Chapter 1

Dinh thự nhà Park...

- Về rồi đây... - Jiyeon trông rất bình thản - ô hai người chưa ngủ à?

Trước mặt Jiyeon là gương đầy tức giận cũng như lo lắng của cha mẹ cô.Cũng phải,bây giờ đã là 2h sáng - Jiyeon đã vượt quá giới hạn chuẩn mực dành cho một cô gái 18 tuổi khi đi chơi buổi tối.Với bộ dạng đầu tóc rối bời,người nồng nặc mùi bia rượu và thuốc lá,váy áo ngắn cũn cỡn đầy phản cảm (trước khi đi cô chỉ mặc Jeans với áo phông),mặt mày thì đắp phấn son chằng chịt...

-Trông thật ngứa mắt!! - Bố Jiyeon nói lớn - Nuôi dạy mày 18 năm để nhìn thấy mày như thế này à!!Con nhà người ta thì ngoan ngoãn học giỏi,toàn đi thi thành phố...còn mày...Có phải tao lo mày thiếu cái gì đâu?!Tiền,xe,quần áo,trang sức...mày muốn gì tao cũng chiều thế mà giờ mày lại...

-Biết rồi,khổ lắm nói nhiều thế...đau cả đầu! - Jiyeon phớt lờ và hồn nhiên mở tủ rượu lấy 1 chai Whisky nhấp vài ngụm.

-Mày.... - Ông bố giơ tay lên địng tát Jiyeon nhưng mẹ cô ngăn ông lại trong nước mắt.

-Sao thế?Định đánh à? Hô hô...lại bắt chước mấy bộ phim lãng xẹt à... - nhấp thêm một ngụm nữa cô tiếp tục - Này nhé,đây chẳng sợ đâu,cứ đánh thoải mái nhờn rồi!

Đặt chai rượu xuống bàn,Jiyeon nhơn nhơn đi qua bố mẹ và tiến về phía tủ lạnh.

-Chà chà...trông soup ngon đấy...làm cho một bát nào!

-Con muốn ăn thì tự mà lấy đi... - Bà mẹ e dè nhìn đứa con gái trong tuyệt vọng

-Tốt thôi!Đây cũng chẳng đói lắm...bye đi ngủ đây!

-Khoan đã...

Trước khi Jiyeon bước lên thang máy để lên tầng 6 - phòng của mình thì mẹ cô gọi lại.Chống tay vào hông,mắt ngước ra phía khác...tư thế mà cô đứng nói chuyện với bố mẹ hàng ngày.

-Sao?

-Con....tối nay đã đi những đâu.. - trông bà mẹ hiền hậu đến tội nghiệp.

-HỪm.. - Jiyeon hứng giọng - xem nào...đi ăn nhẹ,karaoke và bar...có thế thôi!À hình như có chơi tí thuốc lắc...đó có vậy! - và nói với giọng giáo hoảnh.

Jiyeon thản nhiên bước vào thang máy trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ cô.Đau đớn,buồn bã,sốc...người mẹ khuỵu xuống,khuôn mặt thẫn thờ với những giọt lệ đang rơi.Chồng bà như chết đứng,ông đặt tay lên trán và nhắm mắt lại...ông cảm giác như mình đã đánh mất cô con gái bé bỏng duy nhất...

-Chúng ta....mất Jiyeon rồi....

................................................�� �..

Sáng hôm sau...trời đang mưa to,sấm chớp đùng đùng.Hôm nay là Chủ nhật...

-Đi đâu?

-Ra ngoài!

Jiyeon trả lời cộc lốc,thậm chí còn không them nhìn bố cô.Khi ra gần đến cửa,cô bỗng lôi một thứ...

-Bỏ xuống!! - Mẹ cô từ ngoài bếp đi ra với giọng thất thanh trong khi người chồng không tin vào mắt mình.

-Gì mà ầm ĩ vậy... - Jiyeon một tay bịt tai một tay đang định châm lửa vào điếu thuốc - Chưa nhìn thấy ai hút thuốc bao giờ à?

"Xoảng!!"

Mẹ Jiyeon đánh rơi đĩa hoa quả xuống sàn,đặt hai tay che miệng.Và không thể chịu đựng được nữa,ông bố đi thẳng về phía Jiyeon...

"Bốp!!"

Ông tát cô rất mạnh,đến mức văng cả điếu thuốc chưa kịp hút xuống đất.Jiyeon quay mặt ra,môi cô chảy máu...Cô quệt vết máu đó đi và cười đểu - trái lại hoàn toàn dự đoán của bố cô.

-Chúc mừng nha...can đảm rồi đấy!Cứ đánh thế sẽ thấy thoải mái hơn đấy ha ha...Lần sau cứ tiếp tục phát huy nhé!

Jiyeon ra vẻ vẫy vẫy tay chào bố mẹ và tiến ra phía cửa ra vào,cô vừa cẫm chía khóa xe lên thì có tiếng nói khe khẽ...

-Sẽ..không có lần sau đâu.... - Bà mẹ nói như thể đang ngăn nước mắt rơi xuống - Bố mẹ...không có đứa con như mày...kể từ hôm nay...mày không phải là thành viên nhà này nữa!!

-Cái gì nói lại nào...nghe chả rõ... - Jiyeon làm điệu bộ vểnh tai ra phía sau

-ĐI ĐI !!!!!!!!!!!!!!!!! BIẾN ĐI!!!!!!!!!!!!ĐỒ MẤT DẠY!!!!!!!! - Bà hét lên

-Được rồi khổ quá...bảo nghe không rõ thôi cần gì hét to thế... - cô quay lại,đứng đối diện với bố mẹ,cúi gập người xuống - Thế đi đây!Chào!

"SẦM!!!"

..................................................

Jiyeon dừng xe bên lề đường.Khác hẳn với hình ảnh hỗn xược ban nãy,giờ đây cô đang khóc,nước mắt giàn giụa...

<Con xin lỗi...con xin lỗi...nhưng đây là cách duy nhất...>

Tĩnh tâm một lúc,cô lau hết nước mắt và khởi động xe đi tiếp...nhưng khi rẽ cô đã không hề để ý phía sau đang có chiếc xe tải lao tới....

"RẦẦẦẦẦẦMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!"

"Pí po Pí po Pí po...."

"Nhịp tim 50thưa bác sĩ!!!"

"Vẫn đang giảm dần thưa bác sĩ!!40...30....!!!"

Tất cả những gì Jiyeon nhìn thấy là tí ánh sáng nho nhoi ở bệnh viện,cùng với tiếng gọi " Đừng chết con ơi..." của ai đó....bố mẹ à...

................................................�� �...........

Jiyeon mở mắt.Cô không biết mình đang ở đâu...cô chỉ thấy...ở đây sao mà thoải mái quá...và có một người đang ngồi cạnh cô...

-Tỉnh rồi à.... - một giọng nói thật ấm và ngọt

-Tôi đang ở đâu đây?

-Thế giới trong tâm trí cô....

End Chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jijung