tỉnh giấc.

mọi sự việc xảy ra trong truyện đều không liên quan đến bất kì sự kiện lịch sử nào. nếu có liên quan thì cũng chỉ là trùng hợp!

_______________________

lách tách... lách tách...

tiếng mưa rơi rỉ rả trên những phiến lá non, gió thổi rì rào qua những tán cây cao cao càng khiến không khí trở nên lạnh lẽo. một anh chiến sĩ đã phát hiện ra một hang động để mọi người vô đấy trú mưa, hên thật! nhiệt độ càng giảm, minh phúc càng rúc vào lòng duy thuận hơn. xung quanh toàn tiếng than trời của những người anh em, bên dưới là người yêu đang co ro vì lạnh. tâm trạng duy thuận ngày càng tệ đi.

ở đây mãi cũng không ổn, duy thuận lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này: "không mấy chúng ta cử ra một người đi do thám xung quanh đi! biết đâu chúng ta có thể thoát khỏi tình cảnh này mà trở về với chiến khu?" mọi người ở đó cũng gật gù, ngụ ý tán thành. một anh lính trẻ lên tiếng: "nhưng ai sẽ là người đi ạ?" không khí bổng trở nên trùng xuống. ai cũng muốn được tự do, muốn được sống nhưng bên trong họ luôn tồn tại nổi sợ thuần tuý nhất. sợ cái chết. anh đại đội trưởng đứng phắt dậy, "để tôi." nói rồi anh cầm lấy khẩu súng trường rồi cất bước ra ngoài. mỗi con người ngồi ở đấy đều cầu nguyện cho anh trở về bình an và đem đến nhiều tin tốt lành.

đùng! đùng! là tiếng bom nổ! địch cho máy bay rải bom khắp khu rừng để diệt quân ta đang ẩn nấp. mọi người trở nên hổn loạn vì cửa hang bị lấp. thôi xong rồi!

- đáng ra người ra ngoài phải là em! - một anh lính trẻ bắt đầu khóc nức nở.

- không! là tôi mới phải.

...

mọi người bắt đầu cãi vã, trách móc lẫn nhau. bên ngoài tiếng bom ngày càng nhiều hơn, hang động cũng rung rắc dữ dội. các mảng đá to dần vỡ nát và rớt xuống đất, mặt đất bắt đầu rung chuyển. duy thuận hốt hoảng che cho minh phúc, anh chứng kiến cảnh tượng hổn loạn này, trong lòng không khỏi đau nhói. cửa tử đã đến gần mà mọi người chỉ biết trách móc lẫn nhau. có lẽ đây sẽ là những người cuối cùng mình gặp trước khi bị nổ tung thành tro bụi.

minh phúc cầm lấy tay duy thuận, hai ánh mắt nhìn nhau chăm chú: "có lẽ sắp kết thúc rồi." duy thuận bật cười, đúng là oái oăm. hắn ôm lấy anh, đặt lên cổ anh một nụ hôn. hắn cứ muốn giữ nguyên tư thế này mãi mãi, ít nhất hắn được chết cùng người hắn thương.

hang động bắt đầu sụp xuống, ai cũng tìm cách thoát thân nhưng chỉ có hai con người vẫn lặng lẽ đứng cùng nhau. đôi bàn tay đang run run vẫn đan chặt vào nhau. minh phúc thở dài: "phúc cứ tưởng mình sẽ thọ đến chín mươi cơ! đúng là chuyện sinh tử sao mà đoán trước được ha?" duy thuận cúi gằm mặt, những giọt nước mắt bắt đầu rơi lả chả. "thuận thấy quyết định ở lại nghe phúc giảng bài đúng là quyết định đúng đắn nhất đời thuận. suốt hai mươi mấy năm, thuận đã có những quyết định sai lầm và làm những điều đáng trách nhưng ông trời vẫn ban cho thuận một ân huệ. đó là được gặp phúc! được yêu phúc và được phúc yêu là điều may mắn nhất mà thuận có, thuận thương phúc lắm." tay minh phúc siết chặt tay duy thuận hơn.

"bị ngốc hả? sao cứ thích nói mấy lời sướt mướt vậy? sẽ không sao đâu." phúc lấy tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má thuận. anh nở nụ cười má lúm xinh yêu của mình.

- phúc cũng thương thuận lắm.

[...]

sau vụ đánh bom thương tâm diễn ra ở trong khu rừng hôm ấy, chỉ có mỗi anh đại đội trưởng sống sót trở về. anh sốc lắm, không ngờ mình đã thoát khỏi bàn tay của tử thần trong gang tấc nhưng cũng không khỏi đau lòng khi những người anh em vào sinh ra tử của mình đã hy sinh. anh tay run run cầm danh sách những người đã tử nạn ngày hôm ấy. đọc đến tên ai là nước mắt anh cứ rơi. anh nhớ, anh nhớ những kỉ niệm về họ dù chỉ là điều lặt vặt hằng ngày.

"...
tăng vũ minh phúc (24 tuổi);
phạm duy thuận (25 tuổi);
..."

do không tìm thấy xác của ai trong đoàn nên một đám tang tập thể đã được tổ chức nhằm tưởng niệm và bày tỏ sự thương tiếc dành cho gia đình các anh. về sau họ quyết định chọn ngày diễn ra vụ đánh bom để làm ngày dỗ chung cho các chiến sĩ đã hy sinh...

...

phúc...

minh phúc...!

tăng vũ minh phúc!

...

"hộc hộc...!" tăng vũ minh phúc bật dậy trên giường bệnh. mùi cồn sộc lên mũi khiến hơi thở yếu ớt càng thêm hổn loạn. từ đâu có một bàn tay to lớn, ấm áp vuốt lưng cho cậu. cảm giác này quen thuộc lắm, giống như khi ấy... khi ấy... minh phúc bắt đầu ôm đầu rên rỉ. "bác sĩ! bác sĩ!" thế rồi mọi thứ xung quanh minh phúc tối sầm lại.

- sao ông nói với tôi lại mọi chuyện đã ổn rồi mà? sao phúc lại thành ra như thế này? - duy thuận tức giận.

- chỉ là tác dụng phụ của thuốc và di chứng sau cuộc đại phẫu thôi. bệnh nhân hôm đó đã bị tai nạn rất nặng nên cứu được mạng sống đã là may lắm rồi. xin người nhà bình tĩnh lại.

- ông nói xem tôi phải bình tĩnh như nào? tôi không bỏ tiền ra chỉ để nghe câu đó của ông! rốt cuộc phúc của tôi bị làm sao? - duy thuận đập bàn, quát to.

- do vụ tai nạn đã khiến vùng não của bệnh nhân bị tổn thương nặng. thông qua điện não đồ cho thấy, trong lúc bệnh nhân đã mơ. trong giấc mơ này xảy ra quá nhiều chuyện khiến bộ não lầm tưởng đó là thật cho đến khi bệnh nhân thật sự tỉnh lại. nó khiến bộ não chưa kịp xử lý toàn bộ thông tin nên sẽ phản lại cơ thể khiến cho xuất hiện một số triệu chứng như đau đầu, co giật và rơi vào hôn mê tạm thời. - bác sĩ cầm lấy tờ điện não đồ mà đưa cho duy thuận xem.

sau khi nghe những người bác sĩ nói thì duy thuận cũng bớt nóng giận đi một phần. anh từ tốn hỏi: "giờ tôi phải làm gì?"

- tạo cho bệnh nhân một bầu không khí thoải mái khi vừa tỉnh dậy, cùng bệnh nhân nói chuyện và chia sẻ nhiều hơn. điều đó sẽ khiến bệnh nhân dần dần hồi phục lại ý thức về thế giới thực tại.

nghe xong duy thuận gật gù tiếp thu, cúi chào bác sĩ rồi trở về phòng bệnh. anh ngồi xuống cạnh minh phúc, anh đan tay mình vào tay người. phúc dần dần mở mắt ra, liếc nhìn xung quanh thật lâu rồi mới nhẹ nhàng cất tiếng: "thuận...? thuận phải không?" duy thuận nghe được tiếng nói mềm xèo của phúc mà trong lòng mừng như mở hội, "ừ anh đây! thuận đây." anh vội đỡ phúc dậy, đưa cho phúc ly nước để em ổn định lại tinh thần. anh nhớ lại lời bác sĩ nói về điện não đồ, anh nhìn phúc: "lúc hôn mê em đã mơ gì sao?" anh hỏi.

minh phúc nhìn ra cửa sổ nơi chỉ nhìn thấy những toà cao ốc đồ sộ hay những toà nhà hiện đại thi như mọc lên như nấm sau mỗi đêm. tiếng xe cộ inh ỏi, chen chúc nhau dưới đường cũng khiến minh phúc chau mày. rồi em quay sang nhìn anh, thở dài.

- giấc mơ đó dài lắm... dài lắm.

ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa nhưng không khí trong phòng lại thêm ấm áp phần nào. từng dòng kí ức tuôn trào từ chiếc miệng nhỏ xinh. mưa bom, khói đạn, sự lạnh lẽo. người dân lầm than, khốn khổ, cuộc sống trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. đó giờ duy thuận cũng chỉ nghe những câu chuyện này từ những thế hệ trước hay qua sách báo nhưng không ngờ có ngày người thương lại được một lần trải nghiệm. mỗi khi nghe để đoạn gã nông dân và tên nhà giáo thì anh lại bật cười, tại sao anh lại là nông dân cơ chứ? anh cũng đâu thiếu thốn gì đâu? nhưng anh thích cách hai người họ yêu nhau. nhẹ nhàng và bình dị.

duy thuận càng nghe càng đau lòng, anh nắm lấy tay minh phúc, "không sao đâu, giờ đã là thời bình rồi. sẽ chẳng còn ai chia cắt họ nữa." em đánh mắt sang anh, vẫn là bóng hình của gã nông dân ấy nhưng đã gọn gàng hơn, sạch sẽ hơn và ấm áp hơn. em đan tay vào tay anh, miệng mỉm cười. cũng đúng, mọi chuyện cũng chỉ là mơ, cuộc sống rồi cũng phải thay đổi. phải có một tinh thần tích cực thì mới trị bệnh thành công chứ?

hai người nhìn nhau hồi lâu thì ôm nhau một cái thật chặt.

- cảm ơn thuận đã đợi em.

- bao lâu anh cũng sẽ chờ.

/the end.

________________________

xin chào mọi người, dạo này mọi người có khoẻ không? mình định sẽ thêm một ngoại truyện nữa và có rất nhiều idea cho các bộ sau. hiện tại mình cũng đang viết dở 1 bộ nữa!mà do đang trong mùa thi nên mình không có thời giờ để lên ý tưởng và viết nó ra TT^TT mọi người thông cảm nhé! hứa thi xong sẽ up thật nhiều thật nhiều cho mọi người đọc hihi.<3

với mình cũng đang thử một số cách ghi lời thoại mới, dạo này học ngữ văn cũng có để ý một số phương pháp nên trong lúc đọc mọi người sẽ thấy cách mình trình bày mấy câu thoại sẽ có thay đổi đôi chút. mọi người chịu khó đọc nhé T-T. mình sẽ nghiên cứu kĩ rồi thống nhất một cách duy nhất để mọi người khỏi rối nè.

cảm ơn mọi người đã chịu đọc những dòng tâm sự mỏng của mình.><

love you guys so much.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip