i. The Vanishing Glass

Harry Potter & the Philosopher's stone

Mặt trời vẫn mọc lên và tỏa soi con số 4 bằng đồng trên cửa nhà Dursley trên đường Privet Drive. Ánh nắng tràn vào căn phòng khách treo đầy những tấm ảnh treo bên lò sưởi là vô số hình chụp một đứa bé trông giống như một trái banh hồng tròn quay trên bãi biển, đeo những cái nơ đủ màu Dudley đang cỡi chiếc xe đạp đầu tiên của mình, đang cỡi đu quay ở hội chợ, đang chơi trò chơi điện tử với cha mình, hoặc đang được mẹ ôm ấp hôn hít... Không có một dấu hiệu nào trong căn phòng cho thấy là còn một đứa bé khác cùng sống trong đó.

Vậy mà Harry Potter lại đang có mặt ở đó, vừa thoáng chợp mắt, nhưng chẳng ngủ được bao lâu dì Lynn, tức bà Dursley, vừa thức dậy và cất lên âm thanh đầu tiên trong ngày bằng giọng thé thé.

"Dậy! Dậy ngay!"

Harry giật mình thức giấc. Dì nó lại đập cửa.

"Dậy!"

Giọng bà rít lên. Harry nghe tiếng chân bà đi về phía nhà bếp và rồi tiếng xoong chảo được đặt lên lò. Nó nằm ngửa ra, nhớ lại giấc mơ đêm qua. Thật là một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ ấy, nó thấy một chiếc xe gắn máy biết bay. Nó có một cảm giác ngồ ngộ, rằng hình như trước đây nó từng mơ giấc mơ đó rồi.

"Dậy đi thằng người ở! Chúng ta tới sở thú!"

Dudley, thằng quý tử nhà Dursley, đá ầm ầm lên cái cánh cửa mỏng manh như có thể xuyên có chân như chân voi của nó qua cánh cửa cũ kỹ của phòng, giống như phòng chứa, của Harry. Harry thấy còn may mắn chán khi dì dượng nuôi nó cho nó cái phòng cũ để chứa đồ chơi của Dudley chứ không ở cái tủ bát nhỏ thó dưới chân cầu thang.

"Đừng có làm cháy đấy."
"Vâng thưa dì."

Dì Lynn liếc nó một cái rồi niềm nở quay sang với cậu quý tử của bà để lại Harry cặm cụi với cái nồi thịt muối. Dì Lynn đưa Dudley đến trước cái núi quà của nó.

"Nhanh lên, cà phê của tao đâu."
"Vâng thưa dượng Vernon."

Trong khi Harry đang ôm đồm hết việc thì Dudley có vẻ không vui lắm về món quà mà nó nhận được. Có vẻ như Dudley đã có được cái máy tính mới mà nó đòi, một cái ti vi nữa, và một chiếc xe đạp đua. Vì sao Dudley tự nhiên lại đòi một chiếc xe đạp đua thì quả là một bí mật đối với Harry, bởi vì Dudley mập ú và ghét thể thao hết chỗ nói, ngoại trừ môn thể thao ngắt véo người khác.Đối tượng ngắt véo mà Dudley khoái nhất chính là Harry, nhưng ít khi nào nó tóm được Harry. Trông Harry chẳng có vẻ nhanh nhẹn lắm, nhưng khi bị Dudley săn đuổi thì nó tẩu thoát nhanh lạ lùng.

Có lẽ vì gia đình Dursley chẳng ưa gì nó cũng chẳng ưa cho nó ăn nên Harry trông ốm nha ốm nhách hẳn so với bạn đồng lứa. Đã vậy trông nó còn ốm và nhỏ hơn thực tế nữa vì nó luôn phải mặc quần áo cũ của Dudley, mà Dudley thì lớn xác hơn nó gấp bốn lần. Ít khi nó được động vào bộ nào đó hơi mới của Dudley, cái Dudley đã chẳng ních vừa được nữa nhưng nó chẳng khoái cho Harry động vào tí nào. Harry có một khuôn mặt gầy, tay chân loẻo khoẻo, tóc đen, mắt xanh biếc sáng long lanh. Nó đeo một cặp kiếng cận đầy băng keo vì bị gãy gọng sút cáng nhiều lần do Dudley khoái đấm vào giữa mũi Harry. Cái duy nhất mà Harry hài lòng về người ngợm của mình là cái thẹo giữa trán có hình một tia chớp. Nó mang vết thẹo đó từ lâu lắm rồi, từ hồi nó không thể nhớ được nữa. Mó chỉ nhớ là lần đầu tiên nó hỏi dì Lynn làm sao nó có vết thẹo đó thì dì nói.

"Ai mà biết. Từ lúc bọn tao nhận mày về mày đã có thứ quái dị đó rồi. Tao cá vì cái thẹo mà ba má mày mới tống cổ mày đi."

Tính ra Harry được nhận về nhà Dudley vì nó được coi là dễ nuôi. Ông bà Dursley mượn cơ hội nhận nuôi một đứa vì tiếng thơm từ thiện giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi. Cũng vì thế nên ông bà Dursley dù chẳng ưa gì nó cũng không thả bừa nó ra đường. Nhưng đến giờ Harry thà sống ở cô nhi viện hơn.

"Có bao nhiêu?!"
"36. Ba tự đếm đó."
"36?! Năm ngoái nhưng năm ngoái có những 37 món!"

"Ba má bù cho con sau ngay thôi được chứ? Hai món hai món nhé cục cưng?"

Dì Lynn vội vàng trấn an thằng Dudley mới làm nó không hất tung cái bàn ăn. Xong xuôi cả họ đều ra ngoài, dượng Vernon không quên cảnh báo Harry nếu nó dám làm mấy trò tầm bậy. Chuyện lạ hay xảy ra quanh Harry như là mái tóc mọc lại trong một đêm, hay bị gió thổi nó bay lên tận nóc nhà và theo dì Lynn tất cả đều do Harry gây ra cả. Họ nhạy cảm một cách đáng bất ngờ với mấy thứ này. Hôm nay ra ngoài nên nó hiếm dịp được mặc đồ tử tế mà không phải mấy bộ đồ xấu tệ cũ kỹ mà Dudley để lại.

Đến sở thú, Dudley đi thăm thú khắp nơi cho đến khi nó thấy con trăn khổng lồ.

"Di chuyển đi!"
"Di chuyển!"

Mặc kệ tiếng gào như voi của dượng Vernon và Dudley, con trăn không thèm nhúc nhích.

"Nó đang ngủ mà."
"Con này chán ngắt."

Thằng Dudley bỏ đi, ba má đi cạnh nó nên thành ra Harry được ở riêng với con trăn. Nó mê mẩn nhìn hoa văn trên thân con trăn.

"Xin lỗi nhé, nó không có hiểu được cái cảm giác phải nằm dài ở một chỗ cả ngày nhìn một đám khuôn mặt xấu tệ gắn cái mặt trước mặt nó."

Harry bất ngờ khi thấy con trăn đáng lẽ nên làm lơ nó lại nhổm dậy gật đầu.

"Mày có thể nghe tao hả?"

Con trăn gật đầu, Harry cứ ngỡ vừa rồi là ảo giác. Nhưng lần đầu có thứ gì nguyện ý nói chuyện với nó, dù con trăn chẳng mở mồm.

"Tôi chưa nói chuyện với trăn bao giờ. Mày có... ý tao là... mày có nói chuyện với người khác thường xuyên không?"

Con trăn lắc đầu.

"Mày từ Burma phải không? Ở đó thế nào? Mày có nhớ gia đình không?"

Con trăn hất đầu sang một phía, Harry quay đầu thấy cái bảng ghi: Nhân giống nuôi nhốt. Harry cảm thấy đồng cảm với nó.

"Vậy à, tao cũng vậy, tao chưa gặp ba má tao bao giờ."

Dudley có vẻ dùng não để chú ý tới con trăn đã tỉnh dậy, nó chạy tới đấm vào sườn Harry đủn nó ngã chổng kềnh. Nó dí cái trán vào tấm kính như muốn nhảy vào trong luôn. Harry chán ghét nhìn chằm chằm cái kính rồi trong chớp mắt cái kính lồng biến mất. Thằng Dudley ngã ngửa vào trong, trông nó hãi lắm khi con trăn khổng lồ bò qua nó để ra ngoài. Chính Harry cũng không hiểu sao lại thế nhưng không ngăn cản nó vui mừng.

{Cảm ơn.}
"Không có chi."

Harry biết nó sẽ gặp rắc rối khi dượng Vernon thấy nó đang khoái chí nhìn Dudley bị mắc kẹt và ướt nhẹp ngay ngày sinh nhật của nó. Khi về tới nhà, Harry bị gã Vernon túm tóc ném vào trong cái tủ bát, ổng chỉ làm thế khi ổng giận khủng kiếp.

"Ở trong đó! Nhịn ăn!"

Gã gầm qua khe nhỏ rồi bỏ đi. Harry thường bị bỏ đói hoặc được cho chút đồ thừa của Dudley, không quá thường xuyên thằng Dudley chẳng muốn cho Harry cái gì kể cả nó có không thích ăn món đó, bị nhốt ở trong cái tủ bát đầy nhện cũng chẳng lạ gì nên nó ngồi yên đợi gia đình kia ngủ hết để mò ra tìm đồ ăn.

Nó đã sống ở nhà Dursley gần bảy năm, bảy năm khốn khổ, từ khi còn là một đứa trẻ chưa biết gì và được nhận nuôi bởi họ. Nó không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra với nó, hay tại sao nó lại bị bỏ rơi. Đôi khi, vào những lúc bị phạt nhốt trong gầm cầu thang nhiều giờ liền, nó vắt trí nhớ để nhớ lại và loáng thoáng thấy một hình ảnh lạ: Một lằn chớp xanh lè loá mắt và một cơn đau buốt ngay giữa trán. Nó đoán có lẽ đó là lý do tại sao nó không có ba má, hẳn là vì một vụ tai nạn nào đó nên họ mới đánh rơi nó chứ không như dì Lynn nói là nó bị bỏ rơi vì mấy trò thần kỳ xung quanh nó. Harry thà tin nó bị đánh rơi chứ không phải bỏ rơi hay ba má nó mất cả.

Harry thường mơ rằng một ngày ba má sẽ tới đưa nó về nhưng mơ cả, nó còn chẳng nhớ ba má nó trông thế nào. Dù vậy, đôi khi nó cũng nghĩ (hay hy vọng) rằng hình như có những người lạ mặt trên đường phố biết nó. Một ông già nhỏ thó đội cái nón chóp màu tím có lần cúi chào nó khi no đi theo ba Dursley va Dudley đi mua sắm. Bà Dursley giận dữ hỏi nó có quen với ông già không, rồi hấp tấp kéo bọn trẻ ra khỏi tiệm mà không kịp mua sắm gì cả. Lại có cả một bà già trông rất hoang dại, mặc quần áo toàn màu xanh lá cây, vui vẻ vẫy chào nó trên xe buýt. Rồi có một ông đầu hói mặc áo khoác màu tím dài thoòng đến bắt tay nó trên đường phố vào hôm kia, xong bước đi không nói một lời. Điều kỳ lạ nhất của những người này là khi Harry muốn đến gân họ thì họ dường như biến đi trong chớp mắt!

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip