Chapter VII: Bái Sư

Sau khi đã dùng bữa xong, James vào thẳng vấn đề: "Thưa đức vua, nhân tiện, ta muốn bàn với người một vấn đề rất quan trọng."

Vua Arion hướng về con trai ông: "Tất nhiên rồi. Cùng nhau bàn bạc nào."

Vị vua trẻ tiếp tục bữa ăn của mình, nhưng với một vẻ mặt rất cau có.

"Ta chẳng có gì để bàn bạc với ngươi cả. Chứng minh sự hữu dụng của ngươi, sau đó ta sẽ cân nhắc."

Vua Arion như bị đứng hình trong giây lát: "Owen!"

"Ta chẳng cần phải chứng minh bất cứ thứ gì cả. Người xây dựng đế chế này là cha của cậu, không phải cậu. Người phải chứng minh ở đây phải là cậu." James thản nhiên đáp.

"SAO NGƯƠI DÁM! TA LÀ VUA! Ta có thể lấy đầu ngươi ngay bây giờ!" Owen đập bàn, đứng bật dậy.

"ĐỦ RỒI!" Vua Arion lớn giọng.

"James là khách của ta. Dừng chuyện ngu ngốc này lại ngay lập tức!"

Owen miễn cưỡng ngồi xuống.

Dù miễn cưỡng, Owen hạ giọng nói một tông giọng nhỏ nhẹ: "Thưa cha, con tôn trọng ý kiến của người, nhưng tất cả những gì ta biết về hắn tới nay chỉ là qua những tin đồn."

"Nếu như con chịu đọc những báo cáo ta đưa, con đã biết được cậu ta đã một mình tập hợp quân đội và chấm dứt cuộc nội chiến ở Flameways như thế nào. Trong khi con, thay vì học cách trở thành một vị vua thực thụ thì cả ngày chỉ ham mê kiếm pháp với phụ nữ ." Vua Arion nói với một vẻ mặt cau có.

"Ta đưa con lên làm vua để con có thể cảm nhận được sức nặng của vương miện, để con học cách nhận trách nhiệm chứ không phải để con ra oai."

Owen cắn chặt răng, không dám nói một lời.

"Thưa quốc vương, người không nên quá hà khắc như vậy.Owen tập luyện kiếm pháp cũng vì muốn người tự hào mà thôi." Kiếm Đế nói đỡ cho Owen.

"Đó là vấn đề đấy, Erik. Ta muốn nó làm vì bản thân mình chứ không phải vì ta."

Kiếm Đế bỗng đảo mắt sang James. Ánh mắt ông dò xét một cách cẩn trọng như đang toan tính gì đó.

"Ngươi có muốn đấu tập với ta không?" Kiếm Đế đột nhiên hỏi.

Vua Arion:"Erik!"

"Không sao đâu ạ. Cơ hội để đấu kiếm với người được mệnh danh là Kiếm Đế thì ta sẽ không từ chối đâu."

Lúc này đã gần nửa đêm, bên ngoài buổi tiệc đã tàn và mọi người đã ra về gần hết.


Tại sân huấn luyện, James đang cố gắng tấn công Kiếm Đế liên tục, nhưng Kiếm Đế đỡ từng đường kiếm một không chút khó khăn, thậm chí ông không cần di chuyển một bước nào.

"Hạ thấp trọng tâm hơn nữa!"

"Dồn thêm lực vào tay trái!"

"Thăng bằng quá tệ!"

Chỉ cần qua vài đường kiếm, Kiếm Đế đã có thể chỉ ra những khuyết điểm của James. Nhưng chớ coi thường khả năng đặc biệt của gia tộc Silverstorm.

James ngay lập tức hạ thấp trọng tâm của mình. Cậu bắt đầu dồn Gió vào chân mình và tăng tốc.

"Haha, đúng vậy. Nhanh hơn nữa."

"Dồn thêm lực vào ngón tay đi. Nếu không ..."

Kiếm Đế dồn sức, vung thanh kiếm. Mặc dù chỉ với một thanh kiếm gỗ nhưng nó kiến James phải đỡ bằng cả sức lực của mình. Cậu bị đánh bật ra xa nhưng nhanh chóng bật dậy.

James từ từ đứng thẳng người và thả lỏng cơ thể. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

"Ngươi đang định làm gì vậy?" Kiếm Đế hỏi.

Bỗng mây đen từ đâu bắt đầu kéo đến.

James bước đến một bước lớn và hạ thấp trọng tâm. Ngay khi chân cậu chạm đất, một tia sét trắng đánh xuống trúng cậu khiến mặt đất xung quanh như nổ tung. Cả người cậu được bao bọc bởi Sét.

"Hahahaha, trực giác của ta quả không sai. Tới đây!"

Kiếm Đế lần đầu tiên di chuyển và lao đến.

Ngay khi hai thanh kiếm chạm nhau, một luồng điện chạy xuyên qua cơ thể Kiếm Đế khiến ông bị tê liệt trong giây lát, nhưng Kiếm Đế vẫn không ngừng tấn công. Khi Kiếm Đế dường như đã thích nghi được với dòng điện, những đòn tấn công càng lúc càng nhanh và mạnh hơn nữa.

"Đừng nói với ta chiêu này chỉ có vậy thôi đấy nhé."

James dùng hết sức đánh bật Kiếm Đế ra và nhảy lùi lại. Một tia sét trắng khác đánh xuống James một lần nữa. Cậu lao đến với một tốc độ mà mắt thường không thể nhìn rõ được nữa. Mỗi đường kiếm của James đều mang theo một tia sét và những tiếng sấm rền vang dội. Nhưng có vẻ như không hề hấn gì với Kiếm Đế.

"Nếu muốn giấu bước di chuyển của bản thân mình thì không nên phát sáng quá mức như vậy đâu." Kiếm Đế nhẹ nhàng né tránh với một nụ cười tự đắc.

"Ngươi có tài năng thật đấy, nhưng vẫn còn phải tập luyện thêm rất nhiều. Trạng thái đó của ngươi rất mạnh nhưng chắc hẳn cũng tốn một lượng lớn năng lượng. Đó là lý do ngươi đang dần chậm lại và thở dốc như vậy đúng chứ." Kiếm Đế vừa giải thích vừa né tránh như thể đang khiêu vũ vậy.

James dần dần chậm lại cho đến khi dừng lại hẳn. Cậu lúc này hoàn toàn không còn chút sức lực nào và ngồi bệt xuống đất.

"Ngươi có muốn làm đệ tử của ta không?"

James mắt tròn mắt dẹt, không tin vào tai của mình.

"Làm đệ tử của ngài? Nó có thực sự ổn không? Ngài là cận vệ của gia tộc Skylar đấy."

"Hahaha, thực ra ta phải làm hộ vệ cho gia tộc Skylar là vì ta đã thua một vụ cá cược với vị vua tiền nhiệm thôi." Kiếm Đế cười lớn.

Cá cược với vị vua tiền nhiệm? Vậy Kiếm Đế thực sự đã bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn thoáng qua có lẽ ông chỉ cao nhất là bốn mươi tuổi, nhưng kể cả với bộ quần áo rộng thùng thình thì vẫn không thể giấu được cơ thể cường tráng của ông. Vị vua tiền nhiệm, cha của vua Arion, ông của Owen là vua Brian, lần cuối ông trị vì là khoảng ba mươi lăm năm trước, có nghĩa là Kiếm Đế ít nhất đã bảy mươi tuổi, nhưng dường như chỉ mới bắt đầu bước vào thời hoàng kim của mình.

"Tại sao lại là tôi?"

"Vì ngươi thật sự có tài năng. Sư phụ của ta từng căn dặn rằng kiếm thuật phải được truyền lại và phát triển hơn nữa. Đây đã là truyền thống từ rất rất lâu rồi. Ta đã cố truyền lại cho Owen nhưng nó không đủ tài năng để lĩnh hội được."

"Ngài không sợ ta sử dụng kiếm pháp đó làm việc xấu sao?"

"Hahahaha, nếu vậy tự tay ta sẽ giết ngươi."

Không biết Kiếm Đế nói thật hay đùa nhưng James đã thực sự cảm thấy được một chút sát khí từ Kiếm Đế.

Owen lúc này đứng trong một góc tối nhìn, tay siết chặt đến mức rỉ cả máu.


Sáng hôm sau, James và Elden đã lên đường tiếp tục cuộc hành trình của mình trên một cỗ xe mà Vua Arion tặng. Hiện tại, cậu đã có hai trong bảy vương quốc đồng ý thành lập đồng minh với cậu.

"Tiếp theo chúng ta nên đi đâu đây, thưa ngài." Elden hỏi.

"Trước hết, chúng ta cần quay lại Ignisburg để thu thập thông tin. Chúng ta đã biết những gì về Nhà Thờ rồi?" James nằm trên nóc xe, nhìn lên bầu trời đăm chiêu.

"Nhà Thờ là tổ chức tôn giáo sử dụng tín ngưỡng để thâu tóm quyền lực tại Lumina. Hiện tại, quốc vương cũng chỉ là vua bù nhìn của Nhà Thờ. Người đứng đầu Nhà Thờ là Giáo hoàng Valerian Sunwhisper. Có nhiều lời đồn đoán rằng Nhà Thờ thực ra là một tổ chức thuộc thế giới ngầm và đã nhúng tay vào nhiều sự kiện chính trị, tôn giáo và rất nhiều "tai nạn". Theo như những gì đã xảy ra với ngài tại quán trọ nọ thì nó đã phần nào đã xác nhận được lời đồn này." Elden lật đi lật lại cuốn sổ nhỏ trên tay trong khi phải chật vật lái xe ngựa.

"Ngoài ra cũng có nhiều lời đồn cho rằng Nhà Thờ đang cố gắng bành trướng thế lực của mình sang những nước khác, thưa ngài."

"Chà, ông cũng thu thập được khá nhiều thông tin đấy chứ."

"Thưa, đống thông tin này có thể dễ dàng lấy được tại bất cứ Guild nào, mặc dù chúng chỉ toàn là những tin đồn."

"Guild ư?"

"Chà. Ngài đã quá mải mê với việc luyện tập và quân đội mà bỏ quên thế giới bên ngoài mất rồi." Elden mỉm cười.

"Binh lính chỉ có nhiệm vụ bảo vệ cho giới quý tộc và người dân trong một khu vực nhất định mà thôi. Vì vậy, Guild, một tổ chức được thành lập từ những dũng giả và nhà thám hiểm với mục đích bảo vệ người dân khỏi quái vật. Cùng với thời gian, Guild đã dần phát triển và trở thành một trung tâm giao thương để mọi người trao đổi những vật phẩm với nhau."

"Ta có thể trao đổi những vật phẩm gì?"

"Mọi thứ ngài muốn, miễn là nó không nằm trong danh sách cấm. Ví dụ như ngài cần nanh của một con Hắc Lang, ngài chỉ cần đến Guild, đặt cọc trước phần thưởng cùng với một khoản phí, Guild sẽ thông báo với những dũng giả và ngài sẽ nhận được nó sau một khoảng thời gian nhất định. Không chỉ vật phẩm, ngài có thể yêu cầu bất cứ thứ gì như vận chuyển, hộ tống, bảo vệ, ..."

"Nghe có vẻ tiện lợi nhỉ."

"Vâng. Ngài hoàn toàn có thể trở thành một dũng giả nếu ngài muốn. Dũng giả đã trở thành một nghề khá phổ biến nên nếu ngài trở thành một dũng giả ngài có thể di chuyển tự do giữa Bảy Vương Quốc mà không cần phải xin giấy phép nữa."

"Vậy ta cần làm gì?"

"Ngài chỉ cần đến Guild và đăng ký tại quầy lễ tân, sau đó ngài sẽ cần phải làm hai bài kiểm tra đầu vào là năng lực và kiến thức. Bài kiểm tra năng lực để kiểm tra phong cách chiến đấu và khả năng thể chất của ngài. Bài kiểm tra kiến thức là để kiểm tra kiến thức của ngài với thế giới bên ngoài. Sau đó họ sẽ xem xét và cấp cho ngài một tấm thẻ định danh của dũng giả với thứ hạng tương ứng từ Sắt (màu đen), Đồng (màu nâu), Bạc (màu xám), Vàng (màu vàng), Lục Bảo (màu xanh lá), Lam Ngọc (màu xanh biển), Thạch Anh (màu tím) và Kim Cương (màu trắng) với Sắt là thấp nhất và Kim Cương là cao nhất. Mỗi thứ hạng sẽ có những nhiệm vụ riêng, và ngoài ra, thứ hạng càng cao, ngài sẽ càng nhận được nhiều đặc quyền."

"Nhưng, ngoài những thứ hạng đã kể trên, còn có một thứ hạng đặc biệt mà số người nhận được nó chỉ đếm trên đầu ngón tay." Elden lấy ra một tấm thẻ dũng giả màu đỏ với một nụ cười hết sức hãnh diện.


Góc tâm sự:

Xin chào mọi người, mình là James, tác giả của bộ truyện "Deamer's Journey: Chronicles of the Seven Kingdoms" đây.

Trước hết, mình xin cám mơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho sản phẩm của mình, mặc dù vẫn còn nhiều lỗi và so với những bộ truyện khác vẫn còn khá khiêm tốn khi nói đến số người đọc, nhưng mình vẫn rất biết ơn mọi người đã chọn mình trong hàng triệu bộ truyện ngoài kia.

Nhân đây mình cũng xin lỗi mọi người vì từ đây mình không thể ra truyện đều đặn như trước do vấn đề về sức khỏe. Rất mong vẫn nhận được sự ủng của mọi người và đồng hành cùng mình trên còn đường này.

(Mong sao ngày nào đó trúng xổ số để làm anime luôn cho hoành tráng chứ văn chương mình dở quá :<)

Thân mến,

James

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip