i. Those kind people

Harry Potter and the Philosopher's Stone

Hai bác cháu Harry ngồi trong một quán rượu vắng, Harry ăn một bát súp không quá ngon lành trong khi lão Hagrid uống một ly bia to bự chảng. Harry nghĩ tới lời cụ Ollivanders vừa nói với nó khi nãy. Nó cứ suy tư mãi ông cụ kì lạ cứ nói cái gì.

"Bác Hagrid, nãy cụ Ollivanders có nói về... cháu không biết đó là ai và hắn đã gây cho cháu cái thẹo này."

Lão Hagrid cứng đờ lại một chút. Harry thấy lão run lên một cái tới độ cái ly bia hơi sánh ra một chút.

"Bác biết, bác Hagird. Cháu biết là bác có biết."

Lão Hagird thở dài:

"Đầu tiên, cháu nên hiểu rằng không phải phù thủy nào cũng tốt. Một trong số đó đã biến chất. Một vài năm trước... có một phù thủy dẫn đầu tất cả. Tên hắn là V... V..."
"Có lẽ bác nên viết nó ra xem?"
"Không, bác không thể đánh vần nó. Được rồi, Voldemort."

Giọng lão Hagird thì thầm ra hơi, hẳn lão dành hết sức cả ngày để nói được cái tên ác mộng đó.

"Voldemort?"
"Suỵt."

Harry nghe thấy tim nó đập thịch một cái bên tai.

"Đó là thời kỳ đen tối, Harry à. Quyền lực của hắn bao trùm khắp giới phù thủy. Những phù thủy giỏi nhất như McKinnon, Bones, Prewetts... đều chết dưới tay tay sai của hắn. Một ngày ta chẳng rõ tại sao, hắn truy lùng ba má con để cố giết con."

Trái tim Harry thắt lại, nó đã cố chối bỏ về sự thực ba má nó có thể đã...

"James và Alora, hai phù thủy xuất chúng nhứt có thể thấy thời đó chiến đấu chống lại hắn. Nhưng không ai sống nếu hắn muốn giết họ. Không ai cả, chẳng một ai. Chỉ trừ cháu thôi."

Trong trí nhớ Harry bỗng nhoáng lên một điều gì đau đớn lắm. Lão Hagrid càng kể, Harry càng nhìn thấy rõ tia sáng xanh lè chói lòa, càng nhớ rõ hơn - và lần đầu tiên trong đời, Harry nhớ ra một điều khác: đó là một giọng cười the thé ác độc, lạnh lùng.

"Vết thẹo trên trán cháu là hậu quả của một lời nguyền, một lời nguyền xấu xa. Sau khi hắn biệt tăm ở nhà cháu, một số cho rằng hắn đã chết. Nhưng chỉ là chuyện nhảm nhí với ta. Không, ta cho là hắn vẫn còn đâu đó ngoài kia... chỉ là quá yếu để có thể tiếp tục. Nhưng có một điều chắc chắn. Thứ gì đó từ cháu đã thách thức hắn đêm đó. Đó là lý do tại sao cháu nổi tiếng. Đó là lý do mà ai ai cũng biết đến cháu. Cháu là đứa bé còn sống."

Harry ngây ra nhìn chằm chằm lão Hagrid. Tâm trạng vui sướng khi được giới thiệu tới giới phù thủy bay mất tăm, chỉ còn lại đau buồn. Nó đã hi vọng nhường nào rằng nó sẽ được gặp ba má ngay sau đây thôi. Thứ duy nhất nó nhớ chỉ có cảnh ba má nó bị giết, nó thậm chí còn không thể nhớ ba má trông thế nào nữa. Nó cứ ngây ra như phỗng thành ra đến khi lão Hagrid đưa nó tới sân ga Ngã Tư Vua nó còn chưa hỏi về lời đồn đám người ở Cái Vạc Lủng nhắc tới.

"Nhưng bác Hagrid làm gì có sân ga 9 3/4..."

———

Sau khi cùng Harry tách ra, Primrose được giáo sư Babbling đưa tới Gringotts để tạo một khoản vay dưới tên giám hộ của bà vì sở dĩ gia đình Windsor chỉ cung cấp vài cắc đô la chứ chẳng muốn dính dáng gì thêm với cái giới này. Khi đủ xong cả, cô bé tự đề nghị tự đi mua đủ và nhận luôn vé tàu sân ga trước. Giáo sư Babbling dặn dò con bé một hồi đủ thứ trên đời rồi mới rời đi.

Chẳng biết con bé kiếm đâu ra cái xe đẩy đựng đồ cứ lạch cạch lạch cạch đi qua từng cửa hàng sắm đồ.

"Tại sao vẫn chưa đến lượt em cơ chứ? Gred và Forge cứ gửi thư cú kể nó hay thế nào khi tới Hogwarts."
"Em chỉ muốn tới đó quậy tung cái trường nên thôi."
"Đó là lý do chính mà hiểu chứ? Đời là gì khi không có vài trò nghịch ngợm (mischief)?"

Một con bé tóc nâu chỉ mải mê nói chuyện không chú ý tới cái xe đẩy bên dưới Primrose nên nó va phải, lúc tưởng nó sẽ ngã thì nó thuần thục lộn một vòng và đáp xuống bên cạnh Primrose.

"Katie, không sao chứ?"
"Không hề gì."

Primrose mơ màng nhìn con bé kia, cho đến khi nó quay lại. Con bé, được gọi là Katie, có mái tóc nâu xoăn ngắn cùng đôi mắt khá giống Primrose, chỉ là có một chút xanh lá phỉ trong đôi mắt nâu. Primrose không gặp nhiều người trong cuộc đời của con bé tính tới bây giờ nhưng con bé cá chắc cô bé Katie này là xinh xắn nhứt.

"Không sao chứ, tôi xin lỗi nha."
"Không có chi."

Bên cạnh Katie là một thiếu niên hơn tụi nó tầm 5-6 tuổi, có vẻ là anh trai của nó. Thiếu niên này trông thân thiện hơn bất cứ người nào Primrose từng gặp. Thiếu niên cười xin lỗi con bé Primrose.

"Xin lỗi em nhé, em năm nhất hở? Có cần giúp đỡ gì không?"

Primrose toan lắc đầu nhưng không biết tờ giấy ghi sách cần mua biến đi đâu mất nên con bé lại gật đầu.

"Em là Katherine Scamander. Đây là Rolf! Anh họ của em."

Cô bé Katherine lập tức quấn lấy Primrose, nó có một hảo cảm trời sinh với con bé đặc biệt là đôi mắt mơ màng màu hạt dẻ và mái tóc vàng. Rolf có vẻ y chang.

"Primrose Windsor."
"Chị Prims! Anh Rolf cũng ở Hogwarts, ảnh năm 5. Hẳn ảnh còn nhớ năm đó anh phải mua cái gì. Tặng cho chị miễn phí một quyển Sinh vật Huyền Bí và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander."
"Katie, phải hỏi ông trước."
"Lo cái gì? Ông chiều em nhứt."

Ông Newt đúng thực chiều cô cháu gái duy nhất này. Chỉ cần con bé làm nũng một chút là ổng lại chẳng có nguyên tắc gì. Thế là Primrose thu thập được hai bạn đồng hành tới tận sân ga Ngã Tư Vua. Họ chẳng phiền tính không tập trung của con bé tí nào mà cứ nói chuyện bàn tán bình thường. Hai người này rành cả về giới phù thủy.

"Hai đứa đây rồi, ba đang định tới đón hai đứa."

Một người đàn ông, trông khá giống Rolf, đứng ngày trước cổng vào sân ga.

"À, và ai đây?"
"Chào ngài, cháu là Primrose ạ, Primrose Windsor. Rất hân hạnh được gặp ngài."
"Hân hạnh, cứ gọi ta là Tony. Đừng ngại, ta thấy hai đứa trẻ nhà ta khoái cháu lắm."

Tony bắt tay con bé. Đoán được con bé không có người nhà cùng đi và cũng chưa biết lối vào sân ga, Tony cúi xuống thì thầm bên tai ba đứa.

"Đừng lo, Windsor, chỉ cần đi thẳng qua cái tường này là đến rồi. Nào, Rolf con làm mẫu trước đi. Còn những 10 phút, bây giờ vào rồi xếp đồ là vừa."

Primrose thầm biết ơn Merlin đã cho nó gặp những người tốt tánh như thế này vào ngày đầu tới thế giới phù thủy. Họ đã giúp con bé bớt căng thẳng hẳn. Thậm chí Tony và Katie còn đứng lại chờ nó tìm được toa để ngồi và tiễn nó tới cùng, anh Rolf có vẻ không cần lắm vì ảnh quen cửa quen lẻo chạy đi tìm đám bạn của ảnh.

"Katie!"
"Gin!"
"Harry Potter sẽ tới Hogwarts năm nay đấy!"
"Cái gì?!"
"Mình vừa nhìn thấy ảnh xong!"
"Ôi Gin, bồ không nói láo đó chớ?"
"Không đâu, Fred và George vừa nhìn thấy cái thẹo tia chớp mà."

Primrose nhìn thấy Katherine nói chuyện với một cô bé tóc đỏ, hai cô bé chụm vào nhau như người hâm mộ nghe tin gặp được siêu sao chúng thích. Tony đang đứng bắt chuyện với một người phụ nữ có mái tóc đỏ giống cô bé Gin kia, chẳng biết nói gì mà nhìn Tony xuống sắc hẳn.

"Thằng bé không có ai đi chung, nó vừa cùng chúng tôi vào sân ga rồi lên tàu rồi."
"Vậy à, cảm ơn chị đã chỉ cho nó, chị Molly."

Tony ngước mắt lên trông mong nhìn vào mấy cái cửa sổ quanh đó hòng tìm bóng dáng của Harry nhưng có vẻ nó không ngồi gần đây chút nào.

"Molly, chị biết tôi tin Albus nhưng tôi thực sự muốn gặp thằng bé xem nó thế nào. Không biết nó sống có tốt không nữa. Em gái tôi và chồng nó hẳn đều muốn nó được ở với nhà chúng tôi hơn mấy người Muggle. Thật sự, đáng lẽ nó nên được biết đủ gốc gác nó thế nào chứ."
"Hẳn sẽ sớm thôi gia đình anh sẽ được nhận thằng bé về thôi, Atonius."

Trong lúc hai người lớn không để ý, hai cô bé Ginny và Katherine đã lén chạy đi theo hướng Fred chỉ để tìm được toa tàu của Harry. Cô bé Ginny đỏ bừng mặt mũi chẳng dám đến gần thêm một li nữa, Katie trông mong nhìn cho bằng được cái thẹo huyền thoại thành ra nó cứ nhìn chằm chằm Harry mãi cho đến tận khi tàu chuyển bánh Katie bị bắt quả tang tận mắt.

Harry cảm thấy có gì đó rất quen thuộc trong đôi mắt của cô bé xa lạ ở ga 9 3/4 lúc đó, giống như giữa chúng có một mối liên hệ nào đó nhưng nó chẳng biết là gì. Cứ mải suy nghĩ nên Harry chẳng để ý Primrose đã ngồi đối diện nó từ bao giờ. Con bé chẳng biết vớ đâu ra một quyển sách trông lạ lắm mà cứ chăm chú đọc dù chẳng ai biết mấy chữ còn đọng lại trong cái đầu hay quên đó không nữa.

"Bồ đang nghĩ gì thế, Henry."
"Harry, là Harry, Prims à."
"Ò."

———————————————————
James: "Nhìn kìa! Hai đứa nó gặp nhau rồi! Ôi hai đứa nó hết gặp nhau rồi! Harry James Potter! Đó là em gái con mà!!"
Alora, ngậm ngùi: "Tại sao phải chia cắt chúng cơ chứ?? Harry của má-"
Regulus, im lặng tránh đi:
Marlene: "Con bé Primrose giống y chang bồ năm xưa đó Lorry à. Mỗi tội bồ điên hơn con bé nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip