Bạn thân em - Hữu Stream/Rocky CDE.
- Double fedora (Mafioso x Chance)
- Oneshort, ooc, R18 (pỏn without plot)
- Lâu lắm rồi mình mới viết nsfw nên có gì không hay mọi người bỏ qua giúp mình nhé huhu..
__________________________
Yêu đương với thằng nghiện khó thật. Nhất là khi thằng ấy lại là một tên công tử bột, một đứa có bố mẹ giàu nứt vách đổ tường. Một người như vậy luôn có thói quen đi khuya về sớm. Nào cũng thấy rời nhà vào canh ba nửa đêm, và chỉ nghe thấy tiếng cửa mở lúc hai ba giờ sáng hơn. Gã chưa từng hỏi hắn đã đi đâu, ắt có lẽ đã biết mấy chỗ hắn thường la cà. Lần nào trở về xong ôm hôn gã thì hắn luôn trong tình trạng say khướt không biết trời trăng mây đất gì. Gã nhớ, nhớ cực rõ cái mùi rượu nó ám nồng nặc trên từng lớp vải. Điều ấy khiến gã vướng bao muộn phiền, gã không thích hắn như vậy. Một phần bởi nó chả tốt lành gì, và phần nọ là gã muốn ở cạnh hắn nhiều hơn. Nhưng gã ta cũng đâu thể kiểm soát được hắn, nên đành trơ mắt nhìn người yêu rong ruổi khắp nơi chơi bời thôi. Gã nghĩ, chỉ cần hắn vẫn về nhà thì mọi thứ sẽ ổn cả. Đúng vậy, chỉ cần vậy là được. Nhưng nói thì dễ, làm rồi mới biết khó. Hắn đâu thể nào cứ đùa chơi với gã như thế được lâu đâu.
Kim đồng hồ đã chỉ tới con số một, nhưng bóng dáng của Chance vẫn chưa hề xuất hiện. Mắt Mafioso ngó ra ngoài cùng quyển sách còn dang dở mà ngóng trông, gã nhíu mày thở hắt. Gã ta vốn dĩ không bằng lòng việc Chance cứ tiếp diễn những hành động này. Song, khi hắn ta mở miệng xin xỏ thì Mafioso vẫn cho đi đấy thôi, lòng quyết tâm mềm, đúng thật không ai đọ được những đứa đang yêu mà. Gã buồn chán lắm, do có người yêu mà như không có. Mấy hôm đã không được ôm ấp Mafioso thấy thiếu thốn vô cùng, cả Chance với gã đều bận rộn, thành ra rất ít thời gian gần nhau. Nên hở ra là Mafioso sẽ tranh thủ tới ôm Chance vài cái cho đỡ thèm. Dẫu vậy nhiều khi Chance bận quá đến độ ôm hôn nó cũng đắt lắm.
Bàn tay Mafioso buông khỏi cuốn sách, khẽ đưa lên xoa nhẹ thái dương. Thức đêm nhiều hôm không tránh khỏi việc cảm thấy mệt mỏi, nhưng mỗi khi nhớ tới Chance lòng gã lại thấy bất an. Thế là dù mắt híp cả vào Mafioso vẫn cưỡng ép bản thân phải thật tỉnh táo để chờ Chance về với gã. Mafioso dựa đầu vào thành ghế, đưa mắt săm soi cái trần nhà, cơn buồn ngủ đang lan nhanh trong cơ thể Mafioso, và cứ với trạng thái hiện tại thì sớm muộn gì gã cũng ngất ra đây mất. Và phút trước phút sau, hai mí mắt Mafioso đã dán chặt lại với nhau. Trong lúc thiu thiu chuẩn bị ngã nhoài ra đấy thì tiếng chuông điện thoại bỗng réo lên inh ỏi. Làm Mafioso giật mình thức giấc, mắt vẫn chưa mở hẳn mà tay đã vươn ra vơ lấy cái điện thoại. Vừa ấn vào màn hình, thanh âm từ đầu dây bên kia ngay lập tức vang lên. Giọng nói ấy không khiến Mafioso phải chú tâm, nhưng nội dung người ấy nói lại có.
“Ngài là Mafioso phải không? Ông chủ của chúng tôi cứ nhắc ngài mãi. Ngài có tiện đến đón ông chủ không ạ?”
“Thưa ngài?”
“Tôi đến ngay. Phiền cậu trông chừng Chance giúp tôi nhé.”
Lời vừa dứt, Mafioso đã vội vã đứng dậy mà chạy ra cửa và vớ nhanh lấy chiếc áo khoác được treo trên cái móc tường ở cửa và mặc vào. Mafioso vặn tay nắm cửa ào ra ngoài, tay lục túi áo để tìm chìa khóa xe. Tìm được Mafioso liền mở cửa xe rồi trèo vào trong và khởi động nó, gã vít ga, tay nắm chặt trên vô lăng rồi phóng như bay trên đường vắng. Do thừa biết Chance đã tới đâu, ở đâu, nên chiếc xe chẳng mất quá nhiều thời gian để tìm tới được địa điểm được chủ nhân nó định sẵn. Xe dừng lại bên vệ đường. Mafioso hướng mắt nhìn ra ngoài trước, qua lăng kính xe một khu vui chơi sầm uất hiện lên trước mắt Mafioso. Ánh đèn led sặc sỡ bao phủ khắp mọi nơi, thắp sáng cả một vùng rộng lớn. Không khí nơi này khác hẳn với thời gian bên ngoài, tưởng chừng đâu bóng tối không có khả năng với tới chỗ này. Mafioso mở cửa xe, bước ra ngoài. Gã chỉnh lại chiếc áo trên người mà tiến thẳng tới cái sòng bạc trước mặt. Nhân viên trong cái sòng bạc này không ai là không nhớ mặt Mafioso cả, nên khi họ trông được dáng vẻ vội vã ấy, đã chủ động né ra để gã có thể tiếp cận được với ông chủ mình. Mắt Mafioso đảo quanh, cố gắng tìm kiếm người bạn trai yên quý. Chắc mắt gã là mắt diều hâu hay sao, nên trong một khoảng thời gian ngắn Mafioso đã tìm được Chance. Lúc Mafioso tìm ra Chance, là lúc hắn ta đang nằm dài trên hàng ghế sofa lót nhung. Say xỉn và hoàn toàn mất ý thức. Người nhân viên lúc nãy gọi cho Mafioso đã đứng dậy nhường chỗ cho Mafioso.
“Chance, kìa em, sao em lại như thế này?” - Mafioso lo lắng lay nhẹ Chance, gã cau mày cởi chiếc áo khoác trên người xuống rồi đắp lên thân Chance. Rồi quay ra hỏi người nhân viên nọ.
“Cậu có biết ông chủ mình đã gặp phải chuyện gì không?”
“Tôi có. Ông chủ Chance hình như có một cuộc đánh cược nhỏ với một vị khách ở đây. Và hình như sau mỗi lần thua, là mỗi lần phải tiếp rượu. Ông chủ tôi thua đậm, nên đó hẳn là lí do tại sao ông chủ lại say sưa đến mức này..”
Mafioso khựng lại, con mắt dán chặt vào cậu nhân viên nọ rồi lại đảo về phía Chance, người bạn trai say tới ngu cả người. Mafioso đưa tay day day thái dương, gã thở dài một tiếng. Mafioso khom người, lưng gã cong lên làm điểm tựa đầu cho Chance. Tuy đầu óc lơ mơ không rõ tình hình bản thân đang gặp phải, ấy vậy vẫn biết đường vòng tay qua cổ Mafioso để bám lấy gã, hai tay Mafioso giữ chặt đùi Chance để tránh việc hắn tuột xuống lưng mình. Người Chance mềm oặt, hơi thở nồng mùi rượu phả nhẹ lên gáy Mafioso. Trước khi rời đi, Mafioso đã gửi lời cảm ơn đến cậu nhân viên vì đã chịu canh chừng Chance giúp mình.
Vác Chance trên lưng đi khỏi sòng bạc, Mafioso không cảm thấy phiền. Nhưng trong lòng vẫn canh cánh vài thứ, trong lúc hắn còn mê man, vùi đầu vào tấm lưng vững trãi của Mafioso thì gã đã khẽ buông lời trách móc.
“Lần nào cũng làm anh lo sốt vó em không thấy mệt sao?”
“...Anh không thấy phiền với việc cõng em trên lưng, nhưng anh không muốn cõng em theo kiểu này.”
“..Em mệt rồi phải không? Để anh đưa em về. Hai chúng ta về nhà thôi.”
.
Mafioso đặt Chance nằm lên giường, gã vuốt gọn mấy lọn tóc thừa trên mặt vào mang tai Chance, để khuôn mặt đỏ bừng vì say được lộ rõ hơn. Mafioso xoa trán Chance, hơi ấm từ làn da hắn ôm lấy bàn tay gã. Hai hàng mi gã rũ xuống, Mafioso cứ ngồi bên cạnh mép giường ngắm nghía người thương đã lịm đi vì hơi men. Mafioso mím môi, gã cài sợi tóc vào tai Chance, nhẹ nhàng hạ người hôn lên trán hắn. Làn da nóng hổi quấn quanh đầu môi Mafioso khiến gã có chút luyến lưu, không đành lòng muốn buông. Thèm cái thân thiết quá, nên Mafioso đã cố tình chuyển môi mình xuống thấp hơn, nó lướt qua mắt Chance, lướt qua cánh mũi và rồi dừng lại ở đầu môi hắn. Môi hắn mấp máy vẫn thoảng mùi rượu, khi vừa chuẩn bị chạm môi với nhau thì Chance bỗng lại cựa quậy nhăn mày xuất hiện biểu hiện của việc tỉnh giấc. Mafioso giật mình, rụt người lại. Vừa lúc lui lại, là đúng lúc Chance lờ mờ mở mắt dậy. Hai đôi mắt hắn đục ngầu, ánh nhìn có phần không được tỉnh táo vì rượu ứ đọng trong cơ thể. Ấy vậy tay hắn cứ quơ bậy quơ bạ, quơ thẳng vào người Mafioso, rồi rên ú ớ vì say quá. Mafioso nghiêng đầu cười mỉm, gã nắm lấy tay Chance, trước khi đặt nó lên ngực hắn thì đã xoa xoa lấy nó cảm nhận sự mềm mại ít ỏi trên bàn tay cầm súng lâu ngày của hắn.
“Để anh đi pha chút trà gừng cho em uống giải rượu nhé. Ngoan, nằm yên ở đây nhé.” - Mafioso hôn lên má Chance rồi rời phòng. Để lại Chance say xỉn lăn lộn trên cái giường.
“Itrapped..” - Hắn lẩm bẩm khi bóng lưng nọ vừa khuất đi sau cánh cửa.
Không mất bao lâu sau, Mafioso đã trở về phòng, trên tay là cốc trà gừng còn nóng bốc khói. Gã cẩn thận đóng cửa lại rồi mới bước tới bên giường nơi Chance đang nằm, gã đặt ly trà lên trên chiếc bàn kê cạnh giường, một tay đỡ Chance dậy một tay còn lại hớt tóc cởi áo để hắn thấy thoải mái hơn. Chance gục đầu lên vai Mafioso, mắt nhắm mắt mở nhòe hết cả đi. Mafioso dỗ dành Chance hãy uống chút trà giải rượu, nhưng hắn bướng quá, hắn ta ngậm chặt miệng đầu lắc liên tục trong khi chân tay cứ muốn đẩy gã ra. Lực thì không có mà sao ương dữ thế này. Mafioso nghĩ thầm trong đầu.
“Chance, uống đi em. Anh biết em mệt, nhưng chưa ngủ ngay được đâu, như vậy hại sức khỏe lắm.” - Mặc kệ Mafioso đã xuống giọng vỗ về, thái độ hắn vẫn cứng đầu cứng cổ lắm.
“Không uống.. Không thích gừng đâu.. Itrapped híc- cậu biết tôi không thích ăn gừng mà..” - Chance dựa đầu vào lòng người ấy sau khi nói ra những câu khiến đối phương phải khựng lại.
Bàn tay cầm ly trà run lên vì ghen tuông. Mặt mày Mafioso sa xẩm rõ biết, nhưng gã vẫn nhịn, tự nhẩm với bản thân rằng hắn chỉ đang say quá không nhận thức được thôi. Cơ mà chưa kịp hạ hỏa, Chance đã ngước mắt nhìn Mafioso rồi lại kêu mấy tiếng “Itrapped” rồi. Cốc trà bằng sứ trên tay dường như sắp bị Mafioso bóp đến muốn vỡ tan. Gã gằn giọng.
“Em có biết mình đang nói gì không đấy?”
“Ư ơ..” - Chance gật gà gật gù. Hắn ta nấc cụt mấy tiếng lại rồi tự nhiên phá lên cười. Hắn sờ lên người Mafioso, xoa xong rồi lại bóp, có lẽ vì hơi men che mù con mắt nên hắn cũng quên mất luôn lòng tự trọng bản thân.
“Tôi luôn nhớ cậu.. Tôi chưa quên được...” - Chance nói vậy, trong khi dựa mình vào vòng tay Mafioso. Mafioso tức đến nổ đom đóm mắt, mặt gã nhàu lại như tờ giấy bị vò. Gã thở hắt một hơi, đặt ly trà lên chỗ cũ và để Chance nằm xuống giường.
“Vậy thì anh sẽ khiến em quên nó.”
Dứt câu, Mafioso liền cởi bỏ lớp áo bên ngoài, dưới ánh đèn mờ nhạt trong căn phòng tối, cơ thể vạm vỡ của gã cứ như ảo giác trong mắt Chance. Làm hắn tưởng đâu mình đang mơ nên vẫn còn dửng dưng lắm. Chance sờ tay lên đùi Mafioso, nheo mắt cười với gã. Mafioso nghiến răng, mím chặt môi cúi rạp người xuống hôn lên đầu môi hắn. Chance không ngần ngại mà đáp lại cái hôn đó, lưỡi hai người quấn lấy nhau trong một khoảng thời gian khá lâu. Mafioso chưa từng qua lại với ai, tuy thế, từ ngày bắt đầu qua lại với Chance, gã đã tự đúc được không ít kinh nghiệm cho mình. Đến mức, Chance không thể theo kịp được gã nữa. Chẳng mấy phút sau, hơi thở Chance đã có dấu hiệu rối loạn, bàn tay để trên người Mafioso dần dở thói mèo hoang mà bấu vào cào mạnh lên thân Mafioso. Phải đến khi Mafioso hôn tới độ mặt Chance tái cả đi thì gã mới dừng lại, nước bọt còn vương lại trên khóe miệng được lau sạch. Được thả tự do, Chance ngay tức khắc hớp một hơi không khí to đùng, hắn thở hổn hển mắt khép mắt mở. Trong lúc còn đắm chìm trong cơn mê sảng, bàn tay Mafioso đã lột sạch quần áo trên người hắn, chỉ để lại độc nhất cái áo sơ mi trắng phong phanh không được đóng cúc hẳn hoi. Hơi lạnh đột ngột bên ngoài lùa vào làm Chance rùng mình nổi da gà. Đã vậy, hắn còn cảm nhận được sự thô ráp đang chu du trên cơ thể mình, Chance nhăn mày khó chịu, đưa tay nắm lấy thứ đang sờ loạn xạ trên người lại. Nhưng ethanol vẫn mạnh lắm, chỉ với từng ấy lực chưa đủ làm tên kia phải chùn bước.
Tay Mafioso trượt dài trên thân thể nóng hầm hập của Chance. Lòng bàn tay áp lên ngực hắn, ngón tay dịch sát tới phía hai đầu nhũ hồng hào nọ. Gã nhéo mạnh lấy nó làm Chance phải rên lên một tiếng lớn, cái cảm giác lâng lâng không cần rượu tràn vào người Chance. Mafioso cười mỉm, gã khom mình, hé miệng nuốt trọn đầu ngực nhuộm màu đỏ lựng vì bị véo mạnh. Người Mafioso chèn vào giữa hai đùi Chance, điều này không cho hai đùi hắn khép vào được và chỉ có thể quàng quanh eo gã. Đầu lưỡi nóng hổi áp sát vào đầu vú Chance, nhiệt tình liếm mút đến khi nó ngóc đầu và cứng lên như hạt đậu. Sự tê dại trên đầu ngực dần già xóa nhòa đi men rượu trong người Chance, khiến ý thức hắn ta đã không còn mờ nhạt như trước nữa. Chance ú ớ, gượng đầu dậy để soi xét tình hình của bản thân, và hắn phát hiện ra đầu Mafioso đang dán chặt trên bộ ngực hắn. Bú mút hệt như một đứa bé khát sữa.
“A- Ặc- Mafioso anh đang làm gì thế?!”
Chance lớn giọng hỏi Mafioso, tay hắn nắm vào mái tóc đen của Mafioso mà cố gắng giật ngược lại. Nhưng không hiểu sao gã càng cắn mạnh hơn. Chance dường như cảm nhận ti mình sắp đứt tới nơi với cái ngoạm đó từ gã. Máu tươi rỉ ra, nhoe nhoét trên da hắn, dính nhớp trên miệng Mafioso. Chance thở nặng nhọc, số cồn hắn hấp thụ làm hắn mềm cả người, cộng theo cả việc bị kìm kẹp bởi Mafioso thì hắn vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra, đành nằm im chịu trận. Kích thích từ ngực làm Chance phải ú ớ mấy câu, hai bên đùi kẹp chặt bên eo gã, hắn ngửa đầu về sau mà gấp gáp thở. Cái thứ bên dưới hắn đã rục rịch từ lâu, hình như nó còn cạ cả lên thân Mafioso. Cảm nhận được điều đó, Mafioso liền nhả khỏi đầu ngực hắn. Gã nheo mắt cười khểnh, buông lời trêu chọc.
“Mới chạm vào ngực có tý mà đã hứng lên như này rồi à?” - Tay Mafioso chuyển xuống, chạm vào thứ đang gồ lên trong đũng quần lót Chance. Chance cau mày xấu hổ hét lớn.
“ANH VỪA PHẢI THÔI CHỨ-”
Nhưng chưa kịp chửi hết thì tay Mafioso đã bóp mạnh lấy thứ dục vọng kia của Chance, làm hắn giật nảy, không kiềm được giọng mà ré lên. Chance nằm bẹp trên giường, hai tay bấu vào ga giường giương đôi mắt nhìn cách Mafioso từ từ lột bỏ lớp phòng vệ cuối cùng trên cơ thể hắn xuống. Mafioso vứt bẹp chiếc quần lót dính ít thứ dịch kì lạ xuống sàn, gã ta lui mình về sau, dùng tay tách hai bên bắp đùi Chance ra để lộ nơi tư mật của hắn. Qua đôi đồng tử màu vàng, Chance có thể quan sát hết được tất cả. Cảm xúc trào dâng, đôi tay run rẩy nắm lấy tóc mái Mafioso.
“K- khoan đã anh định làm thế thật đấy hả?!” - Chance giãy lên.
Mafioso không trả lời, chỉ đáp lại bằng việc há to miệng nuốt chửng cái thứ nằm giữa háng Chance vào trong. Chance trừng mắt rên lớn, hai bên đùi siết cứng lại phần đầu của Mafioso. Sự kích thích bất ngờ từ khoang miệng nóng bỏng làm Chance cảm thấy rất căng thẳng. Chứng kiến phản ứng có phần “thái quá” nọ, sự hưng phấn trong Mafioso tăng cao, gã cúi đầu mút mạnh dương vật Chance. Hắn đỏ mắt quan sát Mafioso khẩu giao cho mình, lòng nóng như lửa đỏ, hắn mím môi tê người, chân quàng chặt vào Mafioso. Móng tay hắn ta ghì chặt vào ga giường tới độ muốn cào nát nó. Như có luồng điện đi qua người, Chance dựng người chộp lấy tóc Mafioso mà giật, hắn la lớn hốt hoảng kêu lên.
“B- BỎ RA- A- HỨC-”
Chance nấc lên, ngón chân co quắp lại với nhau, lực đùi siết mạnh tưởng chừng như muốn bóp chết Mafioso. Thứ dịch nóng đặc sệt trắng đục phóng hết vào miệng Mafioso, theo mé miệng mà chảy một chút xuống cằm. Mafioso bấy giờ mới chịu nhả dương vật Chance ra, Chance nằm bẹp dí trên giường, tay chân bủn rủn hết cả. Mafioso ngồi thẳng người lên, gã nhè thứ dịch trong mồm ra lòng bàn tay, rồi dùng nó song song với gel bôi trơn và xoa lên hậu huyệt của Chance. Hưng phấn dữ dội lúc nãy chưa qua đi, thì bên trong lỗ hậu hắn đã cảm nhận được sự xâm nhập từ bên ngoài. Chance giật mình, hắn một lần nữa cấu tay vào ga giường mà rên rỉ. Ngón tay Mafioso không kiêng nể chút gì mà mạnh bạo chà xát tràng bịch, nước nôi hắn tràn ra, ướt nhẹp cả vũng trên giường. Chance thở mạnh, không khí hắn hấp thụ cứ cái mất cái còn, lồng ngực Chance như muốn nổ tung khi cảm nhận được thêm một ngón tay khác của Mafioso ở trong hắn ta. Chance cắn chặt môi mình đến mức bật máu, Mafioso thấy vậy thì liền vươn tay trái mình ra mà cậy khóe miệng hắn bật mở. Tiếng rên sâu trong cổ họng vì vậy lại được vọng lên. Mafioso trầm giọng cười mỉm.
“Đừng cắn. Em tin em mà cắn tiếp là tôi sẽ bẻ răng em không?”
Nước mắt nước mũi lẫn lộn, cả khuôn mặt bị Mafioso vò nát, trong ánh mắt vàng nhạt dường như phản chiếu một sự tức giận và ấm ức. Chance không bằng lòng, nhe nanh cắn phập vào bàn tay đang giữ trên mồm hắn. Vết cắn ấy đã khiến gã phải chảy máu, nhưng Mafioso không những không buông ra, mà ngón tay đang ra vào bên dưới bắt đầu có dấu hiệu thô bạo hơn trước. Nó nhấn nhá, liên tục sượt qua nơi nhạy cảm nằm sâu trong người Chance. Huyệt khẩu nhảy cảm bị chà đạp một cách không thương tiếc làm Chance mệt bấy cả người. Tuy là mệt không thở ra hơi, hắn chẳng nào chối từ nổi sự sung sướng mà gã mang lại cho mình. Ba đầu ngón Mafioso co lại, đâm trực tiếp vào tuyến tiền liệt, kích thích đột ngột làm hắn giật bắn người. Dương vật lúc nãy xìu xuống giờ ngóc thẳng đầu dậy, dịch trắng đục rỉ ra từ đầu khấc. Mafioso cong môi, gã hài lòng quan sát khuôn mặt rối bù vì sướng ấy từ Chance. Mafioso rút ngón tay gã ra, và lại cho nó vào, không khoang nhượng mà tăng tốc độ ra vào hại Chance phải bắn thứ dịch lúc nãy ra ngoài. Chance kiệt sức ôm chặt chiếc gối trên giường, mắt hắn mờ đục vì dục vọng, nước miếng chảy xuống cằm lẫn với cả nước mắt. Mafioso rút ngón khỏi hậu huyệt, dâm thủy của người dưới như thể muốn làm tay gã tan ra. Mafioso ngắm nghía nó một lúc rồi đưa lên liếm một cái.
Gã ta một lần nữa dùng tay mở rộng chân Chance ra. Lỗ huyệt hắn chưa kịp khép lại thì đã cảm nhận được sự cưng cứng đang chuẩn bị thọc vào nó. Chance khua khoắng, lắc đầu nguậy nguậy, nhưng thái độ Mafioso vẫn rất cứng rắn, gã cúi người cho tay Chance choàng qua cổ mình. Mafioso đặt môi mình lên khuôn mặt đỏ tía tái của Chance, đặt lên cả cổ và cả xương quai xanh Chance. Mỗi lần lướt qua, là mỗi lần gã vẽ lên những mảng màu sắc khác nhau, những mảng màu rất chói mắt.
“Nghe anh, thả lỏng ra nào.”
Mafioso vừa nói, vừa chầm chậm tiến vào bên trong. Cảm giác trướng bụng khiến Chance phải tái mặt đi, hô hấp vì vậy cũng trở nên bất thường. Mafioso thấy hắn không được ổn định nên đã nhẹ nhàng xoa đầu hắn và giữ nguyên vị trí, không hề di chuyển với mục đích cho Chance làm quen với thứ to lớn kia của mình. Sau một lúc lâu, Chance đã kiểm soát được hơi thở, do đó việc hô hấp trở nên dễ dàng hơn. Biết rằng đối phương đã ổn thỏa, Mafioso bắt đầu di chuyển, tiến trọn hết chiều dài dương vật vào trong. Côn thịt to lớn chen vào làm hậu huyệt căng ra, cảm giác trướng bụng khiến Chance phải ứa nước mắt. Hẳn thở dốc, móng tay ghim chặt vào da Mafioso để bớt căng thẳng. Mafioso hừ nhẹ một tiếng, gã cắn cắn lên cổ Chance và bất ngờ đỉnh mạnh vào trong. Chance không chịu được nên đã thét lớn, hắn ghì răng mình vào da Mafioso tới mức máu tứa ra thành dòng. Mafioso giữ chặt hông Chance, dương vật gã đâm sâu vào trong, đè nặng vách tràng mẫn cảm. Tốc độ ra vào được tăng nhanh theo thời gian, Chance ngước mắt nhìn vào nơi hắn với gã giao hợp mà đỏ mặt. Cơ thể hắn đã dần quen thuộc với cách gã di chuyển, nên cơn đau cũng không còn rõ rệt như lúc ban đầu. Thay vào đấy, là cảm giác hưng phấn, thích thú đến quái lạ. Sự chuyển biến như vậy làm Chance thấy hoang mang, nhưng sự hoang mang chẳng tồn tại được lâu vì sau từng cú thúc là từng ấy suy nghĩ tiêu tan vào làn gió. Hắn ôm lấy tấm lưng vạm vỡ từ lâu đã bị cào xước chảy cả máu, dùng bờ vai chắc chắn làm chỗ để gặm nhấm cho thỏa nỗi buồn răng. Vách thịt ẩm ướt ôm trọn dương vật Mafioso, khiến Mafioso có chút khó khăn trong việc kìm nén. Cự vật hoành hành chung quanh hậu huyệt, đầu khấc chạm tới nơi sâu nhất làm Chance phải cứng người rên rỉ vì sướng. Mỗi lần thúc vào, gã toàn dùng lực mạnh hơn trước, cứ như thể gã muốn bóp nát Chance bằng tình dục vậy. Lỗ huyệt ướt nhẹp, không ngừng mút chặt dương vật, lồng ngực nặng như đá đè, cơ thể với đầu óc cứ nhạt dần đi. Hắn không còn khả năng kiểm soát được mình nữa, nỉ non vào vành tai Mafioso.
“C- chờ- ư ah- ức bắn- sắp bắn- hức.”
“Vậy bắn đi.”
Giọng Mafioso khàn đặc vì dục vọng, gã nhỏm người dậy và giữ chặt lấy hai tay của Chance. Tay còn lại thì trườn lên bụng hắn, ấn thẳng vào nơi cự vật đang chạm tới. Chance giật nảy người, khóc lóc la oai oái, tiểu huyệt sưng đỏ siết lại. Mafioso nghiến răng, côn thịt gắt gao đâm vào chỗ sâu nhất và phóng ra dịch thể nóng đến bỏng rát. Chance rên lớn rồi xuất ra, thứ dịch thể trắng đục vãi đầy trên bụng hắn thậm chí vài giọt còn bắn lên mặt Mafioso. Hơi thở Mafioso nặng trĩu xuống, gã khòm người xuống cắn cắn lên môi Chance - người đã mềm oặt kiệt sức vì “vận động” giữa cả hai. Cơ mà Chance vẫn giữ được chút thần trí, hắn nấc cụt, nói.
“Tắm- đi tắm- không làm nữa đâu..”
“Ừ, đi tắm nhé.” - Nhìn bộ dạng Chance bị tình dục tàn phá đến đáng thương, thiết nỗi Mafioso còn chẳng nhớ được lí do vì sao gã lại giận hắn ta nữa.
Mafioso quấn quýt lấy Chance một hồi rồi mới dìu hắn dậy, bế hắn vào trong nhà tắm. Nước nóng vẫn còn trong bình, nên rất nhanh bồn tắm đã được chuẩn bị. Mafioso đặt Chance vào trong bồn, nước nóng ôm gọn lấy cơ thể đã mệt nhoài của Chance. Khuôn mặt hỗn độn lúc nãy được giãn ra, cuối cùng hắn cũng thấy thoải mái hơn chút rồi. Mafioso trong lúc cọ rửa cho Chance, gã cũng cất tiếng hỏi.
“Em vẫn nhớ Itrapped à?”
“Không.. Sao anh hỏi vậy?”
“Vừa nãy em say em gọi tên nó suốt đấy.” - Mafioso vừa kể, vừa nhẹ nhàng kì cọ cho Chance.
Chance thót mình lúng túng, nhìn bộ dạng lúc nãy với bây giờ của Mafioso hắn đã hiểu vì sao trông gã cứ thiu thiu buồn. Hắn biết mình có tội, nên đã lí nhí.
“Xin lỗi anh.. Tôi-”
“Không sao. Nhưng mà, nếu em mà còn làm vậy thì lần sau thứ em đi sẽ là một cái xe lăn đấy.” - Mafioso thản nhiên đáp lại, tông giọng nghe rất dịu dành nhưng như vậy đã đủ để dọa chết Chance.
“Với cả đừng đi khuya về sớm nữa, như thế không tốt đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip