Giấc mơ: Anh chàng áo đỏ
Mình đã mơ liên tiếp về một anh chàng áo đỏ trong liên tiếp 3 ngày liền. Trong thời gian này, xung quanh mình có vài biểu hiện khá lạ lẫm nên mình cũng sẽ kể ra luôn nhé.
Mình đến giường, nằm ngủ trong một trạng thái khá mệt mỏi. Rất nhanh thôi mình rơi vào giấc ngủ. Điều đáng nói là khi chìm vào giấc ngủ ở thực tế thì mình như là thức giấc trong giấc mơ vậy. Mình mở mắt ra, nhìn thấy một màn sương mù dày đặc, chúng đi theo từng cụm như mây trời vậy, phủ kín không gian trước mặt mình. Mình gặp được vào người bạn không rõ là ai, nhưng có vẻ như mình và họ rất thân thiết. Chúng mình chạy nhảy cùng nhau, trò chuyện vui vẻ và giẫm đạp lên những đám mây mù trắng mềm. Đột nhiên mình vấp ngã, thay vì ngã xuống và đứng dậy thì mình lại ngã vào lòng một người con trai đang nằm trên một chiếc võng màu đen (sự chuyển cảnh bất ngờ trong giấc mơ). Trên người anh có một mùi hương thơm phức kỳ lạ, và mặc một chiếc hoodie màu đỏ. Mình ôm anh, dụi vào lòng anh dù anh là một người con trai lạ mặt. Mình cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Những người bạn chạy đến, mặt họ che phủ đi bằng những vệt mờ sáng của mây mù, duy chỉ có nụ cười rạng rỡ là nhìn thấy rõ. Họ nắm tay mình, như tỏ ý muốn kéo mình đi cùng họ để tiếp tục chơi đùa. Người con trai kia một tay ôm lấy lưng mình, một tay phẩy nhẹ. Những người bạn cứ thế trôi đi xa dần xa dần, không gian chỉ còn tiếng cười của họ dần dần biến mất. Mình nằm tựa vào lòng anh, cảm nhận gió thổi nhẹ qua từng kẽ da thịt, hít lấy mùi thơm vô cùng đặc biệt đó. Rồi mình thiếp đi trong giấc mơ... Và tỉnh lại ở đời thực.
Mình cảm thấy hơi mơ hồ, khó hiểu với quy tắc ngủ và thức của giấc mơ vừa trôi qua. Nhưng điều làm mình choáng và quan tâm hơn tất thảy những điều đó là mùi hương trên người của chàng trai đó vẫn phảng phất ở đầu mũi của mình. Nó rất lạ lẫm và đặc biệt, mình không nhớ rõ gương mặt của anh nhưng lại nhớ rõ mùi hương đó trong 3 ngày liền.
Ngày thứ nhất trôi đi và đêm lại đến. Mình ngủ khá sớm với mong muốn sẽ được gặp anh.
Giấc mơ rất nhanh chóng hiện đến. Ồ, mình đang đi chơi cùng gia đình như những chuyến đi viếng chùa bọn mình vẫn thường đi vào rằm tháng bảy hàng năm. Gia đình mình rôn rả trò chuyện và mình cũng vui vẻ thảo luận về cảnh đẹp này với những người em họ. Nhưng một điều đáng lạ lẫm là mọi thứ xung quanh đều làm bằng gỗ, kể cả con người!
Ngôi chùa đó là một ngôi chùa phủ màu nâu sẫm của gỗ, có một sân viên rộng vô cùng. Giữa sân có một khu vui chơi, là trò chơi "rồng bay" thường thấy ở công viên. Con rồng to lớn và làm bằng gỗ, trên đó có rất nhiều người chơi. Cách đó có một đu quay rất to cũng bằng gỗ nốt. Mình quay sang, mọi người đi lại tấp nập vô cùng và... Mình lạc mất gia đình rồi. Và đột nhiên chuyển cảnh mình đi đến một khu nhà như kiểu nhà trong hẻm vậy, chúng san sát nhau. Có một người chỉ vào một căn nhà có vẻ đã lâu lắm không ai ở và bảo đó là nhà họ hàng của mình. Mình bước vào xem, đó là một ngôi nhà tăm tối và không có ai bất kỳ đồ vật gì trong đó ngoài một cánh cửa gỗ trên vách tường. Mình chui vào đó, nhìn thấy một khoảng trống như kiểu đường ray xe lửa trong hầm vậy ấy. Và mình nghe thấy một tiếng cười re ré đáng sợ. Một người phụ nữ trong hình dáng một con sâu đang ưỡn người bò về phía mình với hàm răng được làm bằng những chiếc đinh sắt trắng sáng. Mình lập tức bỏ chạy, chạy qua khu nhà đó, lách vào gian nhà bên cạnh ngôi chùa. Thì mình sững lại, đó là một nơi để tắm hơi, chia ra rất nhiều gian bằng vách trúc. Hơi nước bốc lên, có vài sư thầy đi ra đi vào. Mình chạy vào. Một bàn tay giơ ra và kéo mình vùng chạy. Đó là anh, người mặc chiếc áo hoodie màu đỏ. Anh chạy rất nhanh, mình cảm giác như mình bị anh kéo bay đi vậy chứ chả có cảm giác gì là chân mình đang chạy cùng anh cả. Bọn mình chạy rất lâu, băng qua một cánh rừng. Có rất nhiều cây cối, nhưng đáng lạ là chúng khô quắp, héo úa và rũ xuống một cách buồn bã. Bầu trời phía trên xám xịt âm u. Anh dừng chân, quay lại với mình, lá cây khô xơ xác tạo những tiếng răng rắc dưới chân cao lên tận mắc cá. Mình ôm chầm lấy anh, khóc nức nở, dù chả biết anh là ai, cũng chẳng nhìn rõ anh như thế nào nhưng mình lại có cảm giác an toàn tuyệt đối.
" Anh đừng đi, em sợ lắm"
Anh vỗ về lưng mình. Như một liều thuốc an thần, mình lại nhắm mắt lại và thiếp đi. Rồi lần nữa mở mắt ra ở thực tế, ánh Mặt Trời đã lên cao rồi.
Mình là người thường sẽ không nhớ nổi những giấc mơ, 2 đêm liền nhớ rõ mồn một giấc mơ như thế làm mình lấy làm lạ. Nhưng mình nghĩ nó chỉ là so ấn tượng quá nên nhớ rõ mà thôi. Tối đó mình nằm trong phòng, đọc những bài viết trên Facebook như mọi hôm, mùi hương đó vẫn vương quanh chóp mũi. Đột nhiên khẽ qua tai mình tiếng gọi "Em ơi". Mình quay mặt về phía cửa, nhìn xem ai đang gọi mình. Chắc chắn là không có ai, mình quay về tiếp tục lướt face vì có khi là nghe nhầm. Tiếng gọi lớn hơn nữa "Em ơi!!"
Mình giật mình, lần nữa nhìn ra cửa, vẫn không có ai, trong lòng mình dâng lên một nỗi bất an khó hiểu. Nên mình quyết định ngủ vì trong lòng có chút sợ hãi.
Mình ngủ, lần này mình đi vào giấc mơ là thăm họ hàng. Mình chạy trên một chiếc xe đạp, chạy qua mấy chiếc cầu treo (???) và đi đến một thửa ruộng lớn. Mình tìm thấy một chiếc xuồng nhỏ bằng gỗ, lôi nó lên con đê và mình bắt đầu...chèo thuyền trên cạn mọi người ạ. Nhưng lạ kỳ là mình chèo rất là nhanh, nhanh chắc phải gấp đôi dưới nước, như thể là mình bay vậy. Sau đó mình đi vào một khu nhà cũ kỹ xây bằng đá, rong rêu bâu trên tường đẹp đẽ và người bà của mình đang ngồi trước hiên. Mình vui vẻ đi đến ôm bà, nói những câu chuyện lạ lẫm rồi sau đó từ trong nhà một người đàn ông cầm theo dao phay đi ra. Trong tiềm thức của mình, mình gọi ông ta là người bán thịt. Hai mắt ông ta long lên sòng sọc, cầm dao chỉ về phía mình. Theo sự hối thúc của tiềm thức, mình bật dậy bỏ chạy, chạy vào một khu rừng đầy lá khô trong khi tiếng gào thét của ông ta ngay phía sau lưng của mình. Mình quay lại nhìn, nước dãi ông ta chảy nhễ nhại, nhưng thớ thịt béo ú đong đưa qua lại. Bộ dáng trông rất đáng sợ. Mình chạy tới một khu nhà dưới sông, và ông ta đã sắp đuổi tới. Giữa căn nhà mình đứng và căn nhà phía đối diện nối với nhau bằng một ống dẫn nước.
Anh kia rồi!!!
Người con trai mặc áo đỏ đang đứng đó vẫy mình. Mình ngồi lên chiếc xe cút kít và chạy qua (=)))??) gã đàn ông kia đứng ngay sau căn nhà mình vừa đứng và gào lên một cách giận dữ. Mình phát khóc đi được, khoảng khắc nắm lấy tay của anh, anh kéo mình chạy vùn vụt qua những cảnh vật xung quanh như cứu mình một sinh mạng vậy. Anh lại dẫn mình đi qua khu rừng lạ đó, cây cối vẫn héo úa tàn lụi. Rồi anh dẫn mình đi sâu hơn nữa, đến một nơi mà ánh Mặt Trời tỏ bừng, cây cối nhuốm một màu cam sáng rực. Ở đó có một chiếc xích đu bằng lốp xe treo ở một cây cổ thụ lớn, một chiếc bập bênh gỗ, một chiếc cầu trượt gỗ và một nhà chơi bóng cho trẻ em. Mình ngồi lên xích đu, anh đứng trước mặt, vẫn là mây mù phủ trước gương mặt của anh. Nhưng đâu đó mình lại cảm nhận ra, anh đang buồn. Một lúc, anh nói
"Anh phải đi rồi. Chúng ta không hợp"
Sau đó anh chạy đi, chạy vào cánh rừng đối diện, mình lẳng lặng ngồi đó nhìn theo anh. Mùi hương thơm ngát đó dần tan mất. Mình tỉnh lại khi nước mắt đầm đìa trên mặt và thấm ướt cả gối.
Có vẻ như việc anh phải rời đi, từ giã những giấc mơ của mình là điều hiển nhiên xảy ra vì lúc đó trong tiềm thức không cho mình nói bất cứ điều gì cả. Như kiểu mình nhất định phải chấp nhận điều bắt buộc đó. Và giấc mơ về anh dần dần mơ hồ, dần dần sắp quên mất nên mình mới phải viết ra, để anh không thể nào rời xa trong ký ức của mình nữa. Những mảng ký ức về giấc mơ đó rất rời rạc không rõ ràng nên mình đã chắp nối nó lại và có vài tình tiết không rõ có hay không nhưng mình lại có trí nhớ mơ hồ về chúng nên mình chọn ghi ra. Còn về việc vì sao mình gặp anh, vì sao anh lại đi trong vài ngày ngắn ngủi đó thì có lẽ vẫn là bí ẩn mình không hiểu được...
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip