Vụt sáng rồi biến mất
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Nian lại chuẩn bị sách vở để tới lớp. Bình thường thì cô sẽ chẳng muốn tới nơi đó chút nào đâu, mặc dù thầy giáo rất tốt bụng nhưng bạn bè đồng trang lứa lại thường xuyên bàn tán, nói xấu sau lưng cô khiến cô khá khó chịu. Nhưng từ việc thường xuyên chịu nhiều lời gièm pha không chỉ đến từ bạn bè trong lớp mà còn cả từ người mà cô chẳng quen biết, Nian đã học được cách "giả điếc" trước những lời nói đầy ác ý này, mặc họ nói gì thì nói, cô không quan tâm. Bởi vùng lên đáp trả thì kết quả sẽ giống hệt như những lần trước thôi, thứ đợi Nian sau cùng ở nhà vẫn chỉ là đòn roi và lời đay nghiến của cha mình. Cô cảm thấy lựa chọn này khá đúng đắn, bởi nó sẽ giúp cô có một cuộc sống yên ổn. Đó là Nian nghĩ vậy, chứ một khi cha cô đã ghét thì sự tồn tại của cô đã khiến ông ta bực mình rồi. Nhưng dạo gần đây, có một lí do khác khiến Nian có động lực đến trường hơn: Robert. Cậu như tia nắng nhỏ nhoi lan tỏa ấm áp đến thế giới lạnh lẽo của cô vậy.
Hôm nay là một ngày hè tháng Sáu. Thời tiết nóng nực nhưng cô vẫn phải mặc áo dài tay, để che đi vết bầm tím do cái gạt tàn của cha gây ra. Thấy Robert vẫn ngồi một mình trầm tư như thường lệ, cô chạy tới đánh cái bốp vào sau lưng anh, cười nói:
- Hôm nào cũng im ỉm ngồi đây suy nghĩ thế, tương tư em nào à. Chiều nay đi ra suối chơi đi, chán quá.
- Tập kiếm thắng được tôi thì đi.
Nian cười rồi làm kí hiệu đồng ý. Cô là người như thế đó, người ngoài nhìn vào sẽ cảm giác như cô là một tiểu thư kiêu ngạo, coi thường người khác mà vênh mặt với đời nhưng một khi đã thân thì sẽ nhận ra ngay tính cách của cô khác biệt hẳn, rất thân thiện, đôi khi hơi trẻ con và đặc biệt, luôn quan tâm tới người khác. Từ nhỏ đã phải nghe mấy lời không hay từ cha, Nian luôn mặc định gồng mình lên để chống đỡ thế giới đầy ác độc ngoài kia mà không thể khám khá những điều tốt đẹp đang chờ đón. Cô chỉ quanh quẩn giữa hai nơi: nhà và lớp học. Không lớp học ma pháp thì cũng lớp cho những tiểu thư về những lễ nghi, định hình sẵn tương lai cho các cô gái là phải lấy được một người chồng giàu có, sinh con đẻ cái thế là hết nhiệm vụ. Học mấy cái này chỉ tổ khiến Nian buồn nôn. Cô chắc chắn không để cuộc đời rập khuôn như vậy, chắc chắn.
Có một vài người sẽ thắc mắc, tại sao Nian phải đi học nhiều như vậy mà vẫn có thể đi chơi với Robert? Lí do là cô đã thương lượng được với cha chuyển sang khóa học toàn phần của lớp pháp thuật, tức cô sẽ học từ 7h sáng đến 5h chiều tại đây luôn, không học các lớp học khác nữa. Nian giải thích với cha rằng mình rất muốn tìm ra hệ ma pháp của bản thân, nếu học nhiều như vậy sẽ tiến bộ rõ rệt. Đây cũng là điều cha cô mong muốn nên ông đã đồng ý.
Bình thường ở lớp cô sẽ học lí thuyết tới 3h, từ 3h - 5h là thời gian dành cho việc làm bài tập và thực hành. Không biết Nian thương lượng với thầy giáo thế nào mà thầy đồng ý cho cô và Robert có thể tan sớm nếu hoàn thành xong bài tập. Chỉ chờ có thế, đúng 3h cô chìa 2 cuốn bài tập được trình bày cẩn thận cho thầy. Thầy nhìn 2 đứa bất lực rồi phẩy tay ra ý là đi đi. Mặc dù Nian không nói, nhưng thầy biết, đứa trẻ này đã phải chịu nhiều bất công nên đã quyết định lặng lẽ bao che cho cô bé để cô có thể tận hưởng chút niềm vui nhỏ bé này.
Trong lớp thầy cũng hay nhắc Robert kèm Nian cách thi triển ma pháp nên các bạn còn lạ không nghi ngờ gì, chỉ trừ 1 người...
Hôm nay hai người lại đến điểm tập kiếm cũ để thi đấu. Cầm cây kiếm lên, Nian nói:
- Tên kia thi đấu cho hẳn hoi, bà đây không cần nhường.
Robert cười, rồi cả hai lao vào. Lúc thi đấu với Nian, cậu sẽ không dùng ma pháp. Trận chiến khá cân sức, cả hai sẽ đánh đến khi cây kiếm của người kia rơi xuống thì thôi, đó là luật của riêng họ. Từ lúc chơi ngỏ lời dạy Nian tập kiếm, Robert đã cất cây kiếm hàng thật kia đi, mua một cây na ná của cô mà theo cậu là để cho công bằng. Trong lúc nghỉ giải lao cho hiệp đấu tiếp theo, Nian vô thức xắn tay áo vì quá nóng, vết bầm tím kia lộ ra một phần nhỏ. Robert nhìn thấy nhưng cậu không nói gì, đột ngột bảo không khỏe rồi bỏ đi. Nian thấy lạ nhưng cũng không hỏi gì nhiều, cho đến sáng hôm sau:
- Ơ thầy ơi, hôm nay Robert không đi học ạ?
- À, thầy quên chưa nói với các em, bạn Robert vì lí do cá nhân nên đã phải chuyển nhà ngay trong đêm, vì gấp quá nên bạn đã nhờ thầy gửi lời tạm biệt đến cả lớp. Rồi, quay lại bài học nào...
Nghe được tin như sét đánh ngang tai, Nian rối như tơ vò với hàng nghìn câu hỏi trong đầu. Cậu ấy đã đi đâu? Tại sao lại không nói cho mình biết? Có việc gì xảy ra mà cậu phải đi gấp như vậy?...Cả buổi học dường như dài đến vô tận, Nian chỉ chờ đến khi được tan học đi đến nhà Robert tìm hiểu rõ ngọn ngành. Cậu ta sống một mình lại khá kín tiếng nên việc hỏi hàng xóm xung quanh dường như vô vọng. Chán nản, cô bước từng bước hụt hẫng về nhà, về cái nơi mà cô không bao giờ muốn đến. Vừa đẩy cửa bước vào phòng khách, chiếc gạt tàn mới toanh lao đến phía cô nhưng may mắn thay, Nian né được. Đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì một tràng la mắng của cha ập tới:
- Con nhãi ranh! Tao cho mày tiền để mày đi học, đã vô dụng rồi thì phải biết ngoan ngoãn ngồi học cho đàng hoàng, đằng này lại bỏ đi chơi với một thằng nhóc con vô danh! Trời đất quỷ thần ơi, sao thứ súc sinh này lại có thể đầu thai vào cái nhà này chứ! Tức chết tôi mất.
Nói rồi ông ta lao tới bóp cổ Nian:
- Nghe cho kĩ đây, lần sau mà dám làm chuyện ảnh hưởng tới danh dự của tao như vậy nữa, tao sẽ không còn nương tay với mày nữa đâu, biết chưa hả.
Ông ta siết chặt cổ Nian đến khi mặt cô đỏ bừng mới chịu thả tay, lặng lẽ chỉnh vạt áo rồi vào phòng đóng sầm cửa. Các cô người hầu chạy lại đỡ Nian, họ lo lắng cho Nian nhưng lại sợ quyền lực của ông chủ, sợ mất đi miếng cơm của mình. Địa vị của lão Harper lớn như vậy đó, bao người hầu chứng kiến ông ta hành hạ Nian đều chẳng ai dám hó hé nửa lời ra bên ngoài, vị họ biết người đàn ông này sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để bịt miệng những ai dám giở trò hạ thấp bộ mặt của mình.
Vậy tại sao ông ta không xử quách Nian đi cho xong? Chỉ cần dàn xếp cái chết của Nian như một vụ bắt cóc mưu sát vì vấn đề chính trị rồi diễn một màn khóc lóc là ổn thỏa. Nhưng có một vấn đề mà lão Harper vẫn chưa để giải quyết, cũng là cục đá ngáng đường ông ta lớn nhất hiện tại - gia tộc Darius, chính là nhà ngoại của Nian. Dù không nói ra, nhưng lão ta biết nhà Darius vẫn bí mật cho người thỉnh thoảng nghe ngóng tình hình của Nian nhằm đảm bảo an toàn cho cô bé. Đó là lí do tại sao mỗi lần đánh Nian xong, lão Harper đều nhốt cô đến khi vết bầm kia tan mới thôi, hoặc nếu cần phải đi học, ông ta sẽ bắt cô mặc váy áo dài để che đi. Nhưng dù bảo bọc kín đến đâu, với mức độ thâm tím nặng như vậy chỉ cần quan sát kĩ một chút sẽ thấy ngay cô bị bạo hành. Nhà Darius biết, nhưng không dám ra tay. Bởi trong những năm gần đây, vương quốc Srion đang trong tình trạng chính trị vô cùng căng thẳng, mà hai nhà Darius và Harper lại có thế lực ngang nhau, nếu ra tay ngay lúc này sẽ khiến cả đôi bên đều không có lợi, đành đợi đến khi tình hình khả quan hơn sẽ tính đến chuyện đó sau. Lão Harper đương nhiên không bao giờ muốn để bất lợi về phía mình nên đã dự tính nhanh nhanh chóng chóng gả Nian sang một gia tộc đồng minh của lão, vừa để cắt đứt liên hệ của con nhãi con với cái gia tộc chết tiệt kia, vừa gia tăng khả năng giành ghế thị trưởng, một mũi tên trúng hai con nhạn. Phải, tất cả những thứ ông ta gây dựng từ trước tới giờ là để công chúng có cái nhìn hoàn hảo về mình, thuận lợi đứng lên vị trí thị trưởng, nắm quyền lực cao nhất trong cái thị trấn này.
Nhưng lão Harper đâu có biết, sắp tới đây sẽ có một sự kiện lớn, sự kiện mà sẽ thay đổi cuộc đời của nhiều con người, bao gồm cả lão....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
luna: aaaa xin lỗi các bạn nhé, nãy mình ghi nhầm tên chap huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip