Những ngón tay

•Two short. TrườngPhượng.
•H! Bạn nào có dị ứng thì...Xin mời đi.
•Trả nợ.
Warn: Ai không ưa thể loại này, please comeback.
Cảnh báo rồi, đừng nói này nọ làm mếch lòng nhau:]
_______________

Một ngón, em thấy khó chịu.

Hai ngón, em thấy ngột ngạt.

Ba ngón, em thấy lửa tình trào dâng!

Please give me!!!

——————————

Giữa trưa trời nóng, lòng nôn nao.

Công Phượng gặm quả táo, chân đung đưa gác lên đùi người kia.

Xuân Trường im lặng, mắt vẫn không rời quyển sách.

Vệt nắng dài chảy lằn trên sofa, ánh lên đôi chân trần của em.

Chân em động đậy, cái quần short như lỏng lẻo đi một chút.

Anh khẽ liếc mắt sang, rồi nhanh chóng quay lại.

Em vòng tay lên cổ anh, trái đỏ kia vẫn nắm chặt.

-Em chán...

Anh nhẹ nhàng đặt quyển sách quý lên bàn trà.

Tay anh chậm rãi chạm đũng quần em.

-Cứ chán là lên à?

-Ơ! Kì...

Anh chầm chậm, em cảm thấy vải quần kéo ngang từng nhánh cơ.

Em lẳng lặng gặm táo.

-Thiếu quần trong.

-Hôm nay lười...

Chân em vân vê, chạm vào da anh.

Đồng tử anh căng cứng, cảm xúc như vỡ tung, ham muốn tăng dần theo cử chỉ.

Anh mày mò dần từ dưới.

Thân thể Eva trước mặt cứ ngọ nguậy, trái cấm em ăn, vị ngọt còn đọng nơi đầu môi, chóp lưỡi.

Anh giữ lấy eo em, chồm lên cuốn lấy tình yêu.

Lưỡi anh đảo đều khoang miệng ướt, kháy qua răng, nhảy từng đợt động, cơ miệng linh hoạt, chẳng mấy chốc, da dưới cằm của cả hai ướt bền bệt.

Đầu ngón tay lướt khẽ, lờm xờm những lông tơ chạy dọc thân.

Buông mình vào hơi nóng ngai ngải, như làn sương mỏng, ngực phập phồng, thở.

Cặp mông tròn dịch sát lại gần, vật vã.

Niềm vui, nó đang nghiến ngấu tâm hồn anh, ăn mòn giác quan để rồi biến anh thành gã si mê, ngay- lúc -này.

Những phút ban đầu, khởi động khoan khoái, cơ thể nóng ngốt rặt dấu hôn ưng ửng, râm ran dục tình.

Niềm hoan co giật, anh hưng phấn, không kìm hãm được.

Nắng lốm đốm nở trên cơ bụng trần của em, nắng đi không đều trên bắp chân, em trở nên óng ánh, sắc vàng bao phủ, đằm thắm.

Anh là gã mộng du, em là mục đồng bước ra từ giấc mơ đẹp, giờ thì anh muốn dùng tay.

Chẳng gì ngăn nữa, anh dẫn dà đưa ngón trỏ vào hõm hẹp nóng hổi của em.

-Không sao đâu.

Em rõ ràng là có kêu, nhưng bé, em lại ngọ nguậy, đôi chân quen thuộc lại rúc rích, răng cắn hờ lên môi dưới.

Ngón đầu tiên, sâu đậm, miệt mài, kéo em vào cơn đê mê.

Em có vẻ không được thoải mái, anh đưa răng mình đến cái cổ trần đang lích nhích, đánh dấu, đỏ chói mắt.

Ngón thứ hai, em gần như chìm đắm, thoả mãn được em chưa?

Anh đã vào cuộc, tập trung hơn, em cũng phối hợp tốt hơn rồi.

Sâu thêm chút, anh thấy ngón tay nóng như bỏng rát, nơi ấy, ấm áp.

Em thở khó nhọc, không đau, chỉ là hai ngón thì vướng quá.

Đó là khi nãy.

Ngay khi anh đút ngón nhẫn vào trong, em hoàn toàn mê dại.

Em bị cuốn theo nhịp quyến rũ.

Anh di chuyển, em khẽ động, dục thuỷ trào ra, rơi, chạm sàn gỗ, tiếng nước, lộp bộp.

Anh hứng lấy, liếm.

-Đừng. Bẩn.

Em nhắc nhở, anh chỉ cười.

-Ấm kinh đi được, tay anh nóng hết cả lên.

Anh suýt xoa, nhìn xuống ba ngón vẫn bên trong.

-Mệt. Anh rút đi...

Một ngón.

Hai ngón.

Ba ngón.

Nhiễu từng giọt.

Ngón tay ấm nồng mùi.

Thuỷ tao trắng đục màu sương bám lớp nhớp.

Lửa vọng dục tan dần rồi lịm.

Thả người xuống sofa trước ráng chiều đỏ thắm.

Vệt nắng hằn nhẹ nhàng bên khung cửa.

Anh liếm ngón tay, tay kia quăng chiếc lõi táo vào thùng rác bên cạnh, nhìn người lười biếng kia.

-Em hết chán chưa?

Cậu đưa mắt nhìn anh đăm đăm.

Khi đã yêu một người quá nhiều, ta mong mỏi gì?

Nắng tàn lụi cuối trời.
Làn mây hồng thắm phiêu du theo gió.
________________
Nó...nhảm kinh!
Fic H đầu tiên thật tệ hại:/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #610#u23vn