nhập mộng.
mọi sự việc xảy ra trong truyện đều không liên quan đến bất kì sự kiện lịch sử nào. nếu có liên quan thì cũng chỉ là trùng hợp!
_______________________
việt nam bấy giờ hổn loạn và hoang tàn. bom đạn, chiến tranh triền miên khiến đời sống người dân lầm than, khốn khổ. ở đâu đó một vùng quê hẻo lánh, nơi đây bình yên đến lạ. tăng vũ minh phúc là một nhà giáo gương mẫu, sáng nào cũng đến lớp đúng giờ. anh cao lắm, có một gương mặt sáng và nụ cười nhân hậu cùng với một trái tim ấm áp. anh luôn ân cần cầm tay từng em nhỏ để dạy chúng viết, chúng vẽ. anh yêu công việc của mình mặc dù chả ai trả cho anh đồng bạc nào nhưng anh biết rằng, chỉ có tri thức mới đem lại cho những đứa nhỏ nơi đây một tương lai tươi sáng và rộng mở hơn.
phạm duy thuận chỉ là một anh nông dân nghèo. ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, làm bạn với trâu với bò. những ngày rảnh rỗi thì rong chơi khắp xóm, lâu lâu lại tạt sang lớp học của thầy phúc. âm thầm, lặng lẽ học những con chữ mà thầy dạy. dần dà cũng thành thói quen, mỗi sáng sau khi cày xong thửa ruộng hắn lại chạy sang chổ thầy phúc. hai người đụng mắt nhau trong một khoảnh khắc, phúc bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn còn thuận bất ngờ vì sự hiện diện của mình đã bị phát giác. sau khi tan học, phúc ho giả vài tiếng: "nè anh kia, định làm chuyện mờ ám gì mà cứ lảng vảng nơi này?" duy thuận nghe vậy thì ló đầu răng, miệng cười hì hì: "chết, bị thầy phúc phát hiện rồi!"
tên nhà giáo mời anh nông dân vô lớp ngồi, hai người ngồi đối diện nhau. minh phúc nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của người đối diện mà không khỏi bật cười. da duy thuận ngăm đen cùng với thân hình đô con và mái tóc húi cua càng làm vẻ ngoài hắn trở nên bặm trợn, hung dữ hơn nhưng hắn lại sở hữu nụ cười rất sáng, rất ấm áp! cảm thấy đối phương nhìn mình đã lâu, duy thuận lên tiếng: "thật ra, tôi cũng là phận nông dân nghèo. chuyện cơm áo gạo tiền phải tất bật lo toang đủ đường, nói chi đến việc học hành cho ra hồn. nhưng gần đây, vô tình nghe được bài giảng của thầy phúc, nó đã làm khát khao được học trong tôi dâng trào! không biết thầy có chịu nhận một em học sinh lớn tuổi như tôi không?" hắn nhìn tên nhà giáo mà nở nụ cười, mắt hắn hơi híp lại, những nếp nhăn ở đuôi mắt càng khiến phúc đắm chìm hơn vào nụ cười ấy.
minh phúc suy nghĩ hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý. chả giáo viên nào lại từ chối một học sinh có khao khát được học cả. thế rồi minh phúc mới sắp xếp một lịch học riêng cho duy thuận, bận rộn hơn một tí nhưng không sao! tri thức là con đường dẫn đến thành công mà!
duy thuận thắc mắc: "sao lại không cho tôi học chung với mấy đứa nhỏ vậy? tôi cũng có biết gì đâu?" minh phúc lắc đầu, khẽ cười: "anh nhìn lại anh mà xem? đô con, bặm trợn, đáng sợ. có đứa trẻ con nào mà không sợ đâu?" duy thuận ngồi ngẫm nghĩ một hồi mới à một tiếng. hoá ra là do ngoại hình của hắn! "tôi cũng biết phải làm sao đâu! ngày nào cũng phải phơi nắng, cuốc đất, nhổ cỏ lấy đâu ra thời gian mà chăm chút bản thân!" minh phúc nghe xong thì bật cười, anh thích nói chuyện với tên nông dân này quá đi.
mặt trời đã dần khuất sau ngọn núi phía tây, duy thuận ngỏ ý để hắn đưa minh phúc về nhà. dù sao trời tối thế này đi hai người vẫn an toàn hơn, tình hình chiến sự bây giờ cũng khá căng thẳng. không nên đi về khuya đâu! minh phúc gật đầu đồng ý, leo lên yên sau con xe đạp cà tàn của hắn. "cót két... cót két..." minh phúc phải công nhận, tấm lưng duy thuận to thật. tưởng như có thể che hết cả giang sơn này. tuy là người làm việc tay chân nhiều nhưng không hiểu sao từ hắn lại toả ra một mùi thơm ngọt ngào đến lạ. tim minh phúc bắt đầu loạn nhịp.
dưới ánh đèn đường mập mờ, hai người đàn ông đèo nhau trên con xe đạp cũ mà về nhà. minh phúc mời duy thuận ở lại ăn cơm, coi như cảm ơn việc hắn đã đưa anh về nhưng duy thuận đã vội từ chối. "chúng ta gặp nhau như vậy là đủ rồi thầy ơi! mai mình gặp lại nhé." nói rồi duy thuận leo lên con xe đạp mà phóng đi thật nhanh.
thời gian cứ thế dần trôi, tên nhà giáo và gã nông dân ngày càng thân thiết hơn. họ bắt đầu có những cuộc gặp gỡ ngoài giờ lên lớp, bắt đầu tặng nhau như món quà nho nhỏ nhưng chứa chan sự quan tâm vô cùng. tuy không ai nói với nhau lời nào nhưng bên trong mỗi người đều đã có câu trả lời cho thứ cảm xúc kì lạ này. mỗi khi gặp nhau, tim họ sẽ loạn nhịp. rung động mất rồi.
vào ngày hè oi ả tháng bảy, minh phúc chạy sang nhà duy thuận trên tay cầm bịch kem mát lạnh: "thuận ơi! phúc mua kem cho thuận nè!" hai người thong thả ngồi ngoài hiên nhà thuận mà thưởng thức que kem. duy thuận khẽ xích tay lại để tay mình chạm tay phúc, phúc giật mình nhưng không né tránh. anh ngoắc ngón tay mình vào tay thuận, mắt nhìn xa xăm. hắn thấy vậy đành hỏi: "có phải phúc cũng cảm thấy giống thuận không?" tai tên nhà giáo ửng đỏ, khẽ gật đầu. tim duy thuận như hững một nhịp, hắn dùng tay kéo phúc ngồi sát mình hơn, hôn nhẹ lên má anh. "thuận thích phúc lắm."
cuộc tình của họ nhẹ nhàng, bình dị lắm. biết rằng với tình hình hiện tại, chả mấy chốc khói lửa bom đạn cũng lan tới nơi đây. tình ta cứ như lục bình trôi sông trong vô định, tới đâu hay tới đó, chỉ cần được bên nhau thôi là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip