Blood god (p1)

-Được rồi, tôi cần ông thần nào đó dừng cái kiểu đột ngột xuất hiện rồi đánh ngất người khác đi.

Technoblade vẫn thế, chất giọng bình thản luôn giữ tông bằng bằng gây cái cảm giác xa cách khó tả, từ tốn không cảm xúc trong mọi tình huống khiến người ta nghe và dám tưởng rằng hắn ta không sợ bất cứ thứ gì, là kẻ chỉ với thanh kiếm trên tay anh có thể mang đi mạng sống của bất kì kẻ nào "cần thiết phải chết" đối với Techno, anh cũng biết điều đấy và vẫn sẽ luôn giữ vững nó như một hình ảnh người ta phải liên tưởng tới khi nhắc đến cái tên Technoblade, tượng đài của Blood God được dựng lên trong tâm trí từ sự sợ hãi và kính nể. Nhưng bây giờ thì không, anh không thể xác định được liệu giọng mình có "gãy" nửa vời để lộ ra cái cảm giác lo lắng cồn cào trong lòng một cách đáng thương kia hay không nữa, Techno chưa bao giờ nhận rằng mình không lo sợ gì, anh cũng có thứ mà mỗi khi nghĩ đến sống trong cái thực tại có nó là sẽ khiến đôi vai sắt đá của anh rung lên, thứ anh nhận thức rõ nhất kể cả trong khoảnh khắc "giọng nói" có gào thét thèm khát máu dữ dội, anh không thể để mất Dream.
Ánh mắt như làn sương mờ ảo được nhuộm màu bởi núi rừng mang vẻ thần bí và "sâu" như một mê cung xanh thẳm, vô tội vạ đột nhiên trở nên đục ngàu vô hồn trên gương mặt "kẻ phản diện" nhỏ bé, Dream gục đi trong bàn tay vội vã đỡ lấy khuôn mặt chi chít vết cắt và bầm dập ấy trước khi nó chạm xuống nền đá hắc diện thạch. Giọt mồ hôi lạnh nhẹ chảy trên vết sẹo cũ của Techno, mới phút trước họ chỉ đang thực hiện cái ý tưởng đần độn nhất từ trước đến giờ và tưởng nó sẽ giải trí cho cái thời gian kẹt trong cái hộp ngu ngốc này, hồi sinh một người chưa bao giờ chết. Rồi giờ, "thần" đột ngột xuất hiện trước mặt anh như hắn ta vẫn luôn như vậy nhưng lần này mang theo cái bầu không khí nặng nề muốn ngạt thở, Dream không động đậy khiến Techno không muốn buông cậu ta ra, sợ rằng cục blob nhỏ bé yếu ớt này sẽ không cánh mà bay mất khỏi tầm tay anh.

-Ông đã làm gì với Dream?_Techno.

-Không gì cả.

Giọng "thần"... nó nghe giống Dream, giống một cách kì lạ, giống một cách đáng sợ. Lần đầu Techno gặp Dream XD, anh đã gọi hắn là Dream.

-Ý ông là cái con người này vô cớ xỉu ra sàn à??_Techno.

Bóng dáng cao lớn dưới lớp áo choàng họa tiết kì lạ từ từ di chuyển ra khỏi phía tối tạo bởi bóng của ánh sáng làn Lava sôi sục. Đây là lần thứ 2 Dream XD lộ diện trước Technoblade. Đôi mắt hắn một cách kì lạ nào đó hiện rõ vẻ phán xét lên người Dream khiến anh cảnh giác cao hơn, từ từ dùng áo choàng của mình che lại cơ thể mỏng manh kia khỏi ánh nhìn như muốn bóp nghẹt Dream cho tới khi cậu ta biến mất.

-Ta không có quyền năng tác động trực tiếp lên thế giới này, có nghĩa là bao gồm tất cả sinh vật sống ở đây và cả các ngươi.

"Thần" chỉ ngón tay về phía cục blob tóc nâu khiến Techno vùi đầu cậu sâu vào tấm ngực mình hết sức cảnh giác.

-Đặc biệt là thứ sinh vật hèn bẩn này, nó là một thứ gì khác, là một dòng code lỗi trong thế giới ta tạo cho HD, là con bọ cản trở ta dành mọi thứ cho em ấy, một thứ khiến ta khó chịu tới nỗi muốn-

-LÙI LẠI!

Technoblade không muốn bẻ gãy những khớp xương tồi tàn của Dream nhưng anh thực sự không dám nhích một ngón tay ra dù chỉ là tíc tắc, căng mắt cảnh báo nhìn về phía khuôn mặt tưởng chừng như sắp phát điên của DreamXD khi bước đến........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip