã nhớ ra mình là ai, tại sao mình lại ở đây, và hình bóng cậu trai bé nhỏ thân quen ấy trước mặt anh chính là jisung, là jisung đấy.
anh lờ mờ nhìn thấy jisung đã hoảng hốt và run rẩy như thế nào khi nhìn thấy anh và bỏ chạy khỏi đó. đầu còn hơi choáng nên minho chỉ kịp đưa tay ra muốn giữ jisung lại nhưng không kịp, miệng cứ ấm a ấm ớ không nói lên lời.
khi miệng đã có thể nói lại minho liền hét lên
- JISUNG? JISUNG! ĐỢI ĐÃ!
nhưng jisung cứ chạy, chân trần đạp sóng, cậu đang dần chạy ra xa hơn bờ biển nhưng có vẻ như sóng cũng không thể giữ chân cậu lại chậm hơn, tốc độ vẫn nhanh nhẹn cứ như đang lướt sóng, rồi bóng hình bé nhỏ đó dần chìm vào làn nước trong veo.
minho hơi khó khăn đứng lên, bất lực nhìn người thương của mình biến mất. một lần nữa, anh lại một lần nữa để jisung vụt khỏi vòng tay của anh.
biển trở lên im lặng đến rợn người.
đằng sau minho, những tiếng cười nói dừng lại. anh quay đầu khó hiểu.
những ''người bạn'' của anh dần biến dạng. da họ rịn thứ chất lỏng nhầy nhụa, nâu đỏ và đặc quánh, nhỏ giọt xuống đất như nhựa nóng chảy, xì xèo như bị tạt acid. gương mặt méo mó, vặn vẹo, miệng trễ xuống, nở một nụ cười tởm lợm lộ hẳn hàm răng vỡ vụn kéo dài đến tận mang tai. nhãn cầu của họ rơi lăn lóc dưới bãi cát trắng ngà, còn kéo theo mấy sợi thần kinh rướm máu. sau đó là những cái hốc mắt đen sâu hoắm, trườn bò bên trong là thứ gì đó ngọ nguậy, lúc nhúc giẫm đạp lên nhau rồi cuối cùng là từng con từng con rơi ra ngoài, biến thành dịch trắng đục nhão nhoét trên bãi cát.
thân hình họ như bị gập sai khớp, cổ ngoặt về sau, tay chân dài ngoằng, những ngón tay biến dạng ngoằn ngoèo như cành cây khô. có kẻ ngực lõm vào, xương sườn nhô cả ra ngoài, đâm xuyên qua lớp da chằng chịt mạch máu. máu đỏ chảy lênh láng xuống cát, vài giọt còn tham lam bắn lên cả gương mặt thờ thẫn của minho.
tên thì cao lều nghều, kẻ thì thấp đến mức muốn bẹp dí xuống cát. điểm chung là tất cả chúng đều đến gần minho với dáng vẻ loạng choạng, từng bước đi đều phát ra tiếng răng rắc của xương vỡ, thịt rách, khớp lệch. cổ họng gầm gừ rên rỉ như muốn ăn tươi nuốt sống bao vây lấy anh không cho anh chạy vào rừng.
minho giật mình lùi lại phía sau. nhớ lại lời bangchan nói khi bước vào giấc mơ của jisung không được để những ''cư dân'' ở đây biết mình là người ngoài, nếu không thì...., với tình cảnh như này thì minho chắc chắn rằng anh đã bị phát hiện là ''người ngoài'' rồi.
nhập cảnh trái phép đúng là...
anh quay đầu chạy. nhưng trước mặt anh là bãi biển mênh mông rộng lớn, anh phải chạy trốn ở nơi nào bây giờ?
bỗng một hòn đảo hiện lên trước mắt anh. với khả năng tính toán của mình thì.....anh có thể trốn thoát vì có lẽ khoảng cách nơi đây và hòn đảo đó không quá xa để anh bơi bằng sức của mình (khoảng cách ngoài đời thực sự ngắn). nhìn vậy chứ ngày xưa anh đây vô địch giải bơi lội ao làng đấy. (am so di nó ooc vì anh mều ngoài đời hỏng bít bơi nhưng mà trong này thì ảnh có nhé và bơi dỏi là đằng khác:)))))) )
không còn thời gian để suy nghĩ, anh lao mình xuống dòng nước. lần này mỗi cú quạt tay, mỗi lần đạp chân đều có hy vọng chạy trốn, tìm điểm tựa, níu lấy một mảnh hiện thực dù cơ hội thành công chỉ có một chút. sau lưng, tiếng bước chân của những "người bạn" đang không ngừng tăng tốc. họ lao tới, tiếng gầm gừ kéo dài như tiếng lưỡi dao cào vào kim loại, gai góc và khó chịu, khiến sống lưng lạnh toát, vang khắp bầu trời mơ.
anh bơi hết tốc lực. nước mặn mơn man, cát mịn dưới đáy như bị kéo ra khỏi tầm tay. khoảng cách giữa anh và đảo dường như thu ngắn, rồi lại kéo dài, như ''ai đó'' đang ''kéo'' hòn đảo xa mất khỏi tầm mắt anh. anh nghĩ mình đã bơi được...ờ....bao lâu rồi nhỉ? phút? giờ? cảm giác thời gian ở đây méo mó, mỗi nhịp thở dài như một thế kỉ.
còn hòn đảo...hòn đảo....tại sao nó cứ lùi ra xa? anh đã đập nước, đã dùng hết hơi lực mà vẫn thấy khoảng trống kia mơ màng như sương. chân tay anh bắt đầu ê ẩm, miệng mặn, mắt mờ. trong đầu ù ù những tiếng vọng rằng liệu bọn họ có đang đuổi theo mình không? hay đây chỉ là nỗi sợ tự tạo từ tận trong thâm tâm của mình?
bản năng mách bảo muốn quay đầu lại dòm xem ''những người bạn đáng yêu ấy'' có đang đuổi theo mình không nhưng các khớp xương như đông cứng lại, cơ bắp như bị đóng băng. mỗi lần quạt tay đạp chân đều nặng nề hơn, như có thứ gì bóp nghẹt thể lực của anh. anh chống chọi, cố gọi tên jisung trong vô vọng "jisung... jisung..." nhưng tiếng gọi cứ trôi theo nước, mờ nhạt đi.
máu nóng trong người hạ dần. anh cảm nhận được một cái gì đó kéo mình xuống - không chỉ là nước, mà là trọng lực của chính cái giấc mơ chết tiệt này, muốn nuốt chửng anh thành một phần của nó. mắt anh đục mờ, tầm nhìn rạn nứt. những màu sắc xung quanh loang ra như mực nước, hình dạng của hòn đảo kia trở nên vô định.
cuối cùng, anh không thể tiếp tục chạy trốn nữa. cơ thể không chịu nổi, người nặng dần. anh thả lỏng, mặc cho dòng nước ôm lấy. trong khoảnh khắc giữa tỉnh và mơ, một suy nghĩ vụn vặt, đau đáu lóe lên mình đã cố hết sức rồi mà....? và thế là bóng tối ập đến, anh ngất lịm đi, rơi vào cõi mơ sâu hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip