Elevator

Tôi có một giấc mơ — một giấc mơ mà mỗi lần nhớ lại, lòng tôi vẫn còn vương những cảm xúc lẫn lộn khó gọi tên.

Trong mơ, tôi đứng trong một chiếc thang máy. Không gian nhỏ hẹp, chật chội, đông người. Ai cũng lặng lẽ, không nói không cười, và tất cả những ánh mắt đều hướng về phía trước, như thể chẳng ai nhìn thấy tôi. Tôi đứng ở phía trong cùng, bị đẩy sâu vào giữa những bờ vai, những lưng áo xa lạ, cảm giác bị bóp nghẹt, mắc kẹt không thể thoát ra.

Tôi đứng đó, lặng lẽ và cô đơn.

Rồi cánh cửa thang máy mở ra.

Anh bước vào.

Anh — người con trai tôi từng thích. Người mà tôi từng nghĩ sẽ luôn đồng hành cùng tôi, dù cho cuộc đời có đưa chúng tôi đi những hướng khác nhau. Người mà ngày xưa, cũng từng dự định đi du học như tôi, nhưng vì nhiều lý do, anh đã không thể đi được.

Tôi chọn đi, một phần vì muốn cố gắng hơn, muốn trở thành người xứng đáng với anh ấy — người tôi từng ngưỡng mộ, trân trọng, và thầm thương. Tôi nghĩ rằng nếu tôi đi xa, tôi sẽ trưởng thành, tôi sẽ mạnh mẽ hơn, và rồi một ngày nào đó, chúng tôi có thể gặp lại nhau trên cùng một con đường.

Nhưng giờ đây, trong giấc mơ này, mọi thứ đã khác.

Anh không đi một mình. Bên cạnh anh là người con gái khác — người yêu mới của anh.

Họ đứng sát cửa thang máy — vị trí gần lối thoát, gần với sự tự do, nơi họ có thể bước ra và đi tiếp, bỏ lại mọi thứ phía sau. Còn tôi, tôi vẫn bị mắc kẹt ở phía trong cùng, bên trong cái hộp nhỏ hẹp, bao quanh bởi những người xa lạ, không thể tiếp cận được.

Tôi muốn gọi anh, nhưng tiếng gọi ấy dường như không thể xuyên qua đám đông và khoảng cách vô hình giữa chúng tôi.

Tôi gọi tên anh một lần, rồi thêm một lần nữa.

Nhưng anh không nghe thấy.

Không phải vì tôi không nói to đủ.

Mà vì, khoảng cách giữa chúng tôi đã lớn hơn rất nhiều so với khoảng cách địa lý.

Khoảng cách ấy là những tháng ngày xa cách, là những điều chưa từng được nói ra, là những con đường đã rẽ khác nhau.

Tôi cố nhìn anh qua đám đông, cố gắng nhìn thật rõ khuôn mặt ấy, cái nụ cười dịu dàng mà giờ đây anh dành cho cô ấy — một nụ cười tôi chưa từng có được.

Lúc ấy, tôi nhận ra, có những điều dù ta có cố níu giữ, cũng không thể giữ lại được.

Cánh cửa thang máy phát ra tiếng ding.

Họ bước ra.

Bước ra khỏi cái không gian chật hẹp, bước ra khỏi những điều ràng buộc, và bước ra khỏi tôi.

Tôi vẫn đứng đó, mắc kẹt, lặng thinh, không thể theo kịp họ.

Và tôi tỉnh giấc.

Giấc mơ đó khiến tôi hiểu rằng, có những người khi đã chọn rời đi, dù mình có cố gắng thế nào cũng không thể gọi họ quay lại.

Có những người mà khoảng cách không chỉ là địa lý, mà là sự thay đổi trong trái tim.

Tôi từng nghĩ rằng việc tôi đi du học, việc tôi cố gắng thay đổi bản thân, là để xứng đáng với anh.

Nhưng giờ đây, tôi không biết mình đã sai ở đâu.

Phải chăng là vì tôi đã không đủ cố gắng?

Hay vì anh đã không còn chờ đợi tôi nữa?

Câu hỏi đó vẫn chưa có câu trả lời.

Chỉ biết rằng trong tim tôi vẫn còn một nỗi buồn không tên, một khoảng trống khó lấp đầy.

Giấc mơ ấy không chỉ là một giấc mơ, mà như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đau đớn: có những người, ta không thể giữ lấy dù đã từng rất yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dream