Chapter 11: Mê Cung Biến Hình
Tiếng xào xạc đến từ tứ phía.
Tiếng thở gấp cùng âm thanh của những ngọn cỏ mong manh bị đạp nát hòa vào nhau.
Một cô gái tóc cam đang cắm đầu chạy giữa con đường hẹp vây quanh bởi những cành lá mảnh mai nhưng đầy gai nhọn và cao quá đầu người. Vài phút trước cô còn đang ở trong thân cây Yggdrasil, chiến đấu với con rồng khổng lồ, rồi thì một bản thể phản diện của bạn thân cô, Ame, rồi thì một cánh cổng mở ra một không gian xanh lè kì lạ, và giờ thì là cái thứ chết tiệt phiền phức này. Cô tự hỏi tại sao mình lại liên tục gặp phải những tình huống như thế này, làm ơn cho cô vài phút để thở đi! Bộ thằng tác giả có thù oán gì với cô à???
Purin cũng chẳng biết là mình đang chạy đi đâu, cô cứ đâm bừa vào bất kì cái ngã rẽ nào đó mà cô gặp trên đường. Thiệt tình, cô biết mình đang ở trong một mê cung khổng lồ, thứ mà một người không bao giờ hết lạc đường như cô cực kì ghét. Nhưng cô không có thời gian để đứng lại xem mình nên đi hướng nào, bởi vì cái thứ chết tiệt này lại còn là một mê cung biến hình nữa! Cứ mỗi phút, một vài ngã rẽ, thậm chí là nguyên một lối đi sẽ bị đám cây gai góc ở hai bên bịt lại. Purin đã thử phá nát chúng, nhưng khả năng tái tạo của chúng là quá nhanh. Vì vậy cô không còn cách nào khác là đâm đầu bừa về phía trước.
Bầu trời ở đây không có mây, chỉ là một tấm màn đen điểm lên vài ngôi sao. Có thể thấy những thiên thể to hơn mặt trăng lơ lửng và cả những dải thiên hà sáng rực rỡ. Nhưng cái mê cung đang khiến Purin mắc kẹt này lại không hề tối chút nào. Cứ như là cô đang được xem một màn trình chiếu về vũ trụ ngay trên đầu trong cái hoàn cảnh không thể ngồi yên được vậy.
Chợt có gì đó lóe sáng bay lên, xa về phía bên trái. Pháo sáng ư? Có người khác cũng đang ở đây à?
Ngay lập tức Purin tìm đường để đi tới chỗ người đó. Đốm sáng lơ lửng khoảng vài giây rồi vụt tắt. Cũng giống như mê cung này, cứ mỗi phút đốm sáng lại được bắn lên trời, và người đó hiển nhiên cũng đang di chuyển, vì vị trí phóng của đốm sáng mỗi lúc một khác nhau. Điều này khiến Purin khá mệt khi phải chạy vòng vòng nãy giờ.
Sau một khoảng thời gian (chắc độ vài tiếng) mèo vờn chuột giữa Purin và cái người lạ mặt thừa pháo sáng kia, cuối cùng cả hai cũng chỉ cách nhau một bức tường nhờ việc đốm sáng được bắn lên ngay trước mặt Purin.
- Này! Ai ở bên đó đó? – Cô lên tiếng.
- Orenji, mau tới chỗ ngã rẽ phía bên phải cậu! – Giọng của Hikari vang lên.
Purin làm theo, cô chạy về hướng được chỉ định, nhưng mãi chẳng thấy một ngã rẽ nào cả.
Sau một lúc lâu nữa, Hikari đã tìm được cô bạn, cô đến gần Purin và thở hổn hển:
- Bên trái... Tớ kêu cậu... đi về phía bên phải cơ mà? Sao cậu lại... chạy về... bên trái?
- Ủa? Đó là bên trái hả??? – Purin nghiên đầu. Ngay sau đó cô ăn một gậy.
- Giờ chúng ta cần phải nhanh chóng ra khỏi cái mê cung này.
Rồi Hikari cầm tay Purin kéo đi, để đảm bảo cô sẽ không bị lạc một lần nữa.
- Sao cậu tìm ra tớ ở đây, Hikari?
- Là nhờ cái đốm sáng mà cậu thấy đó, tớ dùng nó để soi đường, và đồng thời gây chú ý với cậu.
- À... Thì ra là dùng Soi Rọi để hack map à?
Một gậy nữa lại vào đầu Purin.
- Nếu không dùng Soi Rọi thì sao tìm được cậu và lối ra? Tin tớ đi, lần đầu tiên tớ dùng Soi Rọi, tớ đã thấy lối ra rồi, những lần tiếp theo đó chỉ để tìm cậu và xem mê cung này thay đồi như thế nào thôi.
- Vậy thì lối ra ở đâu?
Thêm một gậy nữa.
- Tớ chỉ hỏi thôi mà!!!!! – Purin giãy đành đạch.
- Nó ở ngay chỗ cậu đứng ban đầu, nếu cậu kiên trì ở lại thêm vài phút nữa thay vì chạy ngược lại thì cậu đã thoát khỏi đây rồi.
- Á đậu!
Hikari nắm tay Purin, băng qua những ngóc ngách của mê cung biến hình. Cuối cùng họ cũng tìm thấy một cánh cửa bằng gỗ dẫn tới một căn nhà nhỏ làm từ những tảng đá xếp chồng lên nhau.
Cánh cửa gỗ biến mất ngay khi họ bước vào, bên trong chẳng có gì ngoài bụi, và chỉ được chiếu sáng bởi vài ngọn đuốc nhỏ.
Hikari bước tới, mở cánh cửa khác trước mặt, một hành lang dài sâu hun hút và tối đen. Cả hai bước vào, cả cơ thể Hikari bắt đầu phát sáng như lúc ở nghĩa trang Matel. Không gian thật rùng rợn.
Cuối hành lang lại là một cánh cửa khác, y hệt những cái ban đầu.
Hikari mở cửa, không gian bên ngoài u ám hơn lúc nãy, vẫn là bầu trời đó, vẫn là những cái cây đó, vẫn là bãi cỏ đó.
- Không thể nào...
Cả hai quay lại và tất nhiên, chẳng có cánh cửa lẫn căn nhà nào.
Hikari vội tung chiếc gậy ánh sáng lên không, một đốm sáng nữa lóe lên trên bầu trời.
- Tớ thấy lối ra rồi... có điều...
- Sao? – Purin hỏi, anh mắt cô thận trọng hơn khi thấy vẻ mặt của Hikari.
- Chúng ta có thêm một vài người bạn đấy! – Hikari bắt lấy cậy gậy ánh sáng và nắm chặt lấy nó.
Purin lại đi theo Hikari, tiếng xào xạc lại vang lên từ khắp mọi hướng, nhưng lần này gió mang theo cả những tiếng gầm gừ của những thứ kì lạ đang di chuyển khắp mê cung này. Mới có vài phút mà hai người đã phải đối đầu với một con rồi.
Một sinh vật ghê tởm bước ra từ một ngã rẽ của mê cung, trông không giống như bất cứ con Chernobog nào của Dreamland cả, nó bổ thẳng cây rìu chiến trên tay xuống đất, cả hai người nhảy lùi ra sau.
- Xem ra phải chiến đấu với cái thứ này rồi!
Hikari xoay xoay cây gậy trên tay, rồi ném ra một quả cầu, thứ phát nổ kèm theo những tia sáng chói sau vài giây chạm đất. Các tia sáng như những chiếc gai nhọn đâm lên cơ thể của con quái vật, một số đã bị lưỡi rìu chặn lại.
Có vẻ như đòn tấn công không làm con quái vật chịu nhiều tổn thương cho lắm, nó vẫn còn dư sức để vung cây rìu chiến nặng đến cả tấn kia. Purin bước lên, đưa tay chặn đứng nhát chém uy lực từ đối thủ, cô nắm chặt tay lại, bóp nát lưỡi rìu tuy rỉ sét và mẻ đôi chỗ nhưng vẫn đủ sắc để xắt người khác ra làm hai, đồng thời kéo con quái vật lại gần, và tung một đấm thẳng vào mặt. Đầu con quái vật nổ tung, máu thịt bắn tung tóe, phần bay xa cả dặm, phần dính đầy lên bức tường cây gai phía sau.
Purin ném những mảnh vụn của thứ vũ khí tầm thường xuống đất, rồi nói với Hikari:
- Như vậy đi, cậu soi đường, còn tớ xử hết cái đám cù nhây này!
Cả hai lại tiếp tục đi, và họ gặp vô số những con quái vật tương tự, nhưng tất cả đều bị đôi găng Innocence của Purin đập nát bét theo đúng nghĩa (đồ bạo lực). Xác của chúng trở thành dấu mốc để đánh dấu nơi mà họ đã đi qua.
Cuối cùng Hikari và Purin cũng đã tới lối ra, lại là căn nhà đá và cánh cửa gỗ đó, hành lang tối mò đó.
- Hi vọng là không phải...
Hikari hít một hơi thật sâu rồi vặn tay nắm cửa, khung cảnh bên ngoài khiến cho cả cô và Purin không giấu nổi sự choáng ngợp.
Lại là cái mê cung chết tiệt.
Nhưng lần này, có gì đó khác.
Bầu trời đêm đã biến mất.
Bao bọc xung quanh là những mê cung tương tự nhưng được dựng đứng lên và thậm chí là lộn ngược lại.
Hikari lại vung gậy lên không trung.
- Không ổn rồi... – Cô nói. – Mê cung này... Càng lúc càng không ổn...
- Cậu nhìn thấy gì?
- Chỉ riêng việc chúng ta quanh quẩn mãi không thoát ra khỏi đây đã đủ kì lạ rồi. Giờ thì lại đến lượt cái mê cung này gập lại nữa...
- Gập lại là sao?
- Những mê cung ở trước mặt, hai bên và sau lưng cậu, cả cái ở trên đầu chúng ta nữa, đều là một... Lối ra ngay kia... Mà tớ cũng không chắc đó có phải lối ra không nữa...
Purin không nói gì, lẳng lặng bước lên phía trước.
Cô đấm mạnh xuống đất, những vết nứt lan rộng.
- Chết tiệt, cái chiều không gian gì đây chứ???
- Orenji... Tay cậu...
Hikari khẽ lên tiếng, rồi chỉ vào tay Purin.
Giờ cô mới để ý, không gian như biến dạng trong cái nắm tay đầy tức giận của cô.
Phải rồi, sao cô lại có thể quên nó chứ???
Purin đứng lên dang hai tay ra, rồi nắm chặt lại. Không gian bắt đầu dúm dó trước sự ngạc nhiên của Hikari. Purin giật mạnh, lơ lửng giữa không trung là hai cái lỗ nham nhở dẫn tới một chiều không gian khác.
Purin đấm hai chiếc găng vào nhau, mỉm cười:
- Phá nát chỗ này nào!
Cô bắt đầu vung những cú đấm vào không khí, các vết nứt lơ lửng xuất hiện, lan rộng sau mỗi cú đấm của Purin.
- Thoát ra khỏi cái nơi chế tiệt này thôi!
RẦM!!!
Không gian hiện tại vỡ vụn và sụp đổ, Purin nắm lấy tay Hikari, kéo cô nhảy vào một cái lỗ không gian.
Cả hai ngồi dậy, và thấy mình đang ở trong đại sảnh của một tòa lâu đài cổ bằng đá thạch anh sang trọng. Nắng chiếu vào qua ô cửa kính tròn to bên trên, nếu nhìn kĩ thì họa tiết trên kính như đang vẽ lại một hòn đảo giữa biển với một cỗ máy đồng hồ khổng lồ.
Bất chợt, một giọng nữ giới lạnh lùng vang lên từ trên lầu.
- Cuối cùng hai người cũng thoát được khỏi đó rồi à? Ta có lời khen đó!
Tiếng bước chân vang vọng khắp xung quanh, không thể định vị chính xác được rằng âm thanh đó đến từ đâu.
Đột nhiên Purin thấy giọng nói này quen vô cùng, nhưng cô không nhớ nổi nó là của ai.
- Ngươi là ai, sao lại bẫy bọn ta? – Hikari lên tiếng.
- Ta là chủ nhân của nơi này, và ta thích ngắm nhìn và chơi đùa với những kẻ xâm nhập như các ngươi! – Người đó đáp.
Purin ra hiệu cho Hikari đi theo mình lên trên lầu.
- Nếu không ra mặt, là ta sẽ phá nát nơi này đó!
Cô lên tiếng sau khi đấm vỡ vụn một cánh cửa mà cô nhìn thấy khi đang bước trên hành lang dài được trải thảm đỏ.
Purin cứ thế vừa đi vừa đấm nát bất cứ thứ gì mà cô thấy hay trên đường.
Tới một cánh cửa gỗ sẫm màu lớn, cô vung tay, và rầm, Hikari bay thẳng ra ngoài cửa sổ.
Chiếc găng của Purin không chạm vào cánh cửa, mà bằng một cách kì diệu nào đó, một cánh cổng không gian được mở vòng ra sau, khiến cô đấm bay người bạn đồng hành của mình.
Hikari là Knights of Radiance, nên cô chẳng hề hấn gì mà trở về bên cạnh Purin.
- Này, Orenj...
Cô với tay định vỗ vai Purin thì rầm, một nhát đấm nữa khiến cô lại bay vọt ra ngoài.
Còn lại Purin trên lầu, cô nỗ lực đập nát cánh cửa trước mặt, những mỗi cú đấm của cô lại được dịch chuyển hết qua cho Hikari lãnh. Cô nàng bây giờ trông tàn tạ như một kẻ vô gia cư vậy. Chỉ vừa mới gượng dậy, cô lại ăn một đấm nữa và nằm. Viên Second Heart trong người cô cũng nát bét.
Orenji cũng đã thấm mệt, cô nằm lăn ra sàn, thở dốc từng hơi:
- Ra mặt đi ả kia, không là cái chỗ này sẽ sập thật đó!
- Vậy sao? Đến một cánh cửa ngươi phá còn không xong, thì sao đòi phá được cả tòa lâu đài này chứ?
- Chẳng qua ta... đang ở trong hình hài của một con người bình thường thôi...
Purin lẩm bẩm vài chữ rồi thiếp đi.
Cánh cửa bật mở.
Một bóng người trong bộ váy màu đỏ đen bước ra. Mái tóc đen dài cùng hai chiếc kẹp tóc màu đỏ ở hai bên đầu.
Cô ta cúi xuống, ghé sát vào mặt Purin, rồi thì thầm:
- Cậu không đủ sức để gây khó dễ cho tôi đâu, tạm thời cứ nằm đây đi nhé!
Nói rồi cô ta đứng lên, băng qua dãy hành lang dài, phẩy tay một cái, những cánh cửa mới lại được gắn vào chỗ cũ, còn những mảnh vụn biến mất vào trong không trung, rồi cô ta bước xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip