Oneshot: DRINKING PROBLEM

[Oneshot Jionhoon] DRINKING PROBLEM
Author: SadSky
👉 : Một fic đã viết từ lâu rồi bỏ quên, nay up lại làm kỉ niệm. Fic này còn có sự góp ý về ý tưởng, lối viết của Gs1, MN, chị Ch. Cảm ơn mọi người nhiều ạ!
🌸+😡=💛
#jionhoon #hawaiicouple
.
.
.
-Hoony, em đẹp nhất trên đời!

Jiwon vẫn gào như tên điên dù rằng bây giờ đã là 1 giờ 27 phút sáng.

-Say nào anh em, cạn ly!

Anh  liên tục hét lên những câu như thể anh còn đang lâng lâng hơi men cùng đám bạn trong khi Sung Hoon nắm lấy một chân của anh và dùng toàn sức kéo lê anh từ ngoài cửa đến tận trong phòng.

Đôi khi, cậu nghe tiếng ‘’ Á Á’’ có vẻ đau đớn vang lên khi đầu anh mắc kẹt giữa những cái bậc lúc cậu lôi anh đi. Nhưng mặc kệ, dù anh có toé máu lúc này cậu cũng chẳng quan tâm.

‘’Tên bợm nhậu chết bầm!’’.

Cậu bực bội ném mạnh chân anh xuống khi vừa vào tới căn phòng ngủ có dãy nến hồng thơm phưng phức, vốn dĩ nay xong việc sớm nên cậu đã chuẩn bị một không gian lãng mạn, chứa đầy tình yêu thương trong sáng dành cho anh, dự anh sẽ cảm động mà chạy đến ôm lấy rồi trao lên môi chiếc hôn nồng nàn và cùng nhau ‘’tận hưởng’’ bất chấp mọi thứ.

Nhưng cậu hiểu, tất cả đã ‘’vỡ trận’’ khi anh điện thoại rằng anh về trễ. Giận đến mức cậu muốn đốt cả căn phòng, đập nát mấy cây nến ngớ ngẩn, nhưng ngẫm lại bộ nến hường phấn hương dâu này cũng không hề rẻ cho lắm, nên thôi, cậu đành vừa tập Yoga vừa ngửi nến cho đỡ căng thẳng.

Tâm hồn dịu êm tựa như những áng mây trôi chênh vênh giữa trời, cậu nhắm mắt và mỉm cười tận hưởng những phút giây không vướng bận, nhưng vầng mây bình yên đó thoáng chốc tan nát như bị trận bão cấp 10 vùi dập, sau khi cậu nghe tiếng đổ ‘’ầm’’ ngoài cửa nhà, âm thanh báo hiệu kẻ bợm nhậu đã về và ngã sấp mặt ngoài đó.

-Dậy, bò lên giường ngay Eun Jiwon!

-.....

-Dậy hay không hả?

-Hoony đẹp lắm Hoony ơi, Hoony ơi....Mạnh nữa đi em! Ahhhh... Ahhhhh.... Dô dô! Không say không về_Anh vẫn nhắm mắt và hú lên với chất giọng chảy nhệ.

-Dậy! _Sung Hoon lấy chân mình đặt hẳn lên ngực Jiwon và đè mạnh xuống.

-Oẹeeeee!

Một đống xanh đỏ tím vàng từ miệng Jiwon trào ra, văng hẳn vào bàn chân trần trắng ngần, mềm mại dưới đôi mắt chữ ‘’O’’, miệng cũng chữ ‘’O khuyến mãi thêm dấu mũ’’ của cậu. Sau đó anh lại thiếp đi ngon lành như thể anh vừa hoàn thành nhiệm vụ giải cứu thế giới.

-Con mẹ nó, Eun Jiwon, Anh tới số rồi!
Cậu đạp cả chục phát hết cỡ vào ngực anh.
-Chết đi! Tên bợm nhậu xấu xa!

Và dĩ nhiên, anh ‘’chết’’ thật. Cơ thể hoàn toàn không động đậy gì nữa, ngáy ‘’o o‘’ và đắm chìm vào giấc mơ phiêu lưu kì thú ở một nơi trăng thanh gió mát nào đó cùng người đẹp Sung Hoon . Lần nào thức dậy, anh cũng bảo rằng, cậu ‘’sm’’ trong mơ của anh nên anh đau muốn chết. Anh chẳng hề hay biết cậu từng nện anh toé máu đầu khi anh nói mớ lung tung khi ngủ lúc say xỉn.

Sung Hoon tức giận chạy ùa vào nhà tắm để rửa sau khi dùng chân dây mấy thứ chất lỏng kinh khủng đó vào mặt anh, cậu còn tặng thêm  5 ngón chân chọt thẳng vào họng khi miệng anh mở to hết cỡ để ngáy với âm lượng cỡ tiếng bò rống.

-Eun Jiwon, tôi đẹp quá mà, tôi giỏi quá mà, vậy mà anh nỡ đối xử với tôi như con ở. Tôi đi cho anh xem....

Cậu vừa lẩm bẩm vừa lấy tay lau mấy giọt nước mắt dư thừa trên mi. Cậu không muốn khóc đâu, nhưng dường như đôi mắt cún con của cậu luôn nghiện chảy nước.

Ngáp cũng khóc, gió cũng khóc, bụi cũng khóc, ghen cũng khóc mà giận cũng khóc,  đôi khi rảnh rỗi vô tình đọc mấy fanfic lảm nhảm trên mạng về cuộc đời đau khổ của một Sung Hoon nào đó cũng khiến cậu khóc theo.

Và giờ, cậu hiển nhiên lại khóc vì gã say xỉn ngoài kia đã ói lên chân mình.

Trên đời này, ai cũng hiểu tâm hồn cậu tựa như pha lê, chỉ có thể nhìn xuýt xoa rồi chạm khẽ, thế mà người kia chẵng hề biết nâng niu.
Cậu tủi thân tự hành hạ bằng cách lấy hai tay chà vào mặt mình, nhưng sau đó lại vội vã nhìn vào tấm gương vì sợ gương mặt trời ban có vết xướt . Sung Hoon là vậy, một con người biết tự lượng sức để dừng hành hạ bản thân đúng thời điểm.

Sau khi hết làm chuyện loi nhoi ở phòng tắm, cậu leo lên giường và đắp chăn, mặc kệ gã đó đang nằm dưới sàn với gương mặt lẫn chiếc áo đang dính đầy màu sắc đẹp như tranh nghệ thuật pha lẫn mùi ‘’thơm tho’’ chỉ hơn nhà vệ sinh đôi chút.

-Tôi ghét anh, Jiwon.
.
.
Sung Hoon từ lâu đã là một bông hoa xinh đẹp có tiếng.

Từ gái đến trai, từ nam chí bắc, từ Seoul đến Paris,.... Mệt quá! Tóm lại là cả thế giới này, không phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo đều công nhận rằng cậu là thiên thần mang nụ cười gây chết người, là kẻ đánh cắp bao trái tim thiếu nam, thiếu nữ. Dù chỉ có fan nói vậy thôi, nhưng cậu cũng nghĩ câu đó đúng, kiểu giống như dòng chân lý mặt trời mọc ở đằng Đông. Cậu hiểu rằng cậu rất đẹp, mà đẹp thì cậu cho mình cái quyền được chói loá.

Cuộc đời cậu, tuy không phải là một mặt phẳng màu cẩm hường trải dài những cánh hồng mềm mại, nhưng lúc này đây: sắc đẹp, tiền bạc, danh tiếng ,người hâm mộ. Cậu có cuộc sống bao người luôn mơ. Khi cậu bước đi trên đường, bao kẻ phải ngoái đầu xuýt xoa.

-Người ta thường nói gì khi thấy mình nhỉ? À, à, ‘’Trời ơi, trai đẹp, trời ơi, trắng quá, trời ơi, thiên thần vừa rụng xuống trái đất’’. Như thế đó!

Cậu vừa tưởng tượng vừa cười khúc khích trong chăn.. Cuộc đời đẹp nhất là khi vừa nằm, vừa tự sướng.

Tự sướng ở đây có nghĩa là tự...

Mà tại sao phải giải thích một từ mà bất cứ một người trong sáng nào cũng phải hiểu.  Chỉ chốt lại một điều, cậu đang vui khi nhớ đến những lời khen ngợi người khác dành cho mình, dù cậu có ‘’vô ý’’ mà dặm thêm tí mắm, muối trong đó.

Không sao, vui là được. Cứ tự tin nếu đều ấy khiến mình hạnh phúc.

Tựa như cậu là Vitamin quý hiếm, bao người đã trồng cây si rồi bộ  rễ cứ thế được mọc lan rộng ra toàn cầu không thể khắc chế. Thế mà cậu vẫn chọn một người không có gì nổi bật, Eun Jiwon, một người anh lớn hơn cậu hai tuổi, là trưởng nhóm nhạc SECHSKIES nổi tiếng và cũng là kẻ say xỉn vừa nãy.

Mà phải trịnh trọng giới thiệu thêm rằng, anh là kẻ mê game, ham nhậu, lười dậy sớm và chửi thề như ăn cơm.
Nhưng chỉ là chửi vào mặt người khác thôi, còn với cậu, anh mà dám mở miệng nặng nhẹ nữa lời là cậu ụp mặt xuống khóc rồi chốc lát lại giương đôi mắt ướt đẫm tròn xoe nhìn anh và bỏ chạy vào phòng. Dĩ nhiên là sau đó, anh phải tốn cả 2,3 lít nước bọt để dụ dỗ theo ‘’nhiều cách’’ thì cậu mới chịu ‘’mở rộng’’ lòng nhân ái của mình tha thứ, để tình anh một lần nữa ‘’tiến sâu’’ vào tim.

Nhưng đó là chuyện khi tình yêu vừa chớm nở, khi đôi chim câu còn ngượng ngùng chơi trò cúc bắt để vờ mình còn trinh nguyên.
Còn bây giờ sao? Dám động vô cậu là cậu sẽ đấm anh vỡ mặt.
Bông hoa ấy ghê gớm như thế đó, nên mọi người bảo vậy mới trị được kẻ điên.

Bỗng cậu thắc mắc tại sao mình lại phải dính con người ấy, dù rằng anh không phải là kẻ hoàn hảo của cuộc đời.  Cố nhắm nghiền mắt và lôi mấy ngăn tủ trong não, cậu lục tìm từng dòng kí ức đang đóng mạng nhện quay về.

Vào cái ngày hơn hai mươi năm trước...
Mà điều này có lẽ không cần phải kể. Vì bất kể ai là fan của họ cũng đã đều thuộc nằm lòng.

Cậu chỉ nhớ hai người đã bên nhau bất luận mưa, nắng, bão bùng, bất kể đôi khi đánh nhau dỗi hờn cả tuần lễ.
Cuộc đời này ngắn ngủi, mây dễ tan, trăng có khi chuyển từ vàng sang đỏ, nhà lá còn đua đòi thành căn hộ chung cư, thì một tình cảm giữa hai thằng đàn ông mà níu nhau được từng ấy thời gian có lẽ phải gọi là ‘’định mệnh’’.

‘’-Em cho nhiều siro vào như vậy, không biết nó ngọt lên tới óc à?

-Ngọt mới hợp với em.

-Sẽ tiểu đường sớm thôi.

-Anh này, chẳng bao giờ nói dễ nghe dẫu một câu.

-Thế mới là người yêu của em. ’’

Jiwon là thế, khó có thể trả lời ngọt ngào để chiều lòng người đẹp, ngoại trừ lúc say. Cậu bỗng bĩu môi giận dỗi , đạp mấy lượt giường, cắn chăn rồi tự động đi xuống đá vào anh thêm một cái nữa.

-Anh thật quá đáng mà!
.
.
.
Chợt nghe tiếng ‘’lộp bộp’’ trên mái. Cậu tiến đến đóng vội cửa sổ:
-Ui, Đêm nay mưa sẽ to đây!

Nhìn qua chiếc kính đang mờ dần vì những giọt nước chảy tràn trên phía bên kia bề mặt, bỗng chốc thẫn thờ, cậu đứng tựa vào đó, giương đôi mắt mơ mộng về một khoảng trời xa xôi.

Cơn mưa dưới bầu trời Seoul hoa lệ này, đã từng khiến anh và cậu ướt đẫm bao lần, kì lạ là lần nào cả hai giận nhau thì cứ y rằng trời sẽ kéo mây đen phủ lối. Để rồi vì một phút yếu lòng mà cậu bỏ chạy khi những giọt nước cứ rơi nặng hạt thêm, còn anh sẽ tất tả đuổi theo sau và ôm chặt  để cậu không vụt mất. Những cơn hờn ghen, những lời nặng nhẹ, cứ thế mà tan vào mưa, chỉ còn sót lại nụ hôn ngọt ngào giữa phố dưới bao ánh mắt.
Mặc kệ, yêu là chuyện của chính mình. Anh và cậu chẵng hề câu nệ chuyện người đời họ hay nghĩ.

‘’-Hoony, Em giống như mưa ấy !

-Tại sao?

-Xinh đẹp, thanh khiết nhưng anh cực khó giữ chặt trong tay, vì em bướng bỉnh quá đó!

-Em là cầu vòng sau mưa, xinh đẹp, rực rỡ và anh không thể với tới.

-Em chỉ được cái tự tin thôi, Hoony ạ. ‘’

Cậu cười thầm khi nhớ đến những câu ví von kì lạ mà anh hay dành cho cậu. Nhưng anh có bao giờ hiểu rằng, cậu chỉ là cậu thôi, một người đã, đang và sẽ mãi thuộc về anh.

Ngoái đầu quay lại, anh vẫn ngủ say.

Sung Hoon bỗng mở hờ cửa, đưa tay ra đón lấy những giọt mưa lành lạnh ngoài hiên, chúng e ngại đọng lại thành vũng nhỏ trên bàn tay trắng ngần. Cậu cẩn thận bước khẽ lại gần anh để chúng không tràn ra ngoài, nhẹ nhàng kề tay vào chiếc miệng ấy, cậu nghiêng mình đổ những giọt mưa vào, anh nhăn mặt chóp chép miệng và nuốt lấy dù vẫn không mở mắt để không biết đó là gì.
-Anh vẫn có được những hạt mưa, là em đó thôi.

Cậu mỉm cười mãn nguyện, ngắm nhìn gương mặt trẻ con đang say giấc của người thương. Sự tin yêu trào dâng lên dạt dào hơn bao giờ hết, cậu nghe tiếng lòng mình đang xào xạt những âm thanh bình yên của biển khơi, tựa như ngày anh ôm và ngỏ lời cùng cậu...

Có lẽ cơn mưa này rồi cũng sẽ mau chóng tan.
-Jiwon à, em....

Bầu không khí lãng mạn chỉ vỏn vẹn 2 giây, anh lại vô thức ‘’Ợ’’ một tiếng, giọt nước đong đầy tình cảm mà cậu vừa ban phát cho anh dửng dưng trào hết ra ngoài, âm thanh của biển chợt ngừng lại như một điều tất yếu khi gió không còn thổi, khi tình yêu bỗng hoá thành trò cười. Sau tất cả, anh nhận được hẳn một cái bạt tay ‘’nhẹ’’ vào mặt.
-Ngủ gì như chết vậy hả, tên ngốc!

Cậu lại hờn rồi bước ra gần ban công và mở toang cửa ra khiến mưa tạt ướt cả mặt. Ở với Eun Jiwon, cậu cần một cái đầu thiệt ‘’lạnh’’ theo cả nghĩa đen và bóng.
-Tịnh tâm nào, Hoony xinh đẹp! _Cậu tự an ủi bản thân.

Nhìn ra xa xa, gốc cây già đầu ngõ đang liu xiu vì những cơn gió đang thổi dữ dội.
Nơi ấy, chính là nơi cậu đã đứng đợi anh khi anh la cà nhậu nhẹt đến tận 3 giờ sáng vẫn chưa về. Cậu đã lo cho anh đến mức không thể ngồi yên trong phòng khi điện thoại anh không thể liên lạc. Giữa đêm đông lạnh lẽo với những bông tuyết đang rơi dày đặc trên đỉnh đầu, cậu cứ đứng chơi vơi, mãi đợi dưới tán cây ấy dù chẳng biết khi nào anh quay lại.
.
.
‘’- Chàng trai xinh đẹp, em cần bao nhiêu? _Hai gã to béo xuất hiện chắn ngang trước mặt cậu.

-Xin lỗi, tôi không làm nghề đó! Phiền ông đi chỗ khác!

-Thôi nào, một đêm thôi, tụi anh sẽ cho em đê mê.

Gã nắm lấy tay Sung Hoon và vuốt khẽ lên mặt cậu. Cậu tức giận dùng tay còn lại đấm thẳng vào mặt, nhưng gã đã chặn lại đuợc.

-Cục cưng cũng dữ dội nhỉ! Anh thích em hơn rồi đó.

Hắn khoá chặt tay rồi đẩy cậu sát vào tường, cậu bắt đầu la to hơn nhưng chẳng một ai nghe thấy giữa đêm đông buốt giá. Bỗng, một bàn tay nắm chặt lấy vai gã. Một giọng nói trầm lạnh vang lên:

-Lũ chó già, tụi mày định làm gì vợ của tao?

Gã xoay mặt lại và lập tức nhận một cú đấm đau điếng vào mặt khiến máu mũi tuôn ra.

-Anh Jiwon...

-Tên ngốc này, sao lại ra đây vào giờ này?

Anh tức giận nắm chặt lấy tay Sung Hoon kéo đi thì gã còn lại xông đến và đạp thẳng vào lưng khiến anh đổ nhào xuống nền tuyết.

-Tụi mày muốn chơi với tao à, hai thằng chó!_Anh xoay người lại và xông thẳng vào.

Cả ba đánh nhau ầm ĩ một góc, tuyết văng tung toe tứ phía, tiếng chó sủa huyên náo cả khu. Sung Hoon cũng mạnh dạn nhào đến giúp anh. Bông hoa dù xinh đẹp yếu mềm nhưng bản năng vẫn là người đàn ông mang khí chất anh hùng, thấy kẻ thân cô thế cô thì luôn ra tay tương trợ. Nhưng cuộc đời vốn dĩ đâu giống như phim hành động, với đôi tay yếu ớt chỉ chuyên cầm Micro, cậu gần như bị đè bẹp xuống dưới cùng trong trận ẩu đả. Jiwon đành  nằm sấp lên người cậu chịu đòn.
Sau khi mặt anh vùi xuống tuyết cỡ 20cm, lúc đó, hai gã mới đắc ý rồi bỏ đi.
Khi cậu chưa kịp hoàn hồn thì anh đã hốt hoảng ngồi dậy và lắc vai Sung Hoon liên tục:
-Em ổn chứ? Có đau không? Có chảy máu không? Mặt đẹp có trầy không?

Mặt của Jiwon lúc đó
..... ‘’
.
.
.

Nghĩ đến đây, Sung Hoon phì cười mạnh đến mức văng cả nước bọt lên thành cửa sổ.

Cậu ôm bụng hục hặc mãi khi nhớ lại cảnh gương mặt Jiwon dính đầy tuyết như bị đập cả cái bánh kem vào mặt.
Nhưng điều làm cậu cười như dại mỗi khi nhớ là trên đống tuyết ấy, còn điểm vài vết ‘’thành phẩm’’ của một chú cún yêu nào đó. Khiến tổng thể gương mặt của anh thực sự thành chiếc bánh kem  đính socola.
Sung Hoon cứ thế cười hết cỡ vào giữa đêm khuya mà không có cách nào dừng lại.
-Jiwon, anh ấy.. Đúng là... Hahaha.

-Anh sao nào?

Một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau khiến cậu giật mình hoảng hốt, tuy có hơi ‘’bốc mùi’’ nhưng vẫn ấm áp đến lạ, vòng tay vững chắc mà cậu đã nương tựa vào trong suốt hơn hai mươi năm, là nơi bình yên nhất dẫu cảnh đời có những ngày buồn thảm.

-Em cười gì vào giữa đêm mưa, Hoony?_Jiwon lắc lư xiu vẹo.

-Chịu tỉnh rồi à? Nhậu cho lắm vào, ôm gì chứ?

Vừa cằn nhằn, Sung Hoon vừa đấm mạnh một cú vào ngực Jiwon khiến anh bật ngửa lần nữa xuống sàn, đầu anh va xuống nền nghe tiếng ‘’cốp’’ rõ to. Anh ôm lấy đầu lăn lộn vài vòng ra vẻ tội nghiệp.

Lần này, chẳng hiểu sao cậu không mặc kệ như mọi lần mà vội ngồi xuống bên anh sốt sắng:

-Anh à... Em xin lỗi!

-Em từng học boxing à? Con trai gì đấm mạnh dữ vậy hả?

-Đàn ông gì mà ngã u đầu có tí cũng than.

-Cả thế giới đánh vào ngực thì sao anh chịu nổi.

-Sao anh tỉnh giấc được, mọi hôm ngủ như xác chết mà.

-Nãy vừa uống với tụi bạn thì thấy mây đen kéo đến, dự đoán một giờ nữa sẽ mưa to. Sợ thế giới của anh bị lạnh trong đêm mưa nên anh cài sẵn báo thức trong đầu để tỉnh giấc đúng thời điểm.

Cậu nhìn anh, khẽ mỉm cười.

Người đàn ông này, chẳng bao giờ biết nói một câu dịu dàng, nhưng những lời ví von từ anh đều có thể khiến trái tim cậu thổn thức đi vài nhịp, người đàn ông dù cằn nhằn mãi sao cậu hay uống ngọt, nhưng ngày nào cũng không quên pha cho cậu một ly Americano gấp đôi Siro vào lúc anh thức dậy, người đàn ông mà sau lần ẩu đả thì luôn cố gắng về nhà sớm đến mức có thể và có chết cũng không quên sạc chiếc điện thoại cho bin đầy. Người đàn ông mà dẫu có giận cách mấy, thì trong tim cậu vẫn mãi mãi chỉ có mình anh mà thôi.

-Áo anh.... bẩn quá rồi, đợi em thay cho anh.

-Sao nay em tốt lành vậy?

-Thì em...

-Hứng tình?_Anh mỉm cười nháy mắt với cậu dù đôi mắt anh đang lờ đờ, thỉnh thoảng lại nấc cục lên vài tiếng.

-Không mà! _Cậu ấp úng.

-Không cũng sẽ thành có, giờ em phải chiều anh.

-Tại sao lại là bây giờ?

-Bia rượu nhập tâm, cuồng dâm nổi loạn. Và...mặt em đã nói lên hết tất cả rồi kìa!

Cậu cúi đầu xuống, vờ ngại ngùng đỏ mặt một giây rồi tự động cởi cúc áo mà không cần đợi anh ra tay.

Tình yêu, thật là điều kì lạ!

-Nào nào, người anh bẩn rồi, đợi tí chứ em!

Cậu giả đò xấu hổ, vội vào phòng tắm lấy khăn lau cho anh rồi cúi người xuống mơn trớn nhẹ lên môi. Anh nằm yên hé mở chiếc môi nuông chiều theo cảm giác của cậu. Chiếc lưỡi câu dẫn, vờn lấy lưỡi anh và mút chặt lấy. Nhiệt độ cơ thể tăng cao khiến cậu nóng bừng mặt và rạo rực trong lòng, ngọn lửa tình phút chốc cháy phừng phực mạnh mẽ, mãnh liệt tựa như như những cơn sóng dữ dội của trận bão ngoài khơi.

Cậu ngồi hẳn lên người anh và bắt đầu vuốt nhẹ một cách gợi tình, tay men theo rốn và dần di chuyển xuống.

Cả tuần rồi, công việc bộn bề cộng việc hờn giận kéo dài như chứng mất ngủ trường kì, cậu đã đè nén nỗi lòng mà kiềm hãm ngủ vùi không thèm ‘’động’’. Nay cơ hội đã đến, hoạ chăng có là kẻ ngu ngốc mới chần chừ mà không vận động nhiệt tình để bơi theo dòng chảy thăng hoa. Vả lại, lúc này đây bỗng dưng cậu thấy yêu anh đến lạ!

-Nay anh chỉ việc nằm yên, mọi thứ cứ để em lo!

-Làm ăn được gì không đó, em lúc nào chẵng bắt anh phục vụ từ A đến Z?

Sung Hoon không đáp lời nào. Chỉ lẳng lặng mà hành động. Hơn 20 năm kinh nghiệm hưởng thụ, có lẽ đây là lúc cậu sẽ chứng tỏ cậu cũng nên chủ động một lần. Hơn nữa, Jiwon đang say khước, cậu thừa hiểu anh chỉ muốn chiều cậu nên chủ động gọi mời, chứ thật ra trong lòng đã an giấc. Chắc chắn sẽ như mọi lần, anh sẽ khiến cậu thoả mãn ngây ngất rồi ngủ vùi ngay sau đó và mặc kệ chính bản thân.
Bởi thế, nay cậu sẽ đánh thức mọi thứ trong anh, quyến rũ bằng mọi hình thức và chứng minh Sung Hoon là người không chỉ biết nằm mà hưởng.

Cậu tiếp tục công việc, lướt chiếc lưỡi của mình lên vành tai anh, cắn ‘’khẽ’’ ở đó và tay lần mò xuống ngực.

-Áaaa, em muốn cắn anh đứt luôn tai hả? _Jiwon gào lên.

Sung Hoon bối rối, cậu quả thật không biết nên làm sao cho đúng mực, nhưng hãy cứ theo những điều mà con tim mách bảo, cậu vờn hết chỗ này đến chỗ khác trên người anh, tay chạm vào những điều thầm kín nhất để mong anh có thể cảm nhận. Cậu cởi tung chiếc áo trắng của mình, để cơ thể của cả hai có thể ma sát vào nhau, mọi thứ trong cậu đang dần trở nên khó kiểm soát. Hơn ai khác, lúc này đây, sự ma mị của nhục dục dần chiếm hữu trong cậu.

Hơi thở anh dần trở nên nặng nhọc và sau đó trở lại đều đều, Sung Hoon không nhìn anh nhưng cũng biết cậu đã từng bước thành công, bàn tay cậu mân mê trên khắp người anh và cậu cảm nhận chính cơ thể cậu đang muốn hoà cùng anh theo nhịp điệu. Những ngón tay trắng nõn chạm khẽ vào từng đường nét trên cơ thể, cậu ngồi hẳn lên người anh, và bắt đầu lắc chiếc hông gợi mở, để anh nhìn thấy người yêu của anh xinh đẹp, gợi cảm đến mức anh có thể nóng người chỉ sau một phút giây.

Nhưng tất cả chỉ còn là ảo mộng, khi một tiếng động thân thuộc đã vang lên:

‘’Khò.... Khò.... Khò’’

-EUN JIWONNNNNNNN! TÔI LÀM TÌNH CHÁN ĐẾN MỨC ẤY HẢ? **********

Như một cơn động đất ngầm giữa biển khơi, trận sóng thần âm ĩ nay bất ngờ kéo ầm đến cuốn phăng từng dòng cảm xúc cậu đã mang lấy khi nãy. Lúc này đây, từng dòng magma trong cậu tưởng chừng đã được nguội lạnh vì cơn mưa ngoài kia nay đã phun ra một cách dữ dội và mang hơi nóng thêu trụi mọi thứ cản đường.

Bông hoa xinh đẹp mở chiếc miệng xinh xắn và tuôn ra hàng loạt câu nói hoa hoè đến mức khiến cả căn phòng ‘’lên đỉnh’’ tận mấy lượt, cậu thét to đến mức cổ họng cậu trở nên đau rát. Rồi ngẫm trưa mai có lịch đi quay show, cậu còn phải bảo quản dây thanh quản nên đành ngừng lại. Nhưng lúc này đây, tha cho anh thì khác gì lòng tự trọng của cậu bị vùi dập như cánh hoa tàn, tay cậu tóm lấy cổ anh, đập mạnh đầu anh xuống giường cả chục cái. Nhưng tất cả mọi cú đánh khi anh đã ngủ vì say rượu chỉ được ví như trứng cút chọi đá tảng. Anh vẫn ngáy khò và mặc kệ thế giới xung quanh. Sung Hoon tức tối mà không làm gì được nên đành ôm mặt khóc cả tiếng rồi ra ngoài nằm. Cậu gặm lấy chiếc chăn, lăn lộn mấy vòng và cào rách cả chiếc ghế sofa, còn Jiwon thì vẫn ngủ say như chết.

‘’Tên bợm nhậu chết tiệt, Eun Jiwon, tôi ghét anh! ’’
.
.
.

-Sung Hoon, làm ơn tha lỗi cho anh mà!_Jiwon đã lẽo nhẽo bên tai từ lúc tỉnh dậy.

-Mẹ nó, anh biến khỏi mắt tôi!

-Làm ơn đi em, anh hứa bỏ rượu mà!

-Bỏ cái *beep* đó!_Sung Hoon quăng ngay cái gối vào ngay giữa mặt anh.

Đôi hàng mi thoáng chốc lại ươn ướt theo thói quen, cậu một lần nữa vừa đánh Jiwon vừa gào lên:

-Là anh đó! Tôi không là gì cả! Vì việc ăn nhậu của anh mà anh làm khổ tôi bao lần! Nôn lên bàn chân xinh đẹp của tôi! Làm tôi cao hứng rồi anh khiến tôi như thằng ngốc khi anh lại nằm ngủ với ‘’cái thứ đó’’ bẹp dí xuống! Anh....

Cậu liên tục đấm rồi đá vào người anh cho đến khi mệt lả mà ngồi bẹp xuống, chân đạp đạp liên tục lên nền. Tủi thân, nước mắt cứ rơi càng lúc càng nhiều, cậu lấy tay ôm mặt rồi cứ thế khóc ầm lên.

Và như thường lệ, bàn tay ấm áp của anh sẽ ôm vòng cả bờ vai bé nhỏ đang run lên vì tiếng nấc, cậu sẽ xô anh ra rồi trách hờn đủ điều. Nhưng tất cả sẽ kết thúc nhanh chóng khi anh ấn cậu xuống và trao lên đôi môi chiếc hôn say đắm,điều mà cậu luôn khao khát từ anh.

-Hoony à, làm ơn đừng giận nữa!
Anh nhìn vào đôi mắt to tròn ướt át như truyền hết mọi tâm tư, Sung Hoon vờ quay ra hướng khác, nhưng thật chất con tim luôn hướng về anh trăm phần.

Đỡ cậu ngồi dậy, anh khẽ hôn lên mi mắt còn nhoè lệ rồi dùng bàn tay mình gém giọt nước mắt của cậu đi. Và thế là trên gương mặt xinh đẹp ấy rất nhanh không còn nỗi muộn phiền, chỉ đôi khi nấc lên vài tiếng cuối cùng của những giận hờn còn sót lại, nhưng rồi tất cả sẽ vội vã qua đi.

Cuộc đời đã không thể kéo dài, thì hà cớ gì ta không tôn trọng giây phút vẫn còn được gần nhau. 

-Chịu tha lỗi cho anh nhé!

-Em không muốn anh uống rượu nữa, không muốn! Không muốn! _Cậu lại giẫy lên.

-Rồi, anh hứa, anh không nhậu nữa.

-Bao nhiêu phần trăm?

-Một trăm, một trăm mà!

Anh mỉm cười, bẽn lẽn gãi đầu nhìn lén vào đôi mắt đang xoáy sâu thăm dò từ cậu. Hai ánh mắt chạm nhau, chẳng hiểu sao điều ấy lại khiến cả hai phì cười chỉ sau năm giây chịu đựng, thế mà sau đó, cả hai lại  cùng lúc tiếp tục nhìn vào nhau với vẻ mặt ửng hồng trong im lặng, vành môi cậu cong lên rồi mau chóng liếc mắt về hướng xa.

Vốn dĩ tình yêu là màu nhiệm, nên có lẽ chỉ cần nhìn sơ qua, họ đã hiểu họ đang cần gì.

Dùng đôi tay mạnh mẽ của mình đặt lên vòng eo cậu rồi anh nhấc bỏng cả cơ thể ấy lên, từ từ tiến đến chiếc giường ngủ trắng xoá trong phòng.

-Này này, ẳm tôi đi đâu?

-Tiếp việc tối qua.

-Ai cho? Đừng hòng!

Cậu vờ tát liên tục vào mặt anh, nhưng có lẽ đây là những cú tát khác xa với đêm hôm trước. Và lúc này đây, dù cậu có thô bạo mà đánh anh gãy răng anh vẫn bế cậu và làm những chuyện cần làm, vì anh thừa biết, vợ yêu của anh đã nghiện còn mắc chứng ngại.

-Hứa không nhậu, hứa không nhậu đi!
-Anh hứa ba lần rồi đó! Anh không uống nữa mà!_Anh vừa nói vừa hôn lên chiếc cổ trắng ngần.

-Anh đã hứa cả trăm lần rồi.

-Sorry, Im so sorry man~đó thật sự đã là lần cuối rồi~It’s over...

-Này, anh hứa hay hát hảaaa?Anh...đừng...._Hơi thở cậu dần trở nên gấp gáp sau cái nghiến nhẹ ở ngực từ miệng anh.

-Thì tâm tư của anh mà em!

-Anh....Anh... chỉ....

-Còn em cũng phải hứa đừng chơi trò sm mà cắn anh mạnh đến mức muốn rách tai nữa em nhé!_Anh cười thầm.

-Trình em còn ‘’non’’ lắm, Hoony ạ!_Anh lại tiếp tục hôn sâu xuống phía dưới cơ thể cậu.

Không thể thốt lên được lời nào, cậu lúc này chỉ có thể uốn cong cơ thể của mình theo đôi môi hư hỏng của anh và cắn chặt môi mình, nhắm nghiền mắt và phát ra những tiếng rên nhẹ trong cổ họng. Nhưng là đàn ông, lý trí phải vững vàng dù con tim có đang đập loạn xạ và dòng máu đang bơm mạnh về nơi thầm kín, cậu vẫn quyết tâm mà cố nghĩ trong đầu:

‘’Chết tiệt! Kang Sung Hoon , dù anh ta có hứa sẽ không chạm vào rượu bia hay thậm chí là một cái liếc mắt cũng không thèm, nhưng thề có trời rằng tuyệt đối mày không được tiếp tục tin tưởng anh một lẫn nữa ".

Sau lời thề thốt bất chấp, cậu nhẹ nhõm thở phào rồi mở hờ khuôn miệng tận hưởng những điều mà tên bợm nhậu ban tối đang mang lại và tự cho rằng cậu đã hoàn thành xong nhiệm vụ khó nhất cuộc đời.

Nhưng ai cũng hiểu rằng, sau ‘’trận chiến‘’ này, tất cả, một lần nữa, có lẽ rồi cậu cũng sẽ quên sạch như một cơn mơ.

The end.
SadSky

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip