cõi mộng.
mọi sự việc xảy ra trong truyện đều không liên quan đến bất kì sự kiện lịch sử nào. nếu có liên quan thì cũng chỉ là trùng hợp!
_______________________
"loa...loa... thông báo! thông báo! mọi người khẩn trương di tản, khẩn trương di tản! bè lũ thực dân đang dần tiến vào địa phận tỉnh ta. đàn ông và thanh niên trai tráng thì ở lại còn đàn bà, trẻ con và người già nhanh chóng rời đi! thông báo... thông báo..." tiếng loa thông báo vang lên liên hồi cùng âm thanh hoảng loạn của người dân đã phá tan đi không khí yên bình thường có ở nơi làng quê này.
"không được! phúc phải đi với thuận!"
"phúc điên à? không ý thức được sức khỏe của bản thân ra sao ư? người đã hay bệnh vặt mà cứ đòi ra chiến trường, chỉ khổ cho quân đội thôi. phúc ở lại, hỗ trợ mọi người tị nạn. phúc có kiến thức, dễ dàng dẫn dắt mọi người, cũng có thể phục vụ cho quân tình báo nên hãy để thuận đi!"
minh phúc rơm rớm nước mắt, tay nắm chặt chiếc khăn rằn mà duy thuận tặng cho anh nhân ngày kỉ niệm: "giặc đến nhà đàn bà còn ra chiến trường. thân trai trẻ mà không chịu đi thì còn ai đi nữa đây?"
duy thuận đập bàn quát to. "không được! nghe lời thuận, thuận quen làm việc chân tay rồi nên không sao đâu. thuận sẽ trở về với phúc! phúc là thầy giáo chỉ nên cầm phấn, cầm sách giảng bài thôi còn cầm súng, cầm dao thì để thuận."
mọi thứ bên ngoài ngày càng hỗn loạn, lòng duy thuận lúc này đã hơn lửa đốt. hắn gom hết toàn bộ tiền bạc mình có nhét vô ba lô cho minh phúc. "phúc! đi mau!" minh phúc cắn răng nhìn người mình yêu lần cuối rồi lao nhanh ra ngoài, anh hỗ trợ những anh bộ đội giúp mọi người ra khỏi nơi nguy hiểm. duy thuận đứng lặng im trong căn nhà đã từng tràn ngập yêu thương và tiếng cười. hắn nhìn ngắm nơi hắn và người yêu vui vẻ bên nhau lần cuối rồi tiếp bước ra đi gia nhập lực lượng giải phóng.
xa mặt nhưng không cách lòng. minh phúc đảm nhiệm vai trò truyền tin, ngày nào cũng lội suối, vượt đèo để đem những thông tin hữu ích về cho đồng đội. còn đâu dàng vẻ nhẹ nhàng, nâng niu từng con chữ của một người nhà giáo? minh phúc hằng ngày vẫn âm thầm chuyển thư tay cho đơn vị của duy thuận, dần dà anh sơn - người hay truyền thư giúp minh phúc, cũng quen. "thuận, người yêu nhỏ của mày lại gửi thư cho mày kìa." nói rồi sơn vứt lá thư sang cho duy thuận.
"gửi thuận,
hôm nay tình hình sao rồi? mọi người ở quân khu có an toàn không? bọn thực dân chúng nó tổ chức những đồn điện cao su ở khu rìa thị trấn, bắt dân mình ra đó làm. vài người tham tiền nên theo bọn chúng, bốc lột ngược lại dân mình! thật ác độc quá! những người không chịu khuất phục thì bị tra tấn dã man đến mất mạng.
dân ta thì lao động khổ sai nhưng tiền kiếm lại chả được bao nhiêu. nhìn đám học trò phúc ngày xưa ngày càng ốm đi mà thương quá! bọn thực dân thật ác độc, phải mau tống cổ bọn chúng ra khỏi đất nước thôi!
27/9/19xx
thương,
phúc."
duy thuận đọc mà tức run người, hận không thế giết sạch bọn thất nhân thất đức đó! cái thứ coi mạng người là cỏ rác thì nhất định phải diệt nhưng những kẻ bán nước, bỏ đồng bào theo giặc thì càng phải diệt cho bằng sạch!
tần suất quân địch rải bom ngày càng nhiều hơn, quân khu của thuận cũng dính bom nên phải chạy trốn vào rừng. như thường lệ minh phúc chạy sang quân khu để đưa thư cho thuận thì đứng hình, sao lại tan hoang thế này? phúc chạy vội vào đống đổ nát, xới tung khắp nơi để tìm duy thuận. "thuận! thuận ơi! mọi người! có ai ở đó không?" anh gọi muốn khàn cổ nhưng chả thấy ai hồi âm. anh liếc mắt lên trời thì thấy máy bay của địch bay ngang qua, trong lòng đã biết được nguyên do của đống đổ nát này. anh chạy thật nhanh về báo cáo với đội trưởng, quyết phải ngăn chặn sự tàn bạo này, không thể để mọi người chịu thêm cảnh đau thương nữa.
thuận lúc này đang cùng anh em đóng trại ở trong rừng. nói là trại cho sang chứ chỉ là mấy cái túi ngủ đặt trên đống lá khô cho êm, lửa thì không dám đốt mà trời thì đang trở lạnh. các anh em bảo ban nhau cố lên, người của quân đội sắp đến tiếp ứng rồi. phúc ngồi ở quân khu mà lòng cồn cào như lửa đốt, đợi chờ cấp trên duyệt lệnh để cùng động đội tiếp ứng cho hắn, kẻ đang nằm co ro trong chiếc túi ngủ mỏng giữa tiết trời lạnh giá. cấp trên vừa duyệt xong, anh cùng đồng đội đã tức tốc gói ghém thức ăn, quần áo ấm, vũ khí nhằm tiếp tế cho bộ đội gặp nạn.
khi vừa gặp được thuận trong rừng, lòng phúc như vỡ òa. chạy thật nhanh đến người mình thương, phúc đặt vào tay hắn một gói bánh bít cốt nhỏ: "thuận ăn nhé, vất vả rồi!" anh cùng mọi người đưa những gói thức ăn cho bộ đội. lúc này lực lượng cũng đã đông hơn nên các chiến sĩ mới dám đốt lửa trại, không khí dần được sửi ấm. màn đêm buông xuống, không gian càng trở nên yên tĩnh hơn. do nhu yếu phẩm có giới hạn nên mọi người phải chia sẻ đồ đạt cho nhau mà dùng, đêm nay minh phúc và duy thuận phải chia nhau chiếc chăn mỏng mà ngủ.
minh phúc dựa đầu vào vai thuận, mắt nhìn lên bầu trời không một ánh sao. làn gió lạnh khẽ lướt qua mặt, anh nhìn sang hắn: "có vẻ trời sắp mưa." duy thuận cũng cảm nhận được, hình như mẹ thiên nhiên cũng không muốn buông tha cho bọn họ. hắn kéo chăn sang cho phúc, dùng bàn tay thô ráp xoa mái tóc cháy nắng của anh: "tới đâu hay tới đó, phúc đắp chăn đi không lạnh." minh phúc lắc đầu, ngồi nhích lại gần hắn hơn, "mình đắp chung đi, phúc không nỡ để thuận lạnh." những hạt mưa li ti bắt đầu rơi, hai người càng ngồi gần nhau hơn, truyền cho nhau hơi ấm hiếm hoi giữa dòng đời bất biến. hai bàn tay đan chặt vào nhau sau lớp chăn, đôi mắt lim lim không tài nào mở nổi. thuận phúc thiếp đi dưới cơn mưa rào đầu thu.
_______________________
lần đầu mình biết 1 chap tận 1197 chữ... ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip