Thứ sáu(tiếp theo)

"Này Yoichi, cậu nãy giờ hơi bị lơ đãng rồi đó, sao vậy, Rin nói gì với cậu à?" Kaiser gõ tờ giấy vào đầu cậu một lần nữa. Anh ta có vẻ rất thích trêu người khác, thậm chí còn biết chỗ nào hay để bản thân có thể chọc vô, Isagi quay sang lườm ảnh rồi nhận tờ giấy ấy vào tay.

"Liên quan tới anh không, đừng gọi tên của Rin một cách tự tiện trong câu nói của anh như thế. Nó cũng không làm cho anh thêm sự "hài hước" của mình đâu." Isagi vừa nói vừa đọc, bản thân cảm thấy rằng anh ta cần thêm một khóa rèn chữ viết, bác sĩ vốn là chữ xấu nhưng cái này để cho gà bới lên thì gà cũng không thèm vì nó quá xấu. "Mà anh nghĩ sao về Reo?" Cậu quay lại lần nữa thì thấy Kaiser đang đứng lướt điện thoại, tâm để đâu đó trên trời.

"Hửm, cậu nói gì cơ?"

"Chậc-Có vẻ anh tìm được thứ gì đó hay ho hơn cả lời nói nhàm chán của tôi nên mới không thèm để ý chứ gì!" Cậu đi lại chỗ của anh ta, ảnh cũng không ngần ngại nghiêng điện thoại để cho cậu coi.

"Tập đoàn Mikage có con nuôi? Tôi đọc cái này rồi, anh có gì muốn nói sao?" Isagi nhìn thứ trên điện thoại rồi nói.

"Tất nhiên rồi, có lẽ cậu cũng đang nghĩ giống tôi phải không nào! Về việc của công tử Mikage Reo ấy."

"...Anh nghĩ cái đó là thật à?"

"Tại sao không, thế giới này chưa đủ thứ lạ đời à? Khi cậu đã gạch hết những lý do không chính đáng trong tình huống nào đó thì đáp án cuối cùng, dù nói là sai hay đúng với thực tế đi chăng nữa thì nó cũng là lối đi cuối cùng để cậu len lỏi vào mà, đúng chứ!" Kaiser bắt đầu lôi cái tri thức của mình để thể hiện, Isagi ngẫm nghĩ câu nói của anh ta rồi quay sang, nói:

"Cách nói của anh có vẻ hay nhưng tiếc rằng ta không chỉ có một cách, còn một trường hợp ngoại lệ mà không được loài người chấp nhận ấy thôi. Giống như trong một câu trắc nghiệm, ABC lần lượt được bỏ đi, còn D nếu anh chọn D thì rõ ràng anh đang theo dòng người chứ không phải theo bản thân mình rồi sau đó anh và bọn họ sẽ là một, còn nếu ta vẽ thêm một đường nữa, một con đường đẹp hơn nhưng lại trốn lui trốn lủi sau đám cây gai xấu xí và ta sẽ thấy rằng bây giờ đáp án đã có, không phải A, B, C hay D mà là nó đang kêu rằng ta nên bớt suy nghĩ theo đám người vô vị ấy đi mà chọn con đường đúng chứ không phải chơi trò trắc nghiệm vớ vẩn này!"

"Ý cậu là tôi nên dừng mấy cái trò vô vị thấy trên mạng mà tập trung vào đáp án tôi cần đi là chữa bệnh cho bệnh nhân, còn việc khác là để cho mình cậu chứ gì!" Kaiser cười sau khi nghe Isagi nói một tràng.

"Anh cũng đoán ra rồi còn gì!" Isagi nhếch cười, tỏ vẻ như đã biết được kết quả, lẳng lặng đi mất ngay sau đấy.

Kaiser nhìn cậu rồi đi mất. Việc còn lại của câu chuyện, chính cậu sẽ tự làm. Cậu cũng không muốn xem việc mình nói ra sẽ bị xem là mõm đâu nhưng hiện tại cậu cũng không biết cách nào để có thể gặp Nagi hay Reo một mình cả, Reo thì khỏi nói cũng biết cậu và cậu ta khắc nhau rồi, đụng vào có khi sẽ lớn chuyện mà còn Nagi thì bị quản lý bởi cậu công tử đó với người hầu của cậu ta. Isagi đang trầm tư vào suy nghĩ của bản thân thì có người gọi:

"Isagi!"

"Ô! Chào cậu-khoan Nagi sao cậu lại đi một mình thế này!" Isagi hơi ngạc nhiên khi thấy cậu ta đi một mình, thường tình thì sẽ có cậu công tử kia hoặc người hầu sẽ dắt cậu đi nhưng lần này lại khác, cậu ta chỉ đứng một mình, cậu đã dò xung quanh để có thể kết luận một câu như thế.

"Tôi trốn ra đấy." Nagi nói với vẻ mặt tỉnh bơ, không một chút sợ hãi nào so với cậu, người đang đứng với vẻ mặt lúng túng. Nếu ai đó phát hiện, nhất là Reo và cô người hầu kia, ắt hẳn cậu sẽ bị đè chết không lý do gì vào ngày mai.

"Trốn không phải là một cái hay để cậu làm đâu nên-nên cậu hãy về-" Isagi hoang mang đang cố kêu Nagi về thì bị cậu ta cắt ngang...


"Isagi, tôi muốn cậu giải thoát cho Reo!"

"Hể-hể?" Isagi bất ngờ trước câu nói của Nagi, không phải là giải thoát cho chính bản thân cậu ta mà là giải thoát cho Reo? Cậu ấy thì có gì mà phải trợ giúp.

"Tôi biết cậu đang rất ngạc nhiên nhưng Reo không như cậu nghĩ đâu, cậu ta không như thế chỉ-chỉ..." Đến đây thì Nagi ngập ngừng, không muốn nói tiếp.

"Chỉ sao cơ?" Isagi nhìn cậu ta với ánh mắt đầy sự ham muốn, muốn biết chân tướng của câu chuyện mà Nagi và Reo đã gặp phải.

"...Reo là một người thân thiện, đáng ra cậu ấy không nên ở đấy...Đáng ra..." Cậu ta nói rồi im lặng, bản thân đang cố gắng kìm nén cảm xúc lại, không cho mình yếu đuối trước mặt của người khác.

"Được rồi, Nagi! Tôi không biết gì cả nhưng tôi sẽ cố gắng hết mức có thể nhưng là dưới danh nghĩa bác sĩ đang cố giải tỏa căng thẳng cho bệnh nhân thôi, không có danh nghĩa nào nữa!" Isagi định vỗ về cậu nhưng cảm thấy không đúng lắm nên đã rút lại, nói:

"Nagi, giờ cậu hãy kể cho tôi một ít về Reo, không nhất thiết phải là sự đau khổ của cậu hay của cậu ta nhưng...tôi đã cố gắng lắm rồi, không tìm được một chút manh mối quan trọng về quan hệ giữa cậu và Reo cả."

"Chuyện này tôi làm được, Reo với tôi được xem là bạn thời ấu thơ. Sinh ra trong hai nhà đối tác với nhau nên quen nhau từ lúc mới sinh ra. Nhưng rồi có một xung đột xảy ra giữa hai nhà nên tôi, Nagi bèn bỏ đi, để lại Reo nhưng với một lý do chính đáng mà cậu ta vẫn cố chấp đi tìm lại tôi, để rồi bản thân thành ra như thế này. Tôi không xứng đáng để cậu ta thành ra như vậy, tôi là một người đáng-"

"Thôi được rồi, đừng tự oán trách bản thân như thế. Tôi biết rồi, thông tin này quá hữu ích còn phần sau tôi sẽ đích thân tìm hiểu, giờ thì cậu hãy về phòng đi, Reo hay ai đó thấy sẽ phiền lắm." Isagi cười để an ủi cậu ta, có lẽ điều này cũng giúp ích được phần nào cho Nagi.

"Ừm...Được rồi, tạm biệt cậu." Nagi nói xong lủi thủi đi như một con mèo buồn bã, nếu có thêm hai cái tai ắt hẳn sẽ nhìn thấy rõ hơn.

Isagi sau khi chờ Nagi đi xa thì mới bắt đầu hành động của mình, ngồi xuống tạm chỗ nào đó trống trải ít người qua lại và bắt đầu điều tra. Cậu ngồi tính toán, ngẫm nghĩ, so đo về những suy luận vốn có của bản thân rồi nhìn lại trong tờ báo và câu nói của Nagi, gắn ghép nó vào và đã cho ra được kết quả những không như cậu mong đợi. Cậu buông lỏng tất cả, dựa mình vào tường, nhăn mặt và nói:

"Chậc! Nếu điều bản thân nghĩ là thật thì không phải nó quá tởm với một đứa trẻ hay sao!"

Cậu không muốn chấp nhận nhưng cũng không thể nào phủ nhận được nó. Theo như những gì cậu đã nghĩ, đã làm, đã nghe thì điều này hợp lý đến mức không thể cãi được, không thể dùng bộ não của bản thân để đấu đá lại nó. Isagi trầm ngâm, người vẫn dựa vào tường. Khoảng không gian từ nãy đến giờ cứ như bị chậm lại, không phải vì kết luận của cậu đã làm đứng tim, không phải là không cảm nhận được tiếng nói của mọi người quanh đây vì cậu biết rằng, cảm nhận rằng có thứ gì đó đang đến, đến trong sự tĩnh lặng đến ngột ngạt, khó thở.

Ting.

Tiếng điện thoại vang lên khiến Isagi giật thót, sau khi bình tĩnh lại thì cầm chiếc điện thoại lên. Tin nhắn của cha mẹ cậu. Lúc này bản thân cậu mới thở phào nhẹ nhõm, mở phần tin nhắn ấy lên.

"Con yêu, dạo này con thể nào?"

"Con vẫn ổn ạ, cha mẹ ở nhà vẫn ổn chứ?"

"Tất nhiên câu trả lời y như con rồi, ở nhà thì có gì đâu mà không ổn chứ! Con yêu, cha mẹ nhớ con lắm, khi nào xong thì về nhá, không cần phải hấp tấp lo lắng cho cha mẹ đâu. Hãy cứ đi theo con đường của bản thân mong muốn đi nha con, cha mẹ ở đằng sau cổ vũ."

Đến đây, tim của cậu như thắt lại. Cảm nhận rằng có hai tình yêu to lớn đang ở đằng sau ôm lấy cậu, thật ấm áp. Rồi cậu chợt nhớ đến một thứ, một kẻ cũng mất đi tình yêu thương của gia đình, một kẻ thấy được sự tàn khóc, mặt xấu của một gia đình. Cậu lại lặng im, chỉ lủi thủi nhắn với cha mẹ:

"Vâng, con nhớ rồi ạ."

Thật mít ướt-Isagi nghĩ về bản thân như vậy. Cậu đang cố ngăn dòng nước mắt xấu xí của bản thân ra bên ngoài. Bây giờ cậu không muốn trở thành một kẻ khóc lóc trước tình cảnh của người khác, cậu muốn thành một người mạnh mẽ, một người có bờ vai vững chắc để có thể chữa bệnh cho mọi người, cho Reo của Nagi, cho người cậu yêu. Isagi đứng dậy, phủi người thật gọn gàng, giờ là lúc cậu đặt dấu chấm hết cho câu chuyện, một câu chuyện gieo đầy những sợi dây đầy màu sắc u sầu.

"Nagi! Tớ đến rồi đây!" Reo mở cửa bước vào, Nagi nằm ăn bánh, tay cầm chiếc điện thoại với một trò chơi đang dở dang ở trỏng.
"Ưm ưm ưm(Chào cậu)". Nagi đáp lại.

"Này, tớ đã bảo là không được vừa nằm vừa ăn rồi cơ mà. Còn chơi game nữa chứ!" Cậu ta đi lại chỗ của Nagi, lôi cậu dậy với khuôn mặt nhăn nhó như một lẽ thường tình.

"Ưmmmm, ưm ưm ưm...(có sao đâu mà, cậu cứ kêu hoài vậy...)" Nagi bị kéo dậy, lôi chiếc bánh từ miệng của bản thân khi thua mất game cậu đang chơi.

"Reo...cậu nghĩ thế nào về Isagi."

"Hả?! Cậu nói gì vậy Nagi, sao cậu lại hỏi như vậy!"

"Reo cậu đang bối rối đấy, bình tĩnh lại nào tớ chỉ đang hỏi thôi mà. Rốt cuộc Isagi làm gì cậu để cậu phải như thế này."

"..." Reo im lặng, không nói gì cả. Thậm chí giờ đây cậu ta còn quay mặt đi với Nagi, điều này thật sự kinh khủng khiếp như thế sao?

Cạch.

Tiếng mở cửa đi vào, Reo chỉnh sửa lại khuôn mặt khó coi của bản thân nhưng khi ngước lên, khuôn mặt ấy lại quay trở về. Isagi mở cửa đi vào, tay chắp ra đang sau trông như một vị bác sĩ thực thụ. Nagi tất nhiên cũng không bất ngờ tới sự xuất hiện của cậu vì đơn giản rằng không sớm cũng muộn gì cậu Isagi cũng sẽ đến, chữa trị mọi thứ.

"Hừm..." Tiếng từ cổ họng của Reo phát lên trong như một con thú đang giữ với một tư thế chuẩn bị tấn công.

"Thôi nào, tôi đến đây để gặp bệnh nhân Nagi theo lời của Kaiser, không lẽ cậu lại ngăn bác sĩ đang làm việc đấy ư!" Isagi thở dài rồi than vãn khiến cho Reo chỉ biết chửi thầm trong đầu rồi mới bình tĩnh "tiếp đãi" cậu:

"Không, không! Ai lại dám cả gan ngăn bác sĩ làm nhiệm vụ chứ! Cậu nhạy cảm quá rồi đấy, Isagi."

"Ồ! Vậy là do tôi rồi!" Cậu cười trừ đồng thời cũng vẫy tay kêu Nagi cùng đi ra ngoài. Khi cậu bước ra, có một bóng người "vô tình" đứng đó, cùng với khuôn mặt lãng tử của mình, cười mỉm và nói:

"Yoichi đấy à, đợi cậu lâu quá nên tôi đi qua coi chút, sao vậy?" Kaiser nói to để cho ai đó có thể dễ dàng thuận tiện cho việc nghe từ phía bên kia cửa, Isagi tỏ vẻ khinh bỉ rồi cũng đáp lại.

"Mới đi có mấy phút thôi mà đã kêu rồi, coi bộ tính kiên nhẫn của anh cũng "thấp bé" quá nhỉ! Thôi, Nagi đây, xong việc của tôi rồi nhá." Isagi vỗ nhẹ vào vai của Nagi đồng thời cũng thì thầm thứ gì đấy khiến cho cậu ta mắt sáng lên, vâng lời mà bước theo Kaiser.

Cạch.

"Giờ chỉ còn hai ta thôi nhỉ!" Isagi mở cửa rồi bước vào. Đập vào mắt cậu không phải là một cuộc nói chuyện có thể diễn ra tốt đẹp gì nhưng biết sao được, đâm lao thì phải theo lao thôi chứ.

"Mày muốn gì?" Reo nhăn mặt, không phải cách mà cậu ta đưa cái khuôn mặt đó cho Nagi mà là một sự tức giận, đố kị nỗi dậy trong lòng như sẽ ăn tươi nuốt sống đối phương.

"Ưm...một cuộc nói chuyện? Một sự hỏi han? Giờ cậu muốn cái nào?"

"Bớt lảm nhảm mà vô lại cái chuyện chó của mày đi, Isagi. Tao hỏi lại lần nữa, mày muốn gì!" Sau khi nghe lời giận dữ của Reo, Isagi cũng chả muốn nhây thêm miếng nào nữa vì sợ rằng bản thân chưa kịp hỏi gì thì bị đánh phù mỏ mất.

"Được rồi, cậu làm sao mà căng vậy? Ngồi lên gường của người bạn cậu thân thiết đi à mà không phải là người nhà thân thiết chứ nhỉ!" Isagi thản nhiên ngồi lên chiếc ghế gần gường, vỗ vỗ lên chăn chào đón cậu ta ngồi lên đấy.

"Reo, cậu biết vụ Nagi bị bạo hành từ nhỏ mà đúng chứ!" Isagi nói xong rồi thở một hơi thật dài, cậu không biết nên mở cuộc tấn công hấp tấp của bản thân bằng câu nào cho hoành tráng hơn cả.

"Mày!...sao mày biết..." Reo phát cáu nhưng rồi cũng dịu đi sau khi ngẫm nghĩ về "nó".

"Nagi có vẻ là rất tốt với mọi người mà, chỉ là cậu không biết đó thôi!" Isagi cười trừ điều này khiến Reo phát cáu hơn, cậu ta bật dậy nhưng Isagi đã quá quen với việc như thế này khi ở đây rồi nên cậu đã dùng lực đẩy mình ra đằng sau khiến cho cái ghế bị lật.

"Tôi không biết rõ cụ thể nên đây chỉ là suy đoán." Isagi dựa thẳng vào tường khi bật ra khỏi ghế, cố tránh xa đối phương nhất có thể.

"Reo! Thật ra mẹ của Nagi chưa chết lúc mới sinh Nagi ra, đúng chứ!, Chắc cậu biết rõ điều đấy. Mẹ của cậu ta chết năm cả hai người mới có 15 tuổi và vào năm đấy, chính cậu, công tử thân mến đã bắt gặp được hình ảnh của một cậu bé tóc trắng cầm con dao đâm chết mẹ của cậu ta và người bố tệ nạn của cậu nhóc đó thì van xin nài nỉ đứa con thơ của bản thân. Nhưng rồi sau đó thì sao thưa công tử Reo? Tôi chỉ mới điều tra được đến đấy." Tiếng im lặng rồi thở ra tiếp.

"Liệu tôi có nói đúng không?"

"...im đi, im đi, im đi. Tất cả là tại tao, tại tao. Đáng lẽ tao không nên nói như thế, đáng lẽ tao nên...Aaaaaaa" Reo ôm mặt của mình lại, cào nó rồi ngước lên nhìn Isagi với khuôn mặt hết sức là quái dị, ánh mắt màu tím sau thẳm như muốn cắn đứt hết mọi thứ, cậu ta gạt bỏ hết những gì trên bàn, gào thét một cách tuyệt vọng. Isagi lúc này mới thật sự cảm nhận được sự hốt hoảng và đầy hoang mang trong chính căn phòng, cậu giật mình không dám nhúc nhích, căn chờ nếu đối phương có ý định gì không lành thì cậu có thể ra tay dứt khoát được.

"Mikage!"

Bầu không khí trôi vào lặng im khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cậu bất giác quay ra đằng sau và thấy một người con trai tóc trắng ấy, Nagi. Reo mở to đôi đồng tử tím lịm của mình ra khi nhìn thấy người ấy, tỏ vẻ một sự ngạc nhiên lẫn một thứ gì đấy mà cậu lẫn Nagi đều không xác định được.

"Nagi...tớ...không cố-" Reo khóc rồi ôm mặt lại, ngồi huỵch xuống dưới nền và co ro lại như một đứa trẻ, chính xác là lúc linh hồn cậu ta đang ở tuổi 15, những kí ức một cách rõ rệt ùa vào trong cậu ta.

"Isagi, tôi nghĩ cậu nên đi được rồi, để tôi lo phần này." Nagi đẩy nhẹ cậu ra đằng sau rồi tiến lại chỗ của Reo, ôm lấy thân thể đang sợ sệt kia.

"Reo, tớ xin lỗi. Rõ là chúng ta đã chịu đựng quá nhiều, tất cả là tại ông ta."

Cạch.

Isagi thở dài sau khi mở cánh cửa, cậu cúi đầu xuống, không nhìn những ngọn cây xa xăm ngoài kia nữa. Hiện giờ cậu không muốn phải đối mặt với bất cứ thứ gì cả bởi vì lúc cậu nhìn thấy chúng, não của cậu sẽ tuôn trào những ý nghĩ điên rồ, thậm chí là ngu ngốc của bản thân để rồi cậu lại mít ướt. Isagi quyết định không lảng vảng ở đây nữa, định để cho hai người kia làm hòa để có thể triển thêm bước tiếp theo hoặc không. Cậu nhìn đồng hồ, 15 giờ 59 phút, sắp sửa lại đến buổi tối rồi, sắp hết một ngày nữa và cậu cần phải nhanh chóng để làm một việc gì đấy nữa về bản thân, gia đình hoặc ai đó.

"Yoichi!"

"Lại là anh nữa à, còn chưa thèm về nữa-" Isagi vừa làu bàu vừa quay mặt lại, tức khắc cậu bật sự im lặng của mình lên khi thấy người mà bản thân nói chuyện không phải là đàn anh phiền hà kia mà là Rin.

"Haha! Bất ngờ chưa vị thực tập nhỏ." Nụ cười khúc khích chứa đầy sự trêu ngươi ngay sau đấy, chỉ tiếc rằng thiếu mất sự bực dọc của Isagi nữa là đủ nhưng cậu rất bình tĩnh, trái lại còn cảm thấy vui tươi hơn khi nhìn thấy Rin.

"Bất ngờ quá, thưa hỏi bệnh nhân này có ý đồ gì mà gọi thẳng tên của tôi vậy?"

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ xem coi phản ứng của vị này như thế nào khi gọi tên thôi." Rin cất nụ cười kia đi nhưng cái giọng điệu vẫn thế, cố ý đâm xém vào sự tức giận của đối phương.

"Haha, thật quý quá khi được cậu gọi tên. Hiện giờ tôi đang rất có chuyện muốn bàn với cậu, nếu cậu không phiền hãy để vị thực tập sinh này dẫn cậu đi." Isagi cười nhẹ, "vô ý" thả sự tôn trọng của bản thân cho người kia, một chiêu thức để đối phương khó mà từ chối.

"Được rồi, tao biết mày định nói gì mà!" Rin quyết định không chọc vào người bạn nhỏ này nữa, quay lại với sự bình thường của bản thân.

Isagi đang có ý định nói tiếp thì người bạn gấu bắc cực xuất hiện, lần này cũng chỉ một mình. Cậu giật mình khi nhìn thấy người bạn ấy-Ắt hẳn Reo cũng đã phải chìm vào thứ gì đấy thì cậu ta mới thuận lợi thoát ra được-Isagi nghĩ thế.

"Isagi...A có cả cậu Rin nữa, chào cậu." Nagi bước đến rồi cúi đầu chào Rin. Rin cũng chỉ gật đầu rồi thôi.

"Reo sao rồi?" Isagi hỏi Nagi.

"Cậu ta ngủ rồi, chắc tầm tối chúng ta có thể làm được." Nagi thì thầm lại với Isagi, không phải là do không muốn cho Rin nghe mà là lúc đầu thằng Isagi nói nhỏ làm cậu ta tưởng để cho Reo gần đây không nghe thấy được.

"..." Rin nhăn mặt nhìn hai người, không để lộ cái khuôn mặt đang khinh bỉ đâu, chỉ là nhìn khiến cho Isagi phát sợ thôi.

"Cả cậu Rin cũng đi theo Isagi luôn đi." Nagi thốt lên một câu khiến cho cả hai đôi mắt phải nhìn vào cậu, một người tỏ ra ngạc nhiên với một người nhăn mặt lại tỏ vẻ khó hiểu.

"? Sao tôi lại phải đi theo?"

"Không phải cậu đang muốn điều đấy à? Cậu cũng giống tôi, khuôn mặt ấy không giấu được đâu." Nagi lại nói một câu khiến cho Isagi phải ngạc nhiên hơn nữa, cậu quay sang nhìn Rin như Rin lại tiến lên sát lại gần Nagi, không cho Isagi nhìn thấy được khuôn mặt của cậu.

"Mày đừng nghĩ bản thân không bị gì mà nói gì thì nói."

"Tôi cũng chỉ nêu lên quan điểm của cá nhân thôi, cậu cũng thích mà, đừng cố nữa." Xong Nagi quay sang chỗ của Isagi, nói:

"Rin sẽ đi cùng cậu, đừng bỏ quên cậu ta nhá."

"Im đi, ai đồng ý sẽ đi cùng thằng lùn này" Rin làu bàu nhưng rồi cũng chỉ chậc miệng một cái rồi quay đi.

"Yoo, được rồi. Vậy tôi sẽ cố gắng thuyết phục Reo đến chỗ hẹn. Cố lên."

"Được rồi, trăm sự nhờ cậu."

Isagi sau đấy cầm tay Rin đi, cũng để lại lời chào tạm biệt cho Nagi. Lần này thì có vẻ thuận lợi hơn cậu nghĩ nhiều vì Rin không than vãn hay cáu gắt gì khi cậu cầm tay nữa. Sự vui sướng đang lan tỏa trong đầu cậu.

"Rin! Cậu nghĩ sao về Reo?"

"Hả? Thằng tóc tím ấy hả...cũng bình thường thôi, mày hỏi làm gì?" Bỗng nhiên Isagi dừng lại khiến Rin đập vào người của cậu, Rin đang định chửi thì Isagi quay lại với khuôn mặt hớn hở pha chút ngạc nhiên, nói:

"Reo đối xử với cậu như bình thường á, không xúc phạm, xù lông hay gì hết đấy hả!"

"Mày hỏi gì vậy, ai mà dám làm thế với tao?"

Rin với khuôn mặt bảy phần khinh bỉ ba phần như bảy nhưng cũng "chịu khó" ngồi kể lại cuộc trò chuyện giữa cậu và công tử cho Isagi nghe. Sau khi nghe xong, Isagi trầm ngâm rồi ngồi suy tư. Cảm thấy một sự bất công không hề nhẹ ở đây nhưng cuối cùng thì cậu cũng quay lại cuộc trò chuyện của hai người:

"Hóa ra ngoài mình với anh Kaiser thì Reo nó cư xử bình thường hết à...mà Rin có gặp Bachira dạo gần đây không?"

"Có, sao nào!"

"Không có gì chỉ là muốn sau khi giải quyết việc này xong, tôi muốn hỏi Bachira về việc nên đi đâu giải tỏa thôi, cậu có muốn đi cùng tôi không?"

"Không". Một câu trả lời thẳng thắn vã vào mặt Isagi, mặc dù một lần nữa cậu biết tính của Rin nhưng cậu cảm thấy bị phủ một cách đau đớn.

Cuộc trò chuyện vẫn cứ tiếp tục đi, không biết có trùng với vấn đề chính hay không nhưng Isagi thấy rằng bản thân có một bước tiến mới về người cậu yêu.

20 giờ 59 phút, ngày 17/2 tại khu xxx

"Nagi, sao cậu lại dẫn tớ đi ra đây?" Reo với khuôn mặt vừa mới tỉnh dậy cách đây không lâu cho lắm nhưng vì người bạn của cậu muốn dẫn cậu đi nên cũng xiêu lòng mà theo. Nagi chưa nói gì cả, vẫn đang dắt tay của Reo đi.

"Reo, tớ nghĩ tớ cần phải làm gì đấy cho cậu. Cho nên là..."

Nagi dần buông tay của Reo, tiếp lên phía trước. Giờ đây hai người đang ở một khoảng sân màu xanh nhuốm màu của bầu trời đêm, lấp lánh qua những khe lá của cây cổ thụ được đặt gần như là điểm chính giữa của sân, nói là sân nhưng nó cũng không to lắm, chỉ chứa mấy cái ghê trắng bị che phủ bởi tán lá còn đâu là chỗ qua lại. Reo ngước nhìn xung quanh rồi nhìn về phía trung tâm, là Nagi. Một người đang có những mảnh sáng nhẹ được ánh trăng chiếu xuống, đôi đồng tử đen của cậu giờ đây không nhấn chìm tất cả xuống nữa vì bây giờ nó đang tỏa sáng trong mắt của Reo.

"Nagi?"

"Tớ đây, tớ vẫn ở đây. Chỉ là cậu bây giờ không giống như người mà tớ từng đã gặp nữa rồi."

"Cậu nói vậy là sao?"

"Reo, hãy chấp nhận mọi thứ đi. Tớ và cậu, chúng ta hãy từ bỏ quá khứ đi."

"...không, tất cả là tại tớ, sao mà tớ quên được cơ chứ. Đáng lẽ cậu không phải trốn lui trốn lủi vì lão ta, đáng lẽ cậu không bị bệnh nếu tớ mà ngưng nói lúc ấy..." Reo nhăn mặt lại, cảm thấy những ký ức không đáy lại trở về. Lần này không có ai cả, chỉ có cậu và Nagi. Người duy nhất biết mọi thứ.

"Nagi! Cậu cũng biết cách chọn chỗ nhỉ! Trông nơi này xinh đẹp phết ấy chứ." Một giọng nói quen thuộc vang lên, điều này khiến Reo không vui một chút nào. Cậu nhăn nhó rồi chợt nghĩ đến thứ gì đấy nên liền quay sang Nagi.

"Reo, kết thúc thôi, tất cả mọi thứ."

Tôi là Mikage Reo, một học sinh sắp chuyển cấp để "đổi đời". Mặc dù tôi không cần phải đậu hay gì nhưng nghĩ về việc tôi cứ phải dựa vào cha mẹ, biết bản thân thành con rối của họ thì việc này khiến tôi khó chịu một ít trong lòng. Nagi Seishiro, một người bạn thuở bé. Một người lười biếng, lười về mọi mặt kể cả việc ăn, bỏ bữa thường xuyên khiến tôi lúc nào cũng canh cậu 24/7. Mọi thứ đều tuyệt vời, tôi và cậu. Nhưng rồi một hôm tôi đến nhà của cậu, đôi tay cầm rất nhiều bánh kẹo, chai nước vị cậu thích, miệng thì huýt sáo không ngừng. Cho dù cậu ta có khuyên tôi đừng đến nhà dạo gần đây nhưng lần này cậu nghỉ học nhiều, tất nhiên một người bạn thân thiết như tôi thì khỏi phải bàn cãi về việc nên đi thăm hay không. Khi gõ cửa nhà, tôi không thấy ai ra cả. Đứng chờ rất lâu, rất lâu thì có tiếng động trong nhà. Vì sự tò mò của bản thân, tôi đã lén nhìn xung quanh ngôi nhà, tìm cái cửa sổ quen thuộc hồi xưa để nhìn vào bên trong.

"Hóa ra mẹ mày vẫn chưa chết à thằng nhãi, thế mà mày lại dám nói dối người cha của mày thế đấy hả!" Người đàn ông nha nhá cậu bạn của tôi xách cổ cậu ta lên, ném một cái thật mạnh. Mọi thứ đều ở trong tầm nhìn của tôi, nhìn cậu ta bị đánh, mẹ cậu thì ngăn nhưng bị hất đi ra xa. Miệng của ông ta cứ bốc lên hàng ngàn hàng nghìn từ ngữ khó nghe, tôi không muốn tiếp thu nó vào người mình, ông ta quá hôi thối, hôi thối hơn cả trái cây mốc trong nhà cậu.

"Nhãi ranh, nhãi ranh."

"Ông im cái mồm vào đi" Sau khi một lời như thế thì nghe thấy tiếng vỡ bên trong nhà, rất to khiến tôi phải bịp tai lại theo phản xạ. Đến lúc ngước nhìn thì chỉ còn tiếng khóc và tiếng lục đục trong nhà còn đâu thì tôi chả nhớ rõ nữa, chỉ thấy rằng lúc mình hoàn hồn lại thì đã là sáng hôm sau.

"Xin chào Reo"

.

.

.

"Nagi, tớ thấy cậu nên làm gì đó với ông ta!" Một ngày bình thường, bầu trời vẫn thế, trong xanh như ngày tôi chờ cậu. Sau khi nghe tin mẹ của cậu, Nagi đã nhập viện thì mọi người xung quanh đều lùm xùm lên cả nhưng nhờ có ba của tôi, mọi thứ dần bị áp đảo trong sự im lặng vĩnh cửu.

"Ông ta? Cậu nói gì vậy Reo?" Nagi ngừng chơi game, dùng đôi ngươi màu đen huyền ấy nhìn tôi.

"Đừng giấu tớ, Nagi. Tớ biết hết rồi. Cậu sao phải chịu đựng những thứ đấy, sao không nói cho tớ!"

"Nói cho cậu thì có ích gì?"

Đến đây thì tim tôi thắt lại, không cảm nhận được gì nữa. Nagi, cậu ta nói rất đúng. Giờ nói cho tôi thì làm được gì, dùng tiền trấn áp ông ta, dùng mưu mẹo lừa cho ông ta vào đường cùng hay là...

"Giết ông ta đi!"

"Hả? Cậu nói gì vậy Reo?" Nagi nghiêng đầu về phía tôi, bất giác tôi hấp tấp lùi về đằng sau, lấy sự minh mẫn của mình để che lấp mọi thứ. Tại sao tôi lại nghĩ như thế, tại sao vậy?

Những ngày sau đó tôi nhìn cậu càng sa sút hơn, một Nagi lười biếng như mọi ngày nhưng giờ nó lạ lắm, không còn là Nagi tôi biết nữa. Vết thương, vết bầm, mọi thứ kể cả tinh thần của cậu đều không qua khỏi mắt tôi.

"Lại là ông ta à!" Tôi lấy một hộp sữa mát chườm lên chỗ bầm của cậu khiến cậu giật mình.

"Ừm...ông ta cứ đến làm phiền thôi."

"Cậu không có gì để ngăn ông ta lại ư? Nagi..."

"Tớ làm gì được, tớ muốn giúp mẹ tớ lắm nhưng...nhưng..." Nagi dần nhỏ giọng nhưng tôi không muốn cậu như thế nữa, tôi nắm lấy tay cậu, thì thầm to nhỏ:

"Thế thì giết ông ta thôi, làm ông ta biến mất khỏi đời của cậu đi".

Sau đấy thì Nagi đẩy tôi ra, thở với khuôn mặt khinh hãi. Tôi và cậu có cãi nhau, không to nhưng cũng bị xé ra. Cuối cùng người chiến thắng là tôi, cậu không thể cãi được nó vì cậu cũng muốn thế. Nào Nagi, chúng ta cùng nhau giải thoát cho bản thân.

Tôi và cậu ngồi ở nhà vào ngày hôm ấy, tôi cố đẩy mẹ của Nagi đi, đẩy đi trốn nhưng cô ấy không chịu. Không muốn chúng tôi làm quá nên bà ngồi đây canh chừng cả hai chúng tôi lẫn ông ta. Sau đó là khoảng khắc tôi muốn nhớ nhưng bị cắt mấy, ông ta đến. Cười nhạo tôi. Chế giễu tôi. Tôi cầm cây gậy lên và sau đấy là một mảng tối sẫm. Đến lúc tôi bị tiếng của Nagi gọi dậy, tôi thấy cậu, một Nagi nhuốm máu, mẹ của Nagi đang nằm, sao vậy? Sao bà ấy lại ở đấy. Ông ta làm gì mẹ của Nagi rồi sao! Ông ta đang quỳ lạy Nagi, đáng lắm nhưng có gì đó không đúng bản thân tôi dính máu...không đúng...đôi đồng tử của tôi dần nhòe đi, không cho tôi đối mặt với mọi thứ sau đấy.

"Reo, kết thúc tất cả đi!"

"Không, tớ không muốn Nagi, tại tớ. Do tớ đã kêu cậu đi giết ông ta, do tớ mà mẹ cậu lại chết đi, chết một cách đau đớn, tại tớ, tại tớ." Reo gào thét, ôm mặt của bản thân rồi khuỵch xuống.

"Mikage Reo, cậu không muốn nhớ lại mọi thứ à." Giọng của Isagi vang lên cắt ngang mọi thứ, Reo ngưng lại nhưng nước mắt bắt đầu tuôn rơi, càng ngày càng nhiều.

"Một cậu trai vô tình muốn đi giết người bố của bạn nhưng thật không may lại bị bắt mánh và đánh nhau, trong sự mất cân bằng về bản thân, cậu trai đấy bị lấy mất con dao, đang vào tình thế sắp chết thì mẹ của bạn cậu ra đỡ. Lúc đấy là con dao hạ màn, người bố lùi, cậu trai sợ hãi, chỉ duy nhất người bạn của cậu vẫn bình thản, cầm con dao dựt ra, quay sang người bố và sau đấy thì sao?" Giọng của một người lạ dẫn câu truyện khiến Reo không thể nhận ra người đó là ai, một giọng trầm mà cậu đã nghe ở đâu đó.

"Tôi định giết ông ta nhưng không thành, thật ra việc tôi rút con dao khỏi người của mẹ là vì bà ấy muốn thế. Định tự tử nhưng không được, bà ấy sau khi biết được thì nói rằng sẽ bảo vệ chúng tôi bằng cả trái tim, nếu có bị đâm sắp chết, hãy giải phóng bà ấy. Nên tôi đã nhận hết mọi thứ sau khi để ông ta thoát, Reo tớ không muốn cậu liên lụy đến chuyện này, cậu không có lỗi." Nagi bình tĩnh đến lạ thường, sao cậu ta lại nói một cách vô cảm như thế.

"Nagi, cậu...sao cậu lại làm như thế!" Reo sắp khóc òa lên như một em bé, mặc dù cậu vẫn đang kìm lòng nhưng sắp không được rồi.

"Tất cả là tại tớ, sao cậu phải nhận chứ. Giờ cậu lại ngồi ở trong bệnh viện, người ta sẽ nghĩ gì, một kẻ điên giết mẹ để bị vô bệnh viện ư! Đáng lẽ ra tớ phải giúp cậu nhưng tớ chỉ cảm thấy bản thân rước thêm cho cậu thôi."

"Giúp? Cậu xuất hiện trong đời tớ là cuộc đời tớ không còn gì để bất mãn nữa rồi. Dù tớ có bị như thế nào nhưng chỉ cần cậu ở đây, tớ vẫn là Nagi Seishiro, một Nagi mà cậu đã quen." Nagi đi lại chỗ của Reo, quỳ xuống ôm lấy cậu ấy. Nagi biết rằng sau tất cả, Reo chỉ bị ám ảnh cưỡng chế, một ký ức nặng nề khiến cậu ấy không thể nào vùng lên được khỏi chính mình. Sự ám ảnh này thật đau đớn, Nagi nghĩ thế. Có lẽ đến lúc nào đó, Nagi sẽ tâm sự với Reo về mọi thứ, sự thật và rồi cậu sẽ ôm lất mọi thứ để thả xuống sông, kết thúc tất cả.

"Tao với mày ở đây làm cái chó gì vậy?" Rin ghé sát vào tai của Isagi thì thầm, nếu bây giờ không có hai người kia chắc là ta sẽ thấy một Isagi đỏ tím tìm tịm và ngất đi nhưng giờ cậu cần phải kìm chế, nói:

"Ở đây làm hậu cần thôi, chuyện hai người họ mình có hiểu được hết đâu!" Isagi thì thầm lại, cậu rất muốn tìm hiểu về vụ việc lần này nhưng có vẻ không được rồi. Hai người họ chiếm quá nhiều trong lòng đối phương, không thể tìm hiểu hết được.

"Thế vụ Nagi phá đồ đạc là gì vậy?" Isagi thắc mắc sau khi sau chuỗi mọi thứ.

"Mày nghĩ thế nào chứ tao thấy là do công tử kia bị lu mờ, ảo giác lên nên mới phá đồ đạc chứ mày thấy thằng kia có nguy cơ phá à!"

"Cậu nói cũng đúng, Reo có lẽ bị bệnh trầm cảm nhẹ rồi đấy nhưng chắc không cần chữa đâu vì Nagi là liều thuốc của cậu ta rồi mà!" Isagi vừa nói vừa nhìn ra ngoài trung tâm, hai con người trái ngược nhau nhưng đồng thời cũng bù đắp cho nhau. Giống như một tình bạn bền chặt không cần kết dính.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip