i. Newfound friendships

Harry Potter and The Philosopher's stone

———Biệt thự Scamander———

Cô bé Katherine mải mê đọc lá thư do bạn thân nó, Fred và George Weasley, gửi tới trong khi gặm trái cà chua căng mọng nó thó được từ nhà bếp. Đôi mắt hạt dẻ chăm chú nhìn từng dòng rồi nó há hốc mồm khi đọc xong tin trong bọc thư.

"Năm nhất?! QUIDDITCH??!!"

Cô bé kêu lên hưng phấn. Nó chạy nhanh xuống dưới tầng nơi cậu mợ nó đang trò chuyện.

"Điều gì khiến con hưng phấn thế Katie?"
"Cậu mợ tin được không? Harry Potter được vào đội Quiddditch từ năm nhất!"

Tony và Suzanne đều ánh lên sự vui vẻ trong đôi mắt.

"Thiệt vậy chăng? Thằng bé tài năng quá!"
"Con biết mà! Thần tượng của con mà!"

Katherine hếch mũi lên trời vênh váo khoe như thể đó là thành tựu của nó vậy. Kể cả khi không biết gì cả, cô bé vô thức yêu quý Harry. Điều đó hơn gì hết khiến Tony vui vẻ.

"Liệu con có thể được như anh ấy không nhỉ? Con cũng muốn vào đội Quidditch!"
"Ta không biết nữa. Con có thể dò trước một chút?"
"Dạ!!"

Mắt Katherine sáng lên trong sự hưng phấn vô cùng tận. Cô bé tự tin, và kiêu ngạo, về khả năng trời ban chơi bộ môn thể thao phù thuỷ này và thậm chí tới Tony, người từng là một thủ quân xuất sắc của Hufflepuff cũng ít khi cản nổi bóng của cô bé. Nó lập tức viết thư cho cô McGonagagall, người mà nó cực kỳ yêu quý và rất tự hào khi được lấy tên bà làm tên đệm, để hỏi trước.

Cả tối hôm đó, nhà Scamander chỉ nghe cô cháu gái cưng của họ lải nhải về Quidditch và Harry Potter.

———

"Hermione? Bồ có sao không?"
"Để mình yên."

Primrose nghe thấy tiếng thút thít của Hermione qua cánh cửa phòng vệ sinh, con bé lắc đầu tiếp tục gõ cửa.

"Bồ mở cửa cho mình vào với... Hermione, đừng khóc."
"... Đi đi!"
"Hermione, mình là bạn bồ mà nhớ chứ? Nếu bồ sẵn sàng coi một đứa như mình là bạn."

Primrose cụp mắt, con bé biết rõ hơn ai hết với cái đầu óc lúc nào cũng trên mây không quan tâm đến xung quang của con bé, việc làm bạn khó đến mức nào. Primrose rất quý Hermione, sự thật rằng, Hermione là cô bạn nữ đầu tiên của Primrose khiến con bé trân trọng Hermione hơn.

"Đừng nghe những gì Ron nói, bồ ấy nói láo. Mình quý bồ lắm. Thật đấy!"
"Ai cũng muốn làm bạn với bồ, bồ nói bừa! Mình coi bồ là bạn mà! Mình cũng quý bồ lắm lắm!"

Hermione mở ập cánh cửa ra, con bé ôm lấy Primrose. Hermione biết ít ai quý con bé với cái tính tự cho là biết-tuốt của con bé nhưng Primrose chẳng có vẻ là ngại gì với việc ở bên cạnh con bé. Hermione nghĩ rằng tại sao lại khó chịu với lời phàn nàn của tên Ron Weasley trong khi sự thực rằng con bé có cô bạn thân tuyệt nhứt trên đời.

"Mình không buồn nữa đâu! Mình cũng có bạn! Mình có Rose là đủ rồi!"

Hermione lắp bắp nói vì vừa khóc xong, mặt con bé chộnnnnn vào vai Primrose, tay thì ôm thật chặt.

"Ừm! Mình cũng có Mione là đủ rồi!"

Hai cô học trò năm nhất không để ý tiếng động vang 'rầm rầm' nặng nề đang đi đến gần phía nhà vệ sinh nữ cho đến tận khi chúng đối mắt với bàn chân to bành xấu xí của con quỷ khổng lồ. Chúng trợn tròn mắt rồi không do dự kéo nhau chạy vào buồng vệ sinh hòng trốn khỏi tầm mắt của con quỷ khổng lồ.

"AHHHHHH!!"

Chiếc gậy gỗ vung một cái phá huỷ một hàng buồng vệ sinh và nếu Primrose và Hermione không biết núp xuống thì chắc chắn sẽ không tốt lành gì.

"Hermione! Primrose! Chạy đi!"

Là giọng của Harry, nó cùng Ron đều trốn khỏi hàng để đi tìm hai con bé. Chúng lập tức len dưới khe hở giữa từng buồng. Vừa bò đống gõ vụn bị phá vỡ vừa rơi lên người chúng.

"Cứu! CỨU!!"

Hermione và Primrose kêu cứu, tưởng chừng như sắp chết ngất tới nơi. Ở bên ngoài, Harry và Ron đang cố đánh lạc hướng của con quỷ khổng lồ bằng cách ném đống gỗ vụn về phía nó.

"Này, đồ óc bã đậu!"

Tiếng gọi của Ron lần này thu hút được sự chú ý  của con quỷ để hai con bé có cơ hội trốn sang bồn nước nhưng chỉ trong nháy mắt Primrose kéo Hermione lùi lại tránh đi phát gậy phá vỡ bồn rửa tay. Harry đã nhân cơ hội lên được trên cổ con quỷ khổng lồ rồi dùng cánh tay nhỏ xíu mà xiết cổ con quỷ khổng lồ. Con quỷ có thể không cảm thấy có Harry bé tí đang đeo trên cổ, nhưng dù có là một con quỷ khổng lồ thì cũng phải biết đâu nếu bị ai đó chọc một cây gậy vô mũi. Mà tay Harry lúc đó lại đang lăm lăm cây đũa phép. Nó bèn thọc luôn cây đũa vô mũi con quỷ.

Rú lên đau đớn, con quỷ quằn quại và vung khúc cây trong tay lên. Harry bám chặt cổ con quỷ, liều cái mạng con để níu lấy sự sống: bất cứ giây nào, con quỷ cũng có thể túm được nó và đập nó chết tươi bằng khúc gỗ chày kia. Hermione và Primrose đã sụm xuống sàn vì kinh hãi, hai con bé phải nắm chặt tay nhau để không ngất đi. Ron rút cây đũa phép của nó ra – đang cũng không biết để làm gì thì nó nghe chính nó đang đọc câu thần chú chợt nảy ra trong đầu:

"Wingardium Leviosa."

Khúc gỗ chày bỗng nhiên vuột khỏi tay con quỷ, bay lên cao, tuốt trên không trung, rồi quay lại, nện cật lực xuống đầu chủ nhân của chính nó. Nện mạnh đến nỗi cả căn phòng rúng động. Con quỷ xây xẩm mặt mày, từ từ đồ xuống sàn một cái rầm, nằm úp xuống, im re. Harry lồm cồm đứng dậy. Nó run lẩy bẩy và gần như đứt hơi. Ron còn đứng chết lặng với cây đũa thần trên tay, tròn mắt nhìn kết quả cái việc nó vừa làm.

Cuối cùng, chính Hermione là người lên tiếng trước.

"Nó ... chết chưa?"

Harry đáp:

"Chắc là chưa. Nó mới bị đánh xỉu thôi."

Harry cúi xuống, rút cây đũa phép ra khỏi mũi con quỷ. Cây đũa dính chất gì lầy nhầy như keo.

"Ghê..., nước mũi của quỷ."

Nó chùi chiếc đũa phép vô ống quần con quỷ.

Bỗng có tiếng cửa đóng mở rầm rầm và tiếng chân người dồn dập. Bốn đứa trẻ nhìn ra. Trong lúc đánh nhau, chúng đã không để ý đến tiếng ồn do chúng gây ra, nhưng hẳn nhiên người trên lầu đã nghe thấy tiếng con quỷ rống và tiếng va đổ. Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực.

Thầy Snape cúi xuống xem xét con quỷ. Giáo sư McGonagall nhìn Ron và Harry. Chưa bao giờ Harry nhìn thấy một cơn giận dữ như vậy trong mắt bà. Môi bà trắng bệch. Niềm hy vọng kiếm năm mươi điểm cho nhà Gryffindor của Harry tiêu tan trong nháy mắt.

"Ôi trời đất, giải thích ngay cả 2 đứa!"

Giáo sư McGonagall chỉ vào hai đứa Ron và Harry. Chúng đang bập bẹ cố tìm lý do thì Hermione lại nói.

"Là lỗi của con thưa giáo sư McGonagall."

Harry và Ron sửng sốt nhìn nhau, ba giáo sư cũng giờ mới phát hiện có thêm Hermione và Primrose ở trong này.

"Trò Granger, cả trò Windsor?"
"Con đã đọc về con Quỷ và con đã đi tìm nó. Con nghĩ con có thể xử lý được nó. Primrose đã đi theo hòng khuyên con nhưng con đã không nghe. Con đã nhầm. Nếu Harry và Ron không đến kịp lúc thì chắc cả con lẫn Primrose đã chết rồi."
"Nếu là như vậy thì đó đúng là hành động cực kỳ ngu ngốc. Cô đã mong chờ ở em những hành động đứng đắn hơn. Cô rất thất vọng về em. Trừ 5 điểm của nhà Gryffindor vì hành động thiếu suy xét ở em."

Cô McGonagall nhìn khuôn mắt trắng bệch hối lỗi của Hermione và Primrose, là hai cô học trò mà cô bớt lo nhứt chuyện Hermione cũng Primrose xuất hiện trong trường hợp quái dị ngang ngửa với chuyện giáo sư Snape vô lớp mà phát kẹo cho học trò vậy, rồi quay sang Ron và Harry.

"Còn 2 quý ông này... cô mong các em nhận ra rằng mình may mắn đến cỡ nào. Không có nhiều học sinh năm nhất có thể cầm chân con Quỷ mà còn sống để kể về nó đâu. 5 điểm... sẽ được cộng cho mỗi em vì sự may mắn ngu ngốc này."

Bốn đứa trẻ nhìn nhau vui vẻ. Chúng đều không chút do dự bỏ đi khi giáo sư Quirrel bảo chúng. Chúng vội vã muốn tránh xa cái mùi của con quỷ, cái mùi mới kỳ dị làm sao!

"Đáng ra tụi mình phải được những hơn 10 điểm!..."
"Có năm điểm thôi. Hermione làm mất năm điểm còn gì?"

Harry chỉnh lại.

"Cũng phải thừa nhận là trong vụ giúp mình khỏi rắc rối thì nó cũng tốt thiệt. Nhưng mà, chính tụi mình đã cứu hai đứa đó thôi!"
"Nếu bồ không làm bồ ấy buồn thì còn lâu mới cần hai bồ cứu mạng."

Primrose chen vào nói ngay, tay con bé nắm lấy tay Hermione, như thể hồn nó được kéo chặt lại với thực tại hơn vậy.

"Bạn bè là để làm gì cơ chứ?"

Nụ cười trên môi bốn đứa lớn hơn nữa. Kể từ đó, bốn đứa tạo thành một nhóm nhỏ không thể tách rời. Có những chuyện mà một khi đã cùng trải qua rồi, người ta không thể không mến nhau. Và đánh gục một con quỷ khổng lồ cao bốn thước là một trong những chuyện loại đó.

———

"Nhảm nhí! Việc gì mà thầy Snape phải ếm bùa lên chổi của Harry?"

Bốn đứa Harry, Ron, Primrose và Hermione cùng đi với bác Hagrid ra khỏi lâu đài về phía căn chồi của lão. Khi nghe chúng nói, lão chối luôn.

"Ai mà biết được? Tại sao thầy ấy lại cố vượt qua con chó 3 đầu vào đêm lễ hội ma?"
"Ai nói cho các cháu biết về Fluffy?"

Lão Hagrid quay đầu nhìn chúng nó.

"Fluffy?"

Ron lặp lại như thể không tin nổi ai lại đặt tên cho một con chó ba đầu khổng lồ một cái tên như vậy.

"Cái thứ đó có tên ạ?"
"Tất nhiên là nó có tên rồi. Nó là của bác. Nó giống y với con chó trước bác nuôi nên bác cứ để tên nó vậy. Mua của một cha người Hy Lạp mà ta gặp ở quán rượu hồi năm ngoái. Bác cho cụ Dumbledore để canh giữ..."
"Dạ?"

Bốn đứa nhếch tai lên nghe nhưng lão Hagrid đã dừng ngay lại.

"Đáng lẽ bác không nên nói điều đó. Không hỏi thêm gì nữa. Đấy là tối mật."
"Nhưng bác Hagrid cho dù Fluffy đang canh giũ cái gì thì thầy Snape cũng cố đánh cắp nó."

Harry cố lý luận.

"Chuyện vớ vẩn. Giáo sư Snape là giáo viên ở Hogwarts, đời nào ổng lại đi làm mấy chuyện đó!"
"Vậy thì tại sao ổng cứ tìm cách giết Harry?"

Hermione kêu lên. Những biến cố hồi trưa dường như đã làm thay đổi nhận định của cô bé về thầy Snape.

"Bác Hagrid, cháu nhìn là biết cây chổi bị ếm mà, cháu đã đọc hết sách vở về đề tài đó rồi. Khi muốn ếm ai thì phải chăm chú nhìn không rời mắt khỏi người đó, mà cháu thấy ông Snape không chớp mắt!"

Lão Hagrid nóng nảy bảo:

"Ta không biết tại sao cây chổi của Harry đâm giở chứng như vậy, nhưng thầy Snape không đời nào tìm cách giết học trò! Này, nghe đây, cả bốn đứa tụi bay... tụi bay đang xía vô chuyện không dính dáng gì tới mình cả. Nguy hiểm lắm. Tụi bay quên con chó đi, quên luôn chuyện nó đang canh giữ cái gì đi. Đó là việc của cụ Dumbledore và cụ Nicolas Flamel mà thôi."

Harry reo lên:"A! Vậy là có ai đó tên là Nicolas Flamel liên quan đến vụ này, phải không bác?"

Nghe tới đó. Lão Hagrid liền trông như nổi điên lên với chính mình.

"Nicholas Flamel. Nicholas Flamel là ai?"

Bốn đứa nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu, ít nhất chúng có được manh mối về thứ chúng đang tìm hiểu.

———————————————————
Alora: "Ôi tuổi trẻ ngây thơ."
James: "Ai bảo mặt thằng Snape đáng nghi quá làm gì."
Alora: "Bác Hagrid vẫn giữ cái tên em đặt kia."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip