Chương 4: Ái muội

Đầu Hoắc La Yên hoạt động cực kì nhanh, chỉ trong nửa giây, não cô đã kéo tất cả mọi cơ mặt cứng đờ của cô tạo thành một nụ cười thân thiện.

- Sáng sớm đã được mỹ nhân ôm vào lòng, tôi đang mơ à?- Giọng cô nửa đùa nửa thật.

Cô nhóc kia ngây ra, sau đó bật cười.

- Chị hẹn hò xong bay lên mây rồi à?

Biết được chuyện hẹn hò, quả nhiên là thân thiết. Nhưng trong truyện cũng không có nói tới Tô Nhai thân với ai mà? Còn có, em gái ơi bảng tên của em đâu?

Cứu.

Hoắc La Yên vẫn giữ nụ cười của mình.

- Quả nhiên là tôi đang ở trên mây, cho nên tiểu thư đây có thể cho tôi biết tên được không?- Hoắc La Yên bắt lấy cằm cô bé kia, làm thành một tư thế cực ái muội.

- Tô Nhai, Bạch Nhu, hai người mới sáng sớm đã quậy cái gì? Mau vào chỗ ngồi đi!- Một cô gái có vẻ lớn tuổi hơn cả hai người đứng dậy, cau mày ra lệnh. Từ chỗ của mình, Hoắc La Yên cũng có thể thấy được tên của cô nàng là Vũ Liên.

Nhanh gọn như vậy đã biết tên của cô bé kia rồi. Thôi thì coi như thoát được một mạng.

Cơ mà Bạch Nhu à? Trong truyện không có nhắc tới, cũng chưa từng xuất hiện bên cạnh Tô Nhai. Thân như vậy cơ mà?

Nhưng xem ra chuyện Tô Nhai đang dính líu với Giang Thiên Á hiện tại cũng chẳng giấu được ai nữa. Cộng với việc cô là con riêng của người tình gia chủ Tô gia, hiện tại người tình nguyện lại gần Tô Nhai cũng chỉ có cô nhóc có vẻ vô ưu vô lo kia.

Tình hình hiện tại quả thực là cần cải thiện một chút. Mặc dù Hoắc La Yên cũng rất ít khi quan tâm tới ánh mắt của người ngoài, cho nên khi cô nói cải thiện thì chính là đang nói vị trí của bản thân.

Môi trường làm việc trước kia của Hoắc La Yên hoàn toàn không giống thế này, cho nên cô cũng không muốn chôn thân ở đây. Muốn đối phó được với nam chính nữ chính, bản thân cô không thể nào chỉ là một con nhóc làm ở phòng chăm sóc khách hàng, tiền không có, quan hệ cũng không có, sau đó tới lúc cần thì phải ngửa tay xin Giang Thiên Á.

Còn một năm nữa, xem ra còn cần phải cố gắng nhiều.

Tới giờ ăn trưa, ngoài Bạch Nhu ra, không có ai tới rủ Hoắc La Yên đi ăn cơm. Hoắc La Yên vốn cũng định đi theo, nhưng ra tới cửa thì đụng phải Giang Thiên Á đang đi tới vô cùng khoa trương cùng một bó hoa hồng to tổ chảng.

Lý do vì sao cô biết đó là Giang Thiên Á ấy à? Thứ nhất là bởi vì gã đẹp trai. Thứ hai là không có thằng khùng nào vào giờ làm việc lại ôm cái thứ như hoa hoè đến phòng chăm sóc khách hàng, trừ khi là chuyển phát. Mà cũng không có chuyển phát nào lại mặc một bộ vest làm từ len lạc đà đắt tiền hết.

Với lại gã đẹp trai.

Giang Thiên Á nhìn thấy Hoắc La Yên thì lập tức tăng tốc bước chân, còn nở một nụ cười.

- Đợi lâu chưa?

"Ê anh giai, anh vẽ kịch bản cho thằng nào xem thế hả? Cái gì là đợi lâu chưa? Chúng ta có hẹn sao? Đừng có nhận vơ. Muốn hẹn với bà đây trừ khi mày là nguyên thủ quốc gia hoặc bộ trưởng."

- Chưa. Mới chỉ đợi năm phút.- Hoắc La Yên dịu giọng đáp, cực kì ngoan hiền.

Cô thề với trời cô có thể thấy mạch máu trên trán Giang Thiên Á giật giật.

- Chưa đợi lâu thì tốt. Đi, đi ăn trưa cùng anh.- Giang Thiên Á mỉm cười, tiện thể đưa bó hoa ra.- Tặng em.

Hoắc La Yên nhìn bó hoa to tướng kia, mỉm cười.

- Nhưng văn phòng không có chỗ cắm... Hay là anh tạm thời cầm, sau đó cuối giờ em sẽ tới văn phòng của anh lấy, được không?- Hoắc La Yên đột nhiên hơi đổi giọng.

Ý tứ trong lời nói này tới cả kẻ ngốc còn nghe ra được. Mặc dù hơi ngoài ý muốn, thế nhưng Giang Thiên Á rõ ràng là bị cái suy nghĩ kia làm cho hứng thú, lập tức vui vẻ thu hoa lại.

- Đi ăn trưa thôi.- Một bộ "anh đã quyết định xong rồi, sao còn chưa đi theo?"

- Em còn phải ôn thi...- Hoắc La Yên làm một bộ rất khó xử.

- Thi?- Giang Thiên Á nhướn mày.

Hoắc La Yên làm một vẻ ngại ngùng.

- Em muốn làm thư ký, chưa nói với anh à?

- Nếu em muốn...

- Đừng.- Hoắc La Yên ngắt lời Giang Thiên Á, một bộ rất lo lắng.- Em muốn tự mình cố gắng.

- Được. Đừng cố quá sức đấy.- Giang Thiên Á cười cười, nói thêm hai câu liền rời đi.

Hoắc La Yên ở trong lòng đã cho thằng nhãi con mấy cái ngón giữa, nhưng ngoài mặt thì vẫn mỉm cười. Đồng nghiệp ở bên cạnh nghe thấy, ánh mắt khinh bỉ ném sang một đống. Thậm chí Hoắc La Yên còn nghe thấy rõ ràng ai đó nói "Không tự lượng sức mình".

Nụ cười của cô chưa từng thay đổi, đây là điều mà Hoắc La Yên học được khi làm mấy năm ở Bộ Ngoại giao. Xung quanh cô từng là toàn những con người xuất sắc, cho nên Hoắc La Yên cũng phải cố gắng trở nên xuất sắc, không thể để lộ suy nghĩ của bản thân cho người khác thấy được. Chính nhờ cách này mà cô càng ngày càng leo lên được chỗ cao hơn.

Một Giang Thiên Á hay mười Giang Thiên Á cũng không thể sánh với một vị nguyên thủ được.

Tuổi gì đòi sánh vai?

Đây chính là vấn đề của truyện ngôn tình và cái thế giới mà nó tạo ra đấy. Nhân vật thì vừa óc ngắn vừa ấu trĩ, nhưng chỉ cần có cái mã ngoài và tý tiền thì liền được fan thích.

Hoắc La Yên sau khi đối phó với Giang Thiên Á xong liền cùng Bạch Nhu đi ăn. Trong lúc ăn, Bạch Nhu vẫn nói rất nhiều, một bộ cực kì vui vẻ. Nhờ cô bé, Hoắc La Yên cũng biết thêm một số chuyện của phòng chăm sóc khách hàng, thêm vào đó là chuyện Kế toán trưởng của Giang thị, Quách Như, dường như đang ghen lồng lộn lên khi nghe tin Giang Thiên Á bắt đầu tán tỉnh Tô Nhai.

Quách Như... Hoắc La Yên cũng có một chút kí ức về người này. Đại khái chính là một tình nhân khác của Giang Thiên Á, có khuôn mặt cũng đẹp và nhờ quan hệ mới trở thành kế toán trưởng khi còn trẻ. Chỉ có điều người này bị Giang Thiên Á đá rớt đài rất sớm trong thời gian gã qua lại với Tô Nhai. Sau đó Quách Như ôm hận, dùng quan hệ của nhà họ Quách năm lần bảy lượt gây khó dễ, cuối cùng còn nói cho Tô Hải biết về việc Giang Thiên Á vẫn luôn cùng bạn thân của cô ta qua lại.

Nói chung là một cục phiền phức.

Sau nửa ngày làm việc ở phòng chăm sóc khách hàng, Hoắc La Yên có thể kết luận rằng, nơi này là một căn phòng ngập tràn sự stress và tiếng chửi rủa âm thầm. Điện thoại được nối tới tổng công ty liên tục, từ khách hàng ở khắp nơi trên khắp thế giới. Ở đây, một nhân viên phải biết từ một tới hai ngoại ngữ thì mới đối phó nổi. Điện thoại gọi tới không dứt, từ câu hỏi có tính chuyên môn cao tới những câu hỏi cực kì ngu người. Tới cuối ngày, Hoắc La Yên cũng bị xoay cho có chút chóng mặt.

Không hiểu là vì có bối cảnh hay là thế nào, Tô Nhai được giao cho phụ trách thị trường trong nước, khiến cho công việc của Hoắc La Yên cũng phần nào dễ dàng hơn. Và điều đó lại cho bọn họ thêm một lý do để chán ghét cũng như coi thường Tô Nhai.

Hoắc La Yên đối với chuyện này vẫn là thái độ không mặn không nhạt.

Sau khi hết ngày làm việc, cô quyết định ở lại tăng ca. Đương nhiên, nếu cô về sau đó nói là quên thì dễ dàng cho thiếu gia họ Giang nào đó quá.

Cho nên ta liền tăng ca tới 10 giờ.

Hê.

Chờ làm việc xong em qua.

Cứ ngồi đó mà chờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip