Chương 3 [END]: Theo em hay chống lại em?
Gió thổi xào xạc trên có đồng cỏ ẩm ướt, lá cờ xanh cỏ và xanh trời cùng với quả nấm chấm bi màu đỏ phấp phớ trên để Thư viện của Karl, GeorgeNotFound ung dung nằm trên chiếc giường yêu thích của mình ở môt góc ẩn của vương quốc.
Anh nâng niu bó hoa bé xíu mà DreamXD tặng mấy hôm trước, đằng xa Sapnap cùng Karl Jascob đang nói chuyện rôm rả bên cây Đại Nấm. Lặng lẽ nhìn họ, anh thầm nở một nụ cười nhẹ. Thú thật, sau khi "cậu ta" biến mất khỏi George, anh cảm thấy nó thật thoải mái và dễ chịu biết bao.
Dù đôi lúc có một vài chuyện không hay lắm xảy ra nhưng ít nhất mọi thứ vẫn ''ổn'' theo cách riêng của nó. Anh vẫn là kẻ vô tâm như ngày nào, không vướng bận vào chuyện bao đồng nhiều như trước. Anh trở nên ích kỷ hơn. Nhưng tuy nói vậy George vẫn không ngăn được bản thân khi ai đó nhắc hai từ "Dream" trước mặt mình.
Ban đầu, anh đã rất tức giận, đã yêu cầu họ ngậm miệng lại. Cho nên, so với bây giờ thì anh đã có thể tiết chế mình tốt hơn, nó có hơi nhói, nhưng ít nhất anh thấy nó bình thường.
Cười ruồi, George ngồi dậy định sẽ nhập bọn với hai người kia.........
Đ Ù N G
Tiếng TNT nổ, chấn động cả vương quốc. Sanap nghiêm mặt, tìm xem tên khốn nạn nào đã làm ra chuyện này, nhưng cậu chết lặng. Karl sợ hãi, núp sau lưng Sáp. Không gian lại tĩnh mịch trở lại nhưng George có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của Sanap. . .
"X I N C H À O C Á C B Ạ N CŨ"
Giọng nói này, DREAM?!!! George ôm chặt bó hoa của XD, theo dõi những gì đang xảy ra.
Dream lạnh nhạt nhìn cặp đôi kia đang hoảng loạn, hắn đảo mắt một vòng như tìm kiếm một thứ gì đó với khuôn mặt vẫn tràn đầy sát khí đó, nhưng có phần dịu hơn.
" Tìm George hở? Rất tiếc, anh ấy không ở đây"
Sapnap cọc cằn thông báo cho Dream về sự đáng tiếc này. Cậu ta hất trán lên, thách thức con người kia. Đằng nào trong tay cậu cũng đang sở hữu cuốn sách "còn lại" của DreamXD, mặc dù chưa hiểu chính xác cách nó hoạt động như thế nào nhưng ít nhất trình của Sáp cũng không phải dạng có thể bắt nạt.
" NGHE NÀY! TÔI ĐẾN ĐÂY KHÔNG PHẢI ĐỂ DÂY DƯA NÓI CHUYỆN VỚI CÁC NGƯỜI! TÔI ĐẾN ĐÂY LÀ ĐỂ TÌM GEORGE, ANH ẤY ĐANG Ở ĐÂU?"
"~OH GEORGE! ANH ĐANG Ở ĐÂU VẬY? EM CHỈ MUỐN NÓI CHUYỆN THÔI, NÓI CHUYỆN MỘT CÁCH THẬT TỬ TẾ"
Tìm mình ư? Để làm gì chứ? George cắn môi, lưỡng lự không biết có nên ra mặt hay không? Lỡ em ấy chỉ muốn vậy thôi? Anh cũng chẳng muốn phải liên lịu tới Sapnap và Karl. Phải làm sao đây? Những dòng suy nghĩ hỗn độn xuất hiện trong đầu anh.
Tình thế đang căng như dây đàn thì Tina xuất hiện. Cả đám [ Sanap, Karl và George] sững sờ dán mắt vào cô, bình thản xuất hiện từ sau lưng Dream Tina cất giọng gọi tên "George"
"George ơi, mình biết cậu đang ở quanh đây cứ ra đi! Mình tin Dream nói thật đấy"
"Tina..cậu?.."
- Karl che miệng vì sốc, có lẽ anh đã nhận ra điều gì đó. Vì không có lý nào "Tên kia" lại có thể biết đường đến với vương quốc của mình được. Trừ khi...
"Có phải cậu đã dẫn thằng này đến đây đúng không? Tina?"
- Sanap nghiến răng.
Tina Kitten lặng lẽ gật đầu, cô đã bắt gặp Dream ở THE HOLY LAND. Cô đã bị thuyết phục bởi lý do mà hắn đưa ra là "chỉ muốn nói chuyện với George", theo trực giác của bản thân Tin tin lời của Dream. Nhưng cái hành động ném TNT vừa nãy có làm cô hay dao động một chút.
Không còn chịu đựng được nữa, George bước ra đối diện với Dream. Sanap chẳng nói gì chỉ ầm thầm nhìn họ đối mặt với nhau. Thấy người mình cần tìm xuất hiện, hắn nở một nụ cười tươi như hắn đã từng với anh. Hắn đang rất vui, khi tận mắt ngắm nhìn anh của hiện tại.
"Rất vui khi gặp lại anh"
"Anh cũng vui lắm, em à"
- Cả hai "thân thiện" chào nhau.
"Được rồi, vậy thì em vào vấn đề chính nhé<3"
". . . . ."
- Dream nhẹ nhàng, dang tay ra.
" GEORGENOTFOUND, ANH THEO EM HAY CHỐNG LẠI EM? "
- Dream nở một nụ cười hoang dại, đôi tay vẫn dang rộng ra với George như muốn nói "Về với em đi"
George cũng cười đáp lại hắn, anh biết chính xác bản thân cần làm gì. Anh nhẹ nhàng tiến tới Dream, Sanap chạy đến hét toáng lên tên anh. Nhưng điều đó không quan trọng, anh chẳng còn quan tâm với điền đó. Vì trước mắt anh chỉ có hắn, kẻ đã khiến anh đau khổ và bị phản bội. Anh không tính làm chuyện gì ngu ngốc đâu. Một chút cũng không.....
Một bước...
Hai bước........
Ba bước...............
Anh đang bước đến địa ngục.
Bốn bước........................
Năm bước.........................
Hắn ôm anh vào lòng. Anh chẳng còn đường nào để thoát nữa rồi. Dream cười lớn, không gian như bị vỡ vụng ra thành từng mảnh, âm thanh méo mó một cách kinh khủng......................................................................................................................................................................................................
" DẬY ĐI ÔNG CHÁU ƠI!"
Punz, nhăn mặt dánh thức tên ngoái ngủ kia. Hắn giật mình tỉnh giấc khỏi mộng tưởng. Một giấc mơ rất đẹp. Trừng mắt nhìn Punz, khiến anh này phát hoảng.
"Sao vậy vừa nằm mơ thấy giấc mơ đẹp hửm?"
"Đúng"
"Ôi bạn tôi ơi! Bạn còn phải làm thí nghiệm lên hai cậu kia mà? Tôi chưa tin cái cuốn sách chết tiệt của bạn đâu"
Tuy rất khó chịu, nhưng Dream vẫn cắn răng đi cùng Punz. Hắn nhớ lại giấc mơ đó, thầm cười một mình. Có lẽ hắn đã quá nhớ anh rồi chăng? Dream quay lưng lại, khẽ nhìn bông hoa đã úa tàn sau lưng, nó đã chết nhưng hắn không vứt nó đi. Vì đó là do George tặng Dream, là liên kết của hai người, đối với hắn là vậy.
"Em yêu anh, George" - hắn thì thầm - "Em không thể ghét anh được, luôn luôn là như vậy"
---------------------------------------------------------------------------------
Cùng lúc đó, một chàng trai đột ngột choàng tỉnh dậy. Anh nhìn xung quanh và rớt ra khỏi chiếc giường yêu dấu của mình. Nước mắt giàn giụa, anh căm phẫn xé toạch lớp cỏ bên dưới, khẽ khẽ rít lên âm thanh giận dữ cùng với tên "D R E A M".
Từng trong góc cây, một vị thần ôn tồn đến bên anh và bế anh lên giường trở lại. Anh chẳng phản kháng gì, chỉ dụi mặt vào người gã. Gã nhìn anh, dùng tay quệt đi hai hàng nước trên gò mắt ấy, gã biết anh đã mơ thấy gì.
" DreamXD, ngươi đến thật đúng lúc"
"Luôn luôn là như vậy mà, George"
George ôm DreamXD vào lòng, anh đã hoàn toàn quen với sự có mặt của gã, mở lòng với gã hơn vì XD LÀ BẠN CỦA ANH.
"Ôi kẻ mộng mơ xinh đẹp của ta ơi"
- Gã cười nhạt
Đúng thế anh là một kẻ mộng mơ, kẻ luôn mơ đến những điều tốt đẹp cho riêng bản thân mình. Anh luôn bị lúng sâu trong chúng mà chẳng thể nào thoát ra được, như việc kẻ nghiện không thể ngừng việc nghiện. Vô cảm, anh chỉ quan tâm tới chính bản thân mình, như một kẻ ích kỷ. Và việc nhớ tới Dream cũng chỉ là cách mà anh nhớ đến những ngày anh đã vui vẻ, anh chẳng quan tâm tới thứ xúc cảm của con người làm gì, vì anh là chính anh được thức tỉnh.
"Rồi ai cũng thay đổi nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip