Chapter 9: Hinata - Ánh nắng mùa đông


Hôm đó là một lễ hội truyền thống của Nhật, và cũng là lần sinh nhật thứ 18 của Ame.

Cô gái nhỏ đang nằm bò trên chiếc giường yêu quý, máy điều hòa đang phả ra những luồng khí mát rượi, khiến cô rất thoải mái mà lướt facebook cùng với đọc những chương truyện trên các website quen thuộc.

Ba má cô đang đi công tác xa, mang theo cả đứa em gái nhỏ, một mình Ame ở trong căn nhà trống vắng. Thỉnh thoảng cũng có những cuộc gọi hỏi thăm và chúc mừng sinh nhật.

Ame đã quá quen với cái cảnh cô đơn một mình trong không gian vắng lặng như thế này. Cô không cầu mong điều kì diệu nào đó xuất hiện trong ngày hôm nay, cái ngày mà bản thân cô cũng còn chẳng muốn nó đến.

Đang say mê với những ô truyện và nét vẽ tuyệt đẹp của Eiichiro Oda, tác giả bộ manga mà cô yêu thích nhất: One Piece, thì chợt chiếc Sky màu đen quý phái của cô rung lên, kèm theo bản nhạc du dương.

- Alo? – Ame uể oải bắt máy, chẳng kịp nhìn xem là ai đang gọi cô. Với cô, bất cứ thứ gì xen vào giữa cô và One Piece đều phiền phức hết.

- Oy! Người đang ở đâu rồi? Để tôi qua đó! – Một giọng nói quen thuộc cất lên từ đầu dây bên kia, cái giọng nói làm Ame đứng tim vài giây.

- À ờ tôi vẫn chưa ra khỏi nhà đâu!!! Đợi một chút để tôi chuẩn bị đã!!!

Chết thật! Mải đọc truyện quá mà Ame quên mất rằng tối nay mình có cuộc hẹn với cậu con trai ấy. Cô lẳng chiếc điện thoại của mình lên gối, rồi cuống quýt bới tung cái tủ quần áo lên.

Sau khoảng 15 phút, cuối cùng cô đã chuẩn bị xong, tự tin bước ra khỏi nhà với bộ Yukata màu hồng phấn cùng với những hoa văn tuyệt đẹp, cô vội bước tới lễ hội.

Thật tình cờ, trên đường đi cô lại bắt gặp Kaori, thế là cả hai người đi cùng nhau, trò chuyện vui vẻ, tới cái mức mà chàng trai cô thích đã vô tình bị sút văng khỏi tâm trí ngây thơ của cô.

Sốt ruột, chàng trai tội nghiệp lại rút điện thoại ra gọi cho cô bạn đãng trí. Rồi cậu bỏ cả nhóm bạn mà mình đang đi cùng, bỏ cả cô gái mà cậu đang đơn phương trong cái nhóm đó, chỉ để chạy đi tìm con bé ngồi cùng bàn đại ngốc kia.

Cậu cứ chạy, mặc cho cơ thể mình không thể chạy do cậu bị suy hô hấp từ nhỏ, cậu chạy đi tìm cô. Tại sao cậu lại vội vã đến vậy? Tại sao cậu lại bỏ người mà mình thích chỉ để đi tìm một cô gái có vẻ như chẳng có vị trí gì trong tim cậu như vậy?

Câu trả lời là, thật ra cô gái đó, Dagashi Ame đó, lại vô cùng quan trọng với cậu. Những khi ngồi cùng bàn với nhau, thỉnh thoảng cậu lại quay ra trêu đùa cô ấy, rồi thì đôi lúc cậu lại nhẹ vuốt mái tóc cô trong những lúc cô ngủ gục mỗi giờ ra chơi, ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ đó đang chìm vào những giấc mộng mà chỉ cô mới biết. Rồi cả những lúc cậu mượn truyện của cô để đọc, hoặc là cô "ném" cho cậu xấp giấy có in truyện của mình. Ame hay viết truyện lắm, khi có hứng thú cô thường viết. Những mẩu truyện nhỏ về những mảnh đời, số phận con người mà cô được nghe, được thấy từ chính trải nghiệm của bản thân, đôi lúc là cảm nhận về một cuốn sách hay, về một hiện tượng đời sống, rồi thì viết cái kết khác đi cho một câu chuyện buồn. Nói chung là đối với cậu, câu chuyện nào mà cô viết đều hay hết. Cậu rất thích đọc chúng, vì cậu cảm nhận được, nhìn thấu được tâm tư, cảm xúc và suy nghĩ của tác giả gửi gắm trong từng câu chữ. Cậu nhìn thấy được một cô gái cô đơn, trầm lặng, ít bạn ít bè. Cậu thấy được mong muốn có được một người thực sự ở bên cạnh chăm lo cho cô, cậu thấy được khao khát tình yêu cháy bỏng nhưng thầm kín của cô. Và đó là lí do cô lại chiếm một vị trí quan trọng với cậu đến như vậy.

Ba năm trước, cậu từng yêu cô, yêu say đắm, yêu điên cuồng. Chưa bao giờ cậu thấy những cảm xúc đó, chúng đang giày vò con tim cậu từng ngày, cậu không thể nào ngừng suy nghĩ về cô. Nhưng rồi, trong quá khứ, cô đã từng phải chứng kiến cảnh người mình thích không có tình cảm với mình mà với người khác, để rồi cô vô tình làm tổn thương cậu. Từ khi đó, cậu không dám có bất cứ tình cảm nào khác với cô nữa. Giờ đây, cậu chỉ muốn và cũng chỉ có thể làm bạn với cô, một người bạn thân, để lấp đi phần nào lỗ hổng trong trái tim mong manh đó.

Sau khoảng 10 phút chạy việt dã, cậu cũng đã thấy cô, vui vẻ chơi đùa bên cạnh người mà cậu không ngờ rằng sẽ xuất hiện, Kaori. Cậu thở không ra hơi, lồng ngực nhói lên liên hồi. Cơn đau bắt đầu xâm chiếm toàn bộ cơ thể lẫn tâm trí cậu. Dù là vậy, cậu vẫn cố lê từng bước đến bên cạnh cô, thều thào một cách yếu ớt, rồi gục xuống:

- Tìm... ra... rồi...

- Thiệt tình, đâu có nhất thiết phải cuống lên vì con bé thế chứ?

Kaori nói trong lúc Ame xin lỗi rối rít. Cậu chỉ cười, vì bây giờ thở còn không nổi chứ chẳng nói gì đến việc đáp lại.

Khi cậu đã lấy lại được sức, cả ba đi cùng nhau, qua các gian hàng, chơi những trò chơi truyền thống. Ame vốn hậu đậu, nên chẳng thắng nổi trò nào, đống gấu bông mà cô đang ôm hiện giờ toàn là do Kaori và Hinata giành lấy cho cô. Kaori rất giỏi trong trò bắn súng, người ta cho mười viên đạn thì cô bắn trúng cả mười một viên do thưởng thêm. Còn Hinata thì tỏ ra vượt trội trong trò vớt cá, mọi người cảm thấy thương thay cho ông chủ gian hàng đó bởi ông ta mang theo bao nhiêu cá đều bị cậu vớt sạch, thành ra phải đóng cửa sớm.

Ba người cứ đi dạo vòng quanh, nguyên một buổi tối đó, Ame để ý Hinata kĩ lắm. Từ khi ngồi cạnh cậu được ba tháng, cô thấy có một chút gì đó đặc biệt đã chết từ lâu trong tim mình chợt nảy mầm. Cô thích Hinata, cậu mới chính là người mà cô tìm kiếm bấy lâu nay. Vậy mà năm đó, cô đã làm tổn thương cậu, nên giờ đây cô cũng chẳng dám thừa nhận tình cảm đó, mặc dù nó đang lớn dần lên từng ngày. Cô chỉ biết lặng lẽ, âm thầm quan tâm và ở bên Hinata, dành hết những tình cảm của mình cho cậu ấy trong im lặng.

Nhưng dù sao, sự hiện diện của cả hai người, đã làm cô không còn cảm thấy chán ghét ngày sinh nhật của mình như trước nữa. Mọi thứ thật hoàn hảo và trên cả tuyệt vời. Người cô thích và người bạn thân nhất của cô, đều đang có mặt ở bên cô ngay lúc này. Điều đó đã khiến cho cô dần có lại niềm tin vào thế giới, dần có lại niềm tin vào chính bản thân mình.

Rồi thì cũng đã đến lúc những bông hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời đêm. Ba người bạn cũng đã tìm được chỗ đứng hoàn hảo để ngắm màn pháo bông tuyệt đẹp đó. Kaori đứng cạnh Ame, còn Hinata thì đứng hơi cách ra một chút. Một nửa màn biểu diễn trôi qua, Kaori đổi chỗ, cô lặng lẽ vòng ra sau Hinata. Tuy đôi mắt bay theo những đốm sáng vút lên trời, cậu vẫn biết được chuyện gì đang xảy ra xung quanh.

Sau khi màn pháo hoa kết thúc, Kaori phải về trước do bố cô quản lí con gái khá chặt, chỉ còn lại Ame và Hinata cùng nhau dạo bước. Đây là lúc thích hợp nhất để cô nói ra tình cảm của mình, nhưng không, cô cứ im im mà bước theo người con trai ấy. Thế rồi hai người cũng phải tạm biệt nhau, ai về nhà nấy, cậu có thể thấy rõ hành vi ngập ngừng của cô. Ame không muốn phải tạm biệt cậu lúc này, cô muốn ở bên cậu lâu hơn nữa.

Hinata nhìn thấy rõ điều đó, mặc dù là Ame đã cố gắng không để lộ ra, nhưng cậu vẫn nhìn thấy, tình cảm của cả hai cô gái dành cho mình: Kaori cũng thích cậu.

Ngày tháng cứ trôi qua, cuối cùng thì Kaori cũng đã thổ lộ tình cảm với đối tượng của mình. Và cậu ngay lập tức đồng ý.

Hai kẻ ngập tràn trong hạnh phúc, người còn lại thì chìm đắm trong nỗi đau.

Rốt cuộc thì, cuộc đời cô cũng chẳng thể tìm được một người con trai tốt cho riêng mình.

Đó là lí do cô ghét chính bản thân mình, cô ghét sự tồn tại của cô, ghét cả cái ngày sinh nhật đó nữa.

Ame thấy mình đứng đó, giữa hai người bọn họ, hệt như một vật cản.

Cô vốn dĩ luôn luôn nghĩ cho người khác, đặc biệt là những người cô yêu thương. Đau đớn là vậy, nhưng cô lại vẫn cố gắng "support" cho đôi kia, vì dù sao cả hai vẫn là bạn thân cô, vẫn là những người mà cô yêu quý hết mực mà. Rồi sau đó... Sau đó thì sao nhỉ? Chắc là cô sẽ đi du học ở đâu đó, thật xa nơi này, trốn tránh cái thực tại đau buồn mà cô đang phải đối mặt.

Còn về phía cậu, cậu biết tình cảm của cô dành cho mình, nhưng cậu lại không thể đón nhận nó. Vì, có lẽ, là vết thương mà cô vô tình gây ra cho cậu ba năm trước quá lớn, tới mức mà cậu không còn dám tin tưởng vào cô nữa. Và cũng là vì cậu không thể đáp lại tình yêu đó, nên trong mắt cậu cô chỉ là một người bạn thân không hơn không kém. Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài làm cô tổn thương cả.

Hinata và Kaori thậm chí đã kết hôn trong Mộng Giới Dreamland, họ chuyển đến sống ở vùng thảo nguyên đó, nơi mà Ame đặt chân đến lần đầu, Rondel, tại lâu đài của Kaori.

Chắc là họ đã có một cuộc sống hạnh phúc lắm nhỉ? Trong khi đó, Ame cứ lủi thủi một mình ở một ngôi đền cổ đại tận sâu bên trong Khu Rừng Bóng Tối Heracus. Cô cứ sống như vậy, tìm mọi cách xa lánh hai người bạn thân, cô không muốn phá vỡ cuộc sống hạnh phúc của họ. Ngoài Purin ra cô cũng chẳng nói chuyện với ai cả.

Rồi một ngày, bất chợt Ame cảm thấy bất an trong lòng, cô cùng với Purin tức tốc chạy đến tòa lâu đài Ruby tráng lệ ở Rondel.

Đúng như cảm giác của mình, cô thấy một khung cảnh tan hoang, ảm đạm.

Lâu đài đã bị phá nát, đất đá xen lẫn với những ngọn cỏ dại đã chết khô và bị xới tung lên.

Ame sục sạo khắp nơi, cuối cùng cô cũng tìm thấy hình bóng đó.

Một con người đang nằm sõng soài dưới đất, quần áo rách bươm, bất động, không hề có dấu hiệu của sự sống.

Người đó đã chết, tuy là Mộng Giới, nhưng ở Dreamland vẫn có thể có những cái chết thật sự.

Cô vội chạy tới, quỳ xuống, nâng đầu người đó dậy, gào thét cái tên quen thuộc trong vô vọng.

Âm thanh thảm thương không có ai đáp lại, chỉ có ngọn gió nhẹ thoảng qua khẽ đung đưa mái tóc ngắn màu bạch kim của chàng trai với đôi mắt đã nhắm nghiền cùng với một vết đâm tận sâu vào trong tim.

Ame nhẹ vuốt cái miệng toạc ra ở giữa ngực Hinata, những giọt nước mặn chát rơi lã chã xuống khuôn mặt trầy xước của cậu, hòa tan dòng máu rỉ ra ở khóe môi.

Ame cứ khóc, mà cô không nhận thức được rằng bàn tay mình đang hút dần từng giọt máu của người cô yêu.

Cô không nhận thức được mái tóc và bộ váy xanh biếc của cô đang dần bị thay thế bởi một màu đỏ tươi.

Cô không nhận thức được cả đôi mắt cô cũng vậy.

Cô không nhận thức được mình đang từ từ đứng dậy, và bắt đầu tấn công người bạn đang đi cùng cô.

Cô không nhận thức được rằng bản thân cô đã biến thành một con quái vật khát máu mất kiểm soát: Red Ice (Huyết Băng)

Purin rút hai khẩu súng lục Colt của mình ra, bắn thận trọng từng viên vào người Red Ice.

Những viên đạn xoáy sâu vào người Red Ice, rồi thổi bay phần cơ thể mà nó găm vào.

Nhưng vô ích, bình thường Physiser đã không thể bị tổn thương bởi tác động vật lí lên cơ thể, thì ở dạng Red Ice, Ame thậm chí còn không có Second Heart.

Cô không còn mang cơ thể của người bình thường nữa, mà là máu.

Cữ mỗi khi đòn tấn công của Red Ice chạm vào người của đối phương, từng giọt máu của nạn nhân sẽ bị rút đi mất.

Rồi dần dần, Purin tội nghiệp đã bị rút cạn đi sinh lực, cô gục xuống. Năng lực Phá Hủy của cô không thể đánh bại con quái vật Red Ice này. Cô ta nhanh và khỏe hơn bất cứ con quái vật cấp Legend nào.

Purin nằm đó, Red Ice từ từ bước tới, dí sát khẩu súng của mình vào trán Purin, ngón tay từ từ siết lấy cò súng.

"Chết đi!" – Từ duy nhất mà Red Ice có thể nói.

"Ame... Tỉnh lại đi... Đừng để con quái vật đó kiểm soát cậu nữa, Candy-chan..."

Ngay khi Purin vừa dứt câu, Red Ice khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu vô hồn của cô nhạt dần, hai mí mắt từ từ khép vào. Cả cơ thể nhỏ nhắn của cô đổ gục xuống, đè lên người Purin.

Candy-chan...

Candy Princess...

Đó là từ mà cậu ấy hay dùng để trêu cô...

Cái tên đó như một công tắc khởi động, khiến cho những dòng suy nghĩ và ý thức bị nén chặt lại bắt đầu lướt qua tâm trí Ame.

"Hinata-kun... Tại sao cậu lại chết? Là ai đã làm thế với cậu?

Còn Luna-chan? Kaori-chan đâu rồi? Cậu ấy đã đi đâu rồi?

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ? Tại sao điều tồi tệ lại xảy đến với hai cậu mà không phải tớ?

Tại sao?

Tại sao lại bắt tôi phải chứng kiến những người tôi yêu quý phải chịu đau đớn như thế này?

Cả Purin-chan nữa, mình đã làm gì con bé thế này?

Tất cả là tại mình, lẽ ra mình không nên tồn tại...

Tại mình mà mọi người phải chịu tổn thương...

Mình đúng là một con quái vật đáng chết mà...

Mọi người... Tớ xin lỗi... Tớ chỉ đang làm khổ các cậu thôi...

Xin hãy quên tớ đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip