Swap Dream (2)
Cốt truyện:
Câu chuyện bắt đầu ở Swap Dream, nơi bắt nguồn của Cây cảm xúc. Dream và Nightmare có vai trò như những Người bảo vệ, họ chăm sóc cây táo, và giữ cho những quả táo cân bằng. Dream là người bảo vệ của phần tích cực trong cái cây, vậy nên ai cũng yêu mến anh. Ngược lại, Nightmare em trai anh, người bảo vệ phần tiêu cực, luôn bị mọi người xa lánh và ghét bỏ.
Nhưng Nightmare không kể với anh chuyện cậu bị mọi người ruồng bỏ. Dream thì luôn tin lời em mình nên anh không thực sự biết chuyện. Ngày nào cũng thế, mọi người dẫn Dream đi chơi thật xa, số còn lại âm thầm đi bắt nạt Nightmare. Cho dù Nightmare đã cố đối xử tốt với mọi người, nhưng dường như không ai để tâm, cậu vẫn bị bắt nạt, đánh đập và ngược đãi.
Sở thích của Nightmare là đọc sách, cậu vẫn thường ngồi dưới tán cây để đọc chúng. Dream lại thích chơi đùa với những người dân làng hơn.
Tới 1 ngày, Dream thực sự lo cho em trai mình vì anh sợ những người dân sẽ làm hại Nightmare. Vào vài hôm mưa bão, khi Nightmare cảm thấy an toàn, Dream tới bên cạnh và an ủi cậu. 1 ngày, anh đưa cho Nightmare 1 lá cờ to, bảo với cậu rằng: "Đừng sợ bọn họ. Em là 1 đứa trẻ ngoan, lá cờ này sẽ luôn luôn bảo vệ cho em."
Lá cờ được trang trí bởi hình của mặt trăng và sao, vì Dream thích bầu trời đêm.
Nightmare nghe lời Dream, dùng chiếc cờ như áo choàng của cậu, nhớ về những lời anh cậu từng nói.
Ngày nọ, các cư dân tới chỗ Nightmare đang đọc sách dưới bóng cây. Họ nguyền rủa và quấy rầy cậu. Nightmare bị đánh 1 cách bất lực. Và Dream, người đã được dân làng gọi ra và bỏ Nightmare lại 1 lúc, đã thấy cảnh tượng trên đường trở về.
Dream đã bị sốc.Anh lo lắng cho tất cả những chuyện đã xảy ra. Anh cảm thấy buồn bã khi thấy các cư dân bắt nạt em trai yêu quý của anh. "Sẽ tốt hơn nếu cùng vui chơi, sao lại đánh nhau chứ?" Không thể hiểu nổi mọi người, anh không thể ngủ được và thức suốt đêm để trông chừng Nightmare.
Rồi ngày hôm sau, Dream đi từ sớm khi trời còn bình minh, để gặp những cư dân. Anh hỏi họ tại sao họ luôn làm phiền em trai của anh. Nhưng họ bảo họ có lí do tốt để quấy rối Nightmare chỉ vì họ cảm thấy 'kinh tởm'. Dream yêu cầu họ đối xử tốt với em trai mình, nhưng anh bị chửi rủa và ném đá vì sự chối bỏ và phản đối quyết liệt.
Lần đầu tiên Dream ghét mọi người, nhưng anh đã cố gắng. Vì anh tưởng, nếu anh khiến cho họ nổi giận, anh sẽ không thể nào bảo vệ Nightmare nữa. Vài ngày sau đó, Dream vẫn không rời khỏi Nightmare. Những người dân bắt đầu nghĩ rằng Dream trở nên lạ như vậy là do Nightmare. Dream, người luôn giúp đỡ họ và vui vẻ giờ không còn giúp ai nữa, anh thậm chí còn không chơi với ai, vì họ bắt nạt Nightmare. Cư dân cảm thấy tệ cho Dream, họ ghen tị và giận dữ với Nightmare. Họ thậm chí còn họp nhau lại và làm 1 kế hoạch nhằm giết Nightmare.
1 vài ngày sau đó, dân làng tập hợp tại gốc cây để giữ Dream xa ra khỏi Nightmare. Và họ nói với anh, "Chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền em trai bạn." và khiến Dream thấy tốt hơn với lời xin lỗi đó.
Rồi họ bảo Nightmare là họ muốn xin lỗi theo 1 cách 'bất ngờ' về việc họ đã bắt nạt cậu, và yêu cầu Dream hãy để họ ở cùng Nightmare 1 lát. Dream dại dột, đã tin lời họ, đã hoàn toàn đồng ý, và hái 1 trái táo vàng để giúp đỡ dân làng 1 lần nữa.
Khi anh đã rời đi, những người dân bắt đầu vây kín xung quanh Nightmare.
"Mấy người làm đang gì vậy...?"
Bắt đầu những câu hỏi quấy rầy với Nightmare. Dân làng bắt đầu tấn công cậu. Họ ném đá, dùng bạo lực từa lưa và chửi rủa cậu.
"Bọn tao không cần mày! Bọn tao chỉ cần Dream thôi!" "Đúng thế! Bọn tao sẽ ổn hơn khi mày biến mất!" "Mày xấu lắm, đồ ác quỷ!" "Nếu không phải tại mày, Dream sẽ không như thế!"
Ngoài những cuộc tấn công bừa bãi, và những lời nói cay nghiệt đau đớn đã buộc Nightmare phải khóc và bị đánh. Cậu cảm thấy mình sẽ chết nếu cậu không yêu cầu họ tha thứ cho cậu
"Tôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi rất xin lỗi. Xin đừng đánh tôi. Đau lắm."
Nightmare tội nghiệp! Cậu ấy thật yếu đuối và bất lực đối với bọn họ. Lúc ấy, Dream, người đã đi gặp các người dân, cảm thấy lạ. Vì mọi người, họ không còn ở trong thị trấn. Thật khủng khiếp, nhưng Dream bắt đầu nghĩ rằng dân làng đã lừa dối anh. Đã bỏ Nightmare ở lại 1 mình, Dream sợ hãi và vội vã trở lại cái cây.
Khi anh tới gần trung tâm của ngôi làng, anh có thể nghe được tiếng gầm, tiếng khóc và lời nói của những người dân. Nỗi lo lắng của anh ngày càng nhiều, anh chen lấn vào dân làng và tìm em trai mình.
"Nightmare! Em ở đâu, Nightmare!!!"
Dream hét lên 1 tiếng tuyệt vọng, gọi tên em trai mình, người đang bị dân làng vùi sâu trong tiếng khóc. Anh đã đi trong đó khá lâu.
"Nightmare!! Ôi không... Nightmare, em trai tôi!!"
Dream chạy ngay đến Nightmare, hét lên. Anh đỡ em trai anh dậy, người đang gục xuống dưới thân cây, với rất nhiều máu, và khóc vì anh trai mình. Những người dân đã hoảng loạn, vì Dream đã biết tất cả những điều họ đã làm với Nightmare.
"Dream, tôi rất tiếc! Nhưng chúng tôi đã làm điều đúng đắn." "Ừ, phải đấy! Vì nó, Nightmare đã chẳng làm được gì cả!" "Tất cả chúng tôi cần là bạn! Và bạn chỉ cần chúng tôi thôi!" "Này, Dream?"
"... Dream?"
Dream đặt tay và lắc người em trai mình, nhưng Nightmare không mở mắt mà run rẩy nhè nhẹ. Vài phút sau, Dream từ từ đặt cậu xuống cạnh anh. Anh gạt những giọt nước mắt màu vàng của mình, nhìn vào dân làng, anh hét lên.
"Sao các người lại làm vậy!! Vì sao cơ chứ?" "Mấy người đã làm cái đéo gì vậy? Sao mấy người cứ phải quấy rầy em trai tôi." "Mấy người thậm chí còn chả biết Nightmare là 1 đứa trẻ tốt tới thế nào?!!"
Dream nổi cơn thịnh nộ, để người dân trong làng cảm thấy hận thù. Anh cảm thấy trong một thời gian rất ngắn rằng anh thật ngu ngốc khi tin ở họ. Dream không thể làm chủ cảm xúc của mình.
"Nếu tôi quý giá, em trai tôi cũng nên được như vậy." "Chỉ cần làm bạn với em ấy thôi, có khó không?"
Dream không thể ngừng khóc. Anh tiếp tục xúc động. Dân làng đều xấu hổ, họ không nói được gì. Đó là thời điểm. Quả táo vàng trong tay anh trượt xuống và rơi xuống sàn trong khi anh đang bày tỏ cảm xúc của mình. Và hứng hết những giọt nước mắt của Dream. Cảm xúc mạnh mẽ của Dream, những quả táo vàng tiếp xúc với những giọt nước mắt bắt đầu toả sáng. Với ánh sáng và năng lượng của quả táo vàng, vết thương của Nightmare, đã giảm bớt gần đó, bắt đầu hồi phục chậm, và Dream rất ngạc nhiên khi Nightmare di chuyển.
Cậu đã tỉnh dậy, lên tiếng đau đớn. Và Dream đã lo lắng về Nightmare. Nightmare bật khóc ngay khi thấy anh trai mình trước mặt. Cậu bắt đầu khẩn khoản trong xúc động.
"Dream, Dream, em sợ quá. Mọi người đều ghét em, họ cố để giết em. Làm ơn, xin đừng bỏ em đi. Làm ơn hãy bảo vệ em. Này, em sợ lắm. Em đã rất sợ..."
Dream cảm thấy như bầu trời đổ sụp. Và Nightmare êm dịu, anh nghĩ thầm.
"Nếu mình mạnh hơn 1 chút, chuyện này sẽ không xảy ra..."
"Vậy hãy mạnh mẽ hơn."
1 giọng nói nói với anh.
"Ai?"
Dream rơi nước mắt và quay đầu sang bên nơi anh nghe thấy giọng nói đó. Đó là giọng nói từ 1 quả táo. Nhưng nó ấm áp, như mẹ. Dream bắt đầu cầm trái táo lên và nói chuyện như thể bị nó mê hoặc.
"... mẹ?"
"Anh táo đi, rồi trở nên mạnh hơn. Bằng cách đó, bạn có thể bảo vệ người em trai yêu dấu của bạn bằng chính sức của mình."
"Thật sao?"
"Ừ, mọi thứ đều sẽ ổn. Tin tôi đi, ăn 1 quả táo."
"Nhưng tôi..."
"Nếu bạn không ăn nó ngay bây giờ, bạn và em trai bạn sẽ chết."
Dream mở to mắt nhìn nhìn con ngựa, và anh quay đầu lại.
"Không, không, không, không, không, không! Tại sao, tại sao?"
"Vậy ăn táo đi." "Rồi mọi thứ sẽ tốt hơn."
"..." "Được rồi. Nếu tôi có thể chỉ bảo vệ em trai mình."
Sau 1 hồi suy nghĩ, Dream gật đầu.Trong khi đó, Nightmare và mọi người bối rối. Dream, cầm quả táo, nói với chính mình như thể anh ta đang nói chuyện với quả táo. Và Dream bắt đầu ăn một quả táo, một miếng cắn, hai miếng cắn. và ăn. Ăn, ăn, và ăn nó lần nữa.
Dream cảm thấy những cảm giác kỳ lạ, và anh càng ăn táo. Và càng nhiều, càng nhiều hơn nữa.Càng ăn, anh càng trở nên thèm khát hơn và nghĩ rằng mình phải cưỡng lại, nhưng anh muốn có được sức mạnh.
Khi Dream ăn tất cả những quả táo, một quả táo vàng khác rơi xuống từ cây và anh bắt đầu ăn nhiều táo hơn. Và khi ăn nó trong một thời gian dài, anh ta đã ăn nó nhiều hơn. Nhưng những quả táo vàng đã không còn rơi. Nhưng nó không còn quan trọng với Dream nữa.
Dream, đã ăn 1 lượng lớn táo vàng, đã khác biệt rõ rệt so với trước đây. Như thể anh điên lên vì táo, anh muốn thêm táo. Khi Dream ăn quả vàng cuối cùng trong sự mê muội của mình. 1 quả táo đen rơi xuống. 1, 2..., 3..., 4..., không, toàn bộ táo trên đó. Quả táo đen bắt đầu rơi xuống đất. 500 quả táo, ngày càng nhiều, chất đống trên mặt đất.
Nightmare nhận thấy rằng anh trai mình đã trở nên kỳ lạ. Và thật kỳ lạ khi một quả táo đen đột nhiên rơi xuống. Nightmare lo lắng, nhặt quả táo đen rơi xuống, bằng cách nào đó tiếp cận Dream, để đưa anh trai mình trở về.
"Dream, anh có sao không? Em ổn. Nó đều ổn. Không còn đau nữa, nên hãy dừng lại đi... làm ơn..."
Nhưng cho dù cố gọi Dream tới đâu, Dream vẫn không trả lời.
Dream, như thể được cho phép, nhặt quả táo đen trong mê muội.
Và thảm họa bắt đầu. Đã đến lúc Dream tiếp xúc với quả táo đen, quả táo đen mất màu tựnhiên như bầu trời đêm và bắt đầu vàng rực như quả táo vàng. Dream và Nightmare, cái cây họ đang canhgác bỗng nhiên mọc cao, tỏa sáng rực rỡ. Táo đen đã biến thành táo vàng! Nightmare không thể chấp nhậntình huống này, cậu vô cùng ngạc nhiên trước những thay đổi đột ngộtvà những thảm họa bất ngờ, và cậu cảm thấy bối rối và sợ hãi.Dream ăn quả táo đen đã biến thành quả táo vàng mà không gặp trở ngạinào.
Càng ăn táo, bầu trời càng vàng, màu xanh vốn có, trở thành. Dân làng la hét. Họ bị mù bởi bầu trời chói lóa. Đủ để mất thị lực, cơ thể họ bắt đầu đốt bị cháy từng người với sức nóng dữ dội. Sức nóng, đủ mạnh để làm tan chảy cả xương của một số người bị đốt cháy, làm cho đất nóng, và tất cả dân làng bắt đầu bị đốt và tan chảy.
Nightmare ngã xuống, không thể mở mắt ra bầu trời rực rỡ và không thể vượt qua sức nóng dữ dội. Tất cả những gì cậu có là 1 quả táo đen mà cậu đã nhặt được trước khi Dream ăn. Nightmare gào thét. Nó giống như nhãn cầu đang bốc cháy.
Chưa dừng lại, Dream, anh tiếp tục ăn táo, anh không nghe thấy gì, và anh dường như không thể nhìn được. Và khi tất cả họ đều đã chết. Khi thế giới được bao trùm bơi tính lặng. Ánh sáng chói lóa, sự bốc nhiệt dữ dội.
Dưới gốc cây đã cháy từ lâu, Nightmare, người đã từng gục ngã, từ từ mở mắt. Cậu đã sống sót sau tình huống khủng khiếp này, nhìn vào chính mình và anh trai, những người duy nhất còn sót lại trên thế giới.
( Cực thảm luôn, nhỉ? Tác giả Song-A cũng tinh tế phết đấy chứ chẳng đùa. Chuyện này hoàn toàn do mình tự dịch, bạn có thể tìm thấy bản gốc trên Tumblr của tác giả. Và nói trước là tác giả không giỏi tiếng Anh đâu nên dịch khó lắm đấy. Đừng để ý đến lời nói của mình, mình không chê tác giả, chỉ là họ bị mắc 1 số lỗi cơ bản, hoặc đôi khi là hơi khó hiểu thôi. Dù sao họ cũng đã cố hết sức. Còn nếu các bạn thấy mình dịch hơi lạ thì... Mình đã cố để dịch sát nghĩa nhất có thể. )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip