Chap 1 Thành hôn
"Chúc mừng cậu cả nhà Fushima."
"Nâng ly chúc mừng nào!"
"Không say không về!"
Sau hôm nay, người tôi thầm thương chính thức trở thành chị dâu của tôi.
Cô dâu xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn của khách đến tham dự lễ cưới, khoác lên mình bộ trang phục Kimono trắng thanh thuần, đội trên đầu chiếc mũ Tsuno-Kakushi. Em như phát sáng, lộng lẫy đến không ngờ, sánh vai bên chồng em. Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời em, em cười tươi, nụ cười từng làm tim tôi chệch nhịp. Trao nhau lời thề, nhấp 3 chén rượu sake. Nghi thức xong, từ giờ tôi sẽ phải chôn sâu trong lòng tình cảm tôi dành cho em.
Tiệc tàn, tôi quay trở về phòng tranh thủ đọc sách. Là một học sinh trung học năm cuối, không bao lâu nữa tôi sẽ phải đối mặt với những kì thi quan trọng, gia đình đặt hết kì vọng vào tôi, mong muốn tôi đỗ vào trường đại học tốt nhất ở Tokyo.
-Thằng nhóc này, ra ăn cơm mau.
Không đâu xa lạ chất giọng chói tai của chị ba tôi. Gia đình tôi là một gia đình trung lưu khá giả ở Nhật Bản đầu thời kì Showa. Tôi sống với bố, anh hai, chị ba và bà quản gia, tôi là con trai út của gia đình. Hôm nay gia đình tôi có thêm 1 thành viên mới là chị Yuri vợ mới cưới của anh hai.
Tôi cảm thấy gia đình mình có chút đáng sợ. Do không hợp cạ với những thành viên trong gia đình nên tôi ít khi nói chuyện với họ, thú vui duy nhất của tôi là học và vẽ tranh, tôi luôn là người rời khỏi bàn ăn đầu tiên, trở về phóng đóng cửa tận hưởng không gian riêng tư của mình mặc kệ ngoài kia có chuyện gì. Bố tôi là chủ một xưởng mộc lớn nơi anh trai tôi làm quản lý. Tôi từng chứng kiến ông đánh đập dã man một người công nhân của mình vì người này thiếu sót ở một công đoạn. Theo suy nghĩ của tôi thì bố là một người khá tàn bạo. Anh hai tôi ngoài 30 là một người thích ăn chơi, chè chén, tôi thấy hơi lo cho chị dâu mình, mong rằng anh ấy sau khi cưới sẽ thay đổi, chín chắn hơn. Chị ba đanh đá, ồn ào, hay hằn học trái ngược với tôi, chị yêu thích những bộ kimono đắt tiền, trang sức lấp lánh và giày dép. Bà quản gia tính cách nhiều chuyện, tọc mạch, bà ta rất thân với chị tôi, quấn lấy chị ấy như hình với bóng. Bà ấy cứ như tai mắt của chị ta trong nhà vậy.
Tôi muốn được đi học xa, bước ra khỏi căn nhà u ám, độc hại đó nhưng bỗng có gì đó như quyến rũ, níu giữ tôi ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip