Éveil

" anh Bình ơi"

" Gì rồi sao hẹn tao ra đây rồi để ra bộ mặt chán đời vậy?"Thanh Bình đang ngồi kế bên Tuấn Tài mà nhìn em với bộ mặt nhăn nhó. Không phải Thanh Bình khó chịu gì với Tuấn Tài đâu chỉ là do cơ mặt Thanh Bình đã như vậy rồi. Nhưng được cái Việt Anh mê cái vẻ mặt cau có đó của Thanh Bình ấy chứ

" Em cảm thấy anh Dũng không yêu em anh ạ"Tuấn Tài thường ngày khác thường với hôm nay. Thường ngày cậu rất vui vẻ trêu chọc mọi người cười đùa suốt ngày trong câu lạc bộ nhưng lạ thay nguyên một ngày hôm nay em cứ im im rồi lâu lâu cứ đứng đơ ra đó mà suy nghĩ chuyện gì đó trên mây mà chẳng ai biết được. Đến anh Dũng Tư ngơ như vậy cũng phải để ý cơ mà

" Mày nói rõ cho anh nghe xem nào?. Sao mày lại nói nó không yêu mày trong khi tao thấy nó quan tâm chăm sóc mày lắm cơ mà" Thanh Bình khó hiểu thật sự. Hai đứa này suốt ngày sến súa ai mà chẳng biết quan tâm nhau như vậy mà Tuấn Tài lại nói Mạnh Dũng chẳng yêu nó?

" Mấy nay ảnh lạ lắm anh ạ. Đúng thật ảnh quan tâm em nhưng mấy nay ảnh cứ né tránh em chuyện gì ấy. Em chỉ nhìn lướt qua điện thoại của anh thôi mà ảnh đã giật mình mà quát em rồi làm ra nhiều hành động mập mờ lắm. Em sợ ảnh không còn yêu em nữa anh Bình ơi" Em nói xong thì sống mũi cậu cay cay mắt thì muốn trực trào muốn khóc nhưng cậu không được khóc. Nếu em khóc thì cậu lại quá yếu đuối

Cậu đã hứa với Mạnh Dũng là. Phải mạnh mẽ nhưng chỉ được yếu đuối trước mình gã nhưng lần này em yếu đuối thì chắc gì gã đã biết hay đang ở một ai khác còn đâu

" Có khi nó bận cái gì đó rồi mệt mỏi khi thi đấu nên nó mới vậy thì sao. Hay giờ còn sớm hẹn nó đi ăn đi" Thanh Bình thấy đứa em của mình như vậy cũng xót chứ liền nói đỡ an ủi với cậu mấy lời dù Thanh Bình biết những lời đó có lọt vào tai cậu hay không nhưng thôi nói còn tốt hơn là im lặng

" Không anh ạ. Hồi chiều em thấy anh ấy đi cùng cười nói với một cô gái khác. Cô ấy đẹp lắm còn khoát tay nhau nữa. Anh ơi chuyện tình này em thua rồi anh nhỉ. Cô ấy về rồi" Người của gã thương về rồi thì cậu phải buông tay mà trả lại gã về đúng chỗ mà gã thuộc về mà thôi

" Có khi người giống người..."Thanh Bình nghe em nói với giọng nghẹn ngào run rẩy nghe đau lòng lắm

" Không. Cô ấy về thật nhưng em thấy hai người đó đẹp đôi lắm. Đúng thật tình cảm này nó không đi về đâu được anh Bình ạ. Em nên buông bỏ và chấp nhận anh nhỉ " Em từ nảy đến giờ cúi thấp đầu xuống bây giờ mới ngước lại nhìn Thanh Bình mà nở nụ cười nhưng nụ cười này chua xót quá. Nó chẳng phải là hạnh phúc hay vui vẻ gì nó chỉ toàn là tổn thương và xót xa mà thôi

" Anh theo em. Về nói chuyện với Dũng đi rồi về với tụi anh "Thanh Bình không nói gì nữa mà ôm cậu một cái coi như an ủi cho cậu bình tĩnh lại rồi mới buông ra. Không yêu được nữa thì về với Thanh Bình anh em chứ đừng khóc như thế. Thanh Bình chỉ muốn mọi người xung quanh em yêu đời yêu bản thân và yêu bóng đá mà thôi chứ không muốn đau khổ yêu vì tình đâu

Một lát sau cậu cũng ổn định lại cảm xúc lau nước mắt rồi chào tạm biệt Thanh Bình mà đi về ký túc xá phòng của gã và cậu đang ở. Cậu quyết định rời phải chia tay thôi không thể giữ mãi gã như vậy được. Đau một chút rồi thôi nhưng cậu không biết làm được hay không mà thôi. Vừa đi vừa suy nghĩ thì cậu cũng đã đến nơi cửa phòng của cậu và gã. Cậu hít sâu một hơi để lấy dũng khí nói lời chia tay mà trái tim cậu không muốn nhưng lý trí thì phải bắt cậu phải nghe

Cậu tay lên tay nắm cửa rồi xoay nhẹ nó ra rồi đẩy nó ra mà bước vào. Cậu cứ nghĩ gã sẽ ngồi ở trong phòng đợi cậu về đi tới ôm cậu vào lòng và ý định chia tay của cậu sẽ biến mất nhưng không chẳng có ai trong phòng cả chỉ có ánh đèn mờ nhạt chiếu vào cửa sổ phòng mà thôi. Nó ảm đạm và cô đơn lạnh lẽo như trong thâm tâm em vậy

Cậu từng bước từng bước đi vào mà ngồi xuống chiếc giường của gã và em thương âu ếm trao cho nhau lời ngọt ngào nhưng bây giờ nó chẳng còn nữa không một chút hơi ấm. Một rút điện thoại ra trong túi quần mình mở nó lên rồi bấm vào mục chat. Hiện khung chat lên là gã nhưng không phải để hình cậu và gã chụp chung nữa mà đã thay đổi chỉ còn mình hắn với nụ cười rạng rỡ mà thôi. Cậu có hỏi nhưng gã chỉ trả lời qua loa rồi thôi cậu cũng không muốn làm khó gì gã nữa nên thôi em cũng im lặng

Nhưng rồi khi cậu biết lý do gã từ chối đi chơi với cậu và cái khoát tay ấy thì cậu đã biết vì sao gã lại làm như vậy rồi. Sợ hiểu lầm. Hiểu lầm...cậu bật ra hai từ hiểu lầm mà bật cười rồi oà khóc. Cậu đau quá. Cậu cứ nghĩ mình đến bên gã sẽ chữa lành bù đắp tất cả lại cho gã nhưng rồi cậu biết cái chữa lành của cậu đã đủ rồi

Trước mắt cậu là bao nhiêu kỷ niệm ùa về và những lời nói gã trao cho cậu nữa. Lời nói dối hay là lời thật lòng của gã dành cho cậu đây nhưng thôi nó là gì cũng được cậu chỉ muốn ôm vào lòng và giữ nó mãi với mình mà thôi. Cậu biết ai yêu nhiều hơn thì sẽ là người thua nhưng cậu chấp nhận cậu là người thua mà

Cậu ấn vào chỗ chat của cậu và gã thì nó hiện lên những dòng tin nhắn ngọt ngào gã và cậu từng nói cho nhau và nó sắp biến mất rồi và là kỷ niệm mà thôi. Em soạn một tin đúng năm chữ

Mình chia tay anh nhé

Nó nghe khi mình ấn gửi nhưng sao trong lòng mình nó lại đau đến vậy nhỉ. Còn yêu nhưng cậu không có quyền được yêu ấy. Gửi xong dòng tin nhắn ấy cậu cũng tắt đi không muốn xem kết quả như thế nào vì cậu sợ. Cậu sợ mình không chống đỡ nổi được nữa. Chia tay là xong rồi mà và đó là lựa chọn của em đưa ra em phải chịu lấy nó

Dẹp điện thoại qua một bên. Cậu lau đi những giọt nước đang rơi xuống má mình mà lau nó đi. Không được khóc phải không được khóc. Khóc không được gì cả

Lau xong thì cậu cũng lấy vali ra mà dọn đồ đạc của mình mà xin qua phòng khác mà sống. Cậu không muốn nhìn thấy gã trong tầm gần của cậu nữa. Càng xa càng tốt cho cả hai và giúp cậu quên nhanh hơn

Cậu đang dọn đồ thì nghe một tiếng rầm phát ra từ cánh cửa phòng bật mở. Theo phản xạ cậu ngước lên nhìn thì đã thấy gã đang đứng trước mặt mình hơi thở gấp gáp như vừa từ một đoạn đường dài cố gắng chạy nhanh đến điểm đích vậy.

" Anh về rồi" Cậu nở nụ cười thường ngày dành cho gã nhưng đối với gã hôm nay nó khác quá khi cậu đưa ra lời chia tay. Gã đang trên đường về vui vẻ muốn được về ôm cậu thì thấy cậu gửi cho mình một cái tin nhắn. Gã cũng chẳng để ý gì nhiều cho đến khi thấy dòng tin nhắn ấy thì gã tắt cười mà chạy nhanh về ký túc xá để gặp cậu. Vì gã biết giờ này em chỉ ở ký túc xá cậu nghe lời gã lắm đi giờ này gã không cho cậu đi ra ngoài đâu

" Sao em lại đòi chia tay anh?. Anh làm gì sau sao" Gã không đáp lại câu thường nói với cậu là anh về rồi đây mà là câu hỏi khác

" Em nghĩ. Em với anh đến đây là kết thúc rồi. Vì yêu nên em muốn trả lại cho anh với người xứng đáng hợp và hạnh phúc với anh. Tình yêu của em và anh nó chẳng đi đến đâu cả với lại em với anh chẳng hợp nhau. Cảm ơn anh vì đã cho em biết yêu và cảm ơn anh là một phần thanh xuân của cuộc đời em và xin lỗi vì đã thất hứa với anh" Em chẳng muốn nói ra những lời này đâu nhưng muốn buông mình phải nói lời càng đau càng tốt mà thôi

" Anh không muốn. Anh làm gì sai thì anh xin em nói cho anh sửa. Anh làm gì em buồn anh xin em nói cho anh nghe. Anh không muốn chia tay rời xa em đâu Tài. Anh chết mất. Anh cầu xin em " Gã vừa mới giải quyết chuyện kia xong cơ mà chưa được giải thích với cậu những chuyện hành động mấy ngày nay cơ mà. Chưa nói gì cơ mà sao cậu lại nói lời chia tay. Không gã không muốn chuyện này xảy ra

" Anh nên về với thứ anh thuộc về. Và cô ấy về rồi em phải đi thôi chứ anh tốt với em lắm. Anh làm em ảo tưởng anh yêu em rất nhiều nhưng vì một cái khoát tay và nụ cười anh dành cho cô ấy thì em biết lần này em thua cô ấy thật rồi" Do cậu ảo tưởng quá nhiều rồi phải về thật tại mà thôi

" Không. Anh chỉ yêu mình em thôi. Cô ấy khoát tay anh vì lúc ấy cô ấy vấp nên mới bám vào anh thôi. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh xin em đừng bỏ rơi anh được không " Tất cả chỉ là hiểu lầm. Lúc ấy cô ấy vấp nên mới bám lấy tay gã làm điểm tựa để né và vụ cười nói ấy là cô ấy khoe với gã rằng cô ấy sắp cưới rồi và muốn gã đưa cậu đến thăm dự với thân phận là bạn bè không muốn cậu hiểu lầm cô và gã nữa

" Vậy những hành động né tránh của anh mất ngày nay với em là sao? "Làm sao đây. Cậu rối quá khi nghe những lời cầu xin của gã dành cho cậu. Cậu không kiềm lòng lại được mất

" Vì...mấy nay anh biết em áp lực với dư luận rồi có nhiều bạn fan nữ vào ib cho anh nói về em mấy lời không hay còn mấy câu mập mờ nữa anh sợ em đọc được rồi em sẽ buồn em sẽ khóc. Anh không muốn thấy em như thế nên anh mới né tránh như thế với mấy lời toxic mấy bài báo đăng về em không đúng sự thật anh phải kêu họ xoá hết để không cho em thấy. Em...suy nghĩ lại được không?"Những điều gã nói ra điều là sự thật. Cậu đã chịu quá nhiều thứ rồi, gã không muốn cậu chịu những thứ khác nữa. Gã muốn gánh thay cho cậu tất cả mọi thứ

" Em..." Gã không nói nhiều lời mà tiến tới luồn tay ra sau gáy cậu mà kéo cậu lại gần rồi cúi xuống đặt một nụ hôn trên đôi môi của cậu. Từ mút mát bên ngoài môi cậu đến từ từ đưa chiếc lưỡi ra mà đưa cái lưỡi ấm nóng của mình vào bên trong khoang miệng ấm nóng của cậu. Cậu lúc đầu có một chút bất ngờ nhưng sau đó cũng vòng hai tay mình qua ôm lấy cổ gã. Cả hai trao cho nhau từng ngụm mật ngọt cuốn chặt lấy lưỡi của nhau không rời

Gã thả nhẹ cậu xuống giường rồi tay lần mò vào bên trong áo của em mà tìm điểm nụ hoa đã cương cứng vì trời lạnh hay do kích thích gã mang lại cậu cũng chẳng biết lý do của nó nữa nhưng bây giờ cậu đang đắm chìm trong dục vọng do gã mang lại

Gã kéo áo cậu lên rồi cúi liếm mút bên ngoài vòng đầu vú của cậu trước rồi mới ngậm lấy nó mà bú mút chùn chụt như em bé ti sữa mẹ. Bên còn lại thì gã dùng tay xoa xoa lâu lâu còn gãi lên nó nữa làm cậu phải giật nảy mình rên rỉ nỉ trong cổ họng vì cảm giác lạ do gã làm ra

" Ưm.. hức nhả ra. Em thấy lạ quá" Cậu muốn thoát ra nhưng không được. Còn gã thì dễ gì mà nhả với tha ở đây. Chỉ chú tâm mà bú mút làm cậu sướng mà thôi. Đột nhiên gã bắt lấy bàn tay của cậu mà đưa xuống chạm vào đũng quần đã phồng lên một cục của mình. Em giật mình mà rút tay lại đỏ mặt mà xoay qua chỗ khác không dám nhìn

" Sao thế. Bây giờ anh nói bằng lời nói không được anh phải dùng hành động mà thôi " Gã nhả đầu vú cậu ra rồi bú mút bên còn lại. Bú đã đời hai bên gã mới nhả ra, hai đầu vú của cậu sưng tấy cả lên nước bọt bóng loáng do gã làm ra dính đầy hai bên nhìn rất muốn bú thêm nhưng không được gã tia xuống bên dưới rồi. Gã không đợi hay báo trước mà thẳng tay cởi hai lớp quần của cậu ra mà nhìn ngắm cậu nhóc nhỏ đã ngóc đầu lên của cậu

" A...sao anh biến thái thế trả quần lại cho em" Cậu ngại ngùng mà chửi gã một câu muốn đòi quần của mình lại nhưng không được đành dùng hai tay đưa xuống che đi nơi xấu hổ đang lộ trước mắt gã. Giờ nhìn mặt gã đểu dê chết đi được còn liếm nhẹ mép môi nữa chứ

Huhu không muốn cậu muốn trốn hoặc bây giờ cậu nói không chia tay nữa thì có được tha hay không nhỉ. Phải thử mới biết chứ

" Xinh mà sao lại che lấy tay ra cho anh xem nào" Gã nhíu mài rồi kéo hai bàn tay xinh xắn của cậu ra để nhìn ngắm phía dưới của cậu

" Không chia tay nữa. Em với anh không chia tay nữa anh đừng làm nhé "Cậu suy nghĩ sao mình ngu không làm càng làm khó gã hơn có khi gã nói ra hết là xong rồi tự nhiên buồn tình nói chia tay rồi bây giờ vào tình cảnh này là sao đây. Ai cứu Tuấn Tài đi sắp mất đời trai rồi

" Anh nghĩ trễ quá rồi. Thằng em của anh cũng lên thôi mình giao lưu thân thể chút nhé. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em mà " Giờ cậu có không hay vẫn quyết định hay gì đó cũng như vậy thôi. Con mối hay trước mắt thì mình phải húp chứ có ngu đâu mà tha trong khi mình có em ghệ múp ngọt nước như vậy cơ mà

Cậu lắc lắc đầu không muốn nhưng đã quá trễ rồi. Gã mở hộc tủ đầu giường ra lấy mấy cái bao cao su size cũng chẳng là nhỏ kích thích làm cho con nhà người ta phải sướng dục tiên dục tử cầu xin. Rồi gã kéo khoá quần xuống cho con cặc cương cứng tim nổi gân xanh bật ra vì từ nảy đến giờ gã đã nhịn quá lâu rồi. Cậu nhìn thấy mà tím tái mặt mày dù đã thấy nhiều rồi khi tắm chung nhưng gã toàn làm bên ngoài không có đút vào trong. Với lại cậu cũng có bú cho gã nhưng đâu có nghĩ hôm nay nó còn đáng sợ hơn trước đâu

" Không.. không rách mất " Cậu không muốn con cặc đó đút vào bên trong mình đâu. Rách thì làm sao. Cậu còn nhỏ mà sao nhận cái to như vậy được chứ

" Anh hứa sẽ nhẹ mà. Ngoan nhé anh nới lỏng cho em trước nhé" Gã biết cậu sợ nên cũng không dám đút thẳng vào mà tách hai chân cậu ra rồi nhè một ít nước bọt của mình xuống lỗ nhỏ đang mấp máy mời gọi của cậu. Làm xong gã đưa tay xuống xoa nhẹ bên ngoài trước rồi mới đưa một ngón tay vào trước. Cậu cảm nhận được có thứ gì đó dài dài thon thon dáng xâm nhập vào bên trong mình thì siết chặt bên dưới lại. Gã không động sớm để cậu từ từ quen dần rồi thả lỏng gã mới động ngón tay của mình

Từ một ngón rồi hai đến ba ra đều đều bên trong cậu. Đến khi thấy cậu đã quen rồi thì gã mới rút ba ngón tay của mình ra. Ba ngón tay của gã ướt đẫm nước dâm do em tiết ra mà chảy xuống tấm ga giường của cả hai. Khi gã rút ra phía dưới của cậu trống rỗng muốn thứ gì đó đưa vào to hơn nữa nên cậu mới mở đôi mắt rưng rưng to tròn của mình ra nhìn gã

" Em muốn nữa. Anh cho em với.. hức"  mạnh bạo mà đẩy ngã gã xuống giường còn mình thì leo lên lấy đại một cái bao cao su size lớn dùng miệng xé ra rồi đeo vào cho gã. Gã im lặng xem từng hành động của cậu mà lửa trong lòng gã đang bùng dữ dội hơn nữa. Tuấn Tài của Mạnh Dũng này dâm quá

Cậu không để tâm đến gã mà làm xong mới ngồi lên đặt đầu khấc của gã mà từ từ đẩy vào bên trong lỗ nhỏ của mình. Cậu mím chặt môi vì nó to quá làm lỗ nhỏ của cậu nông ra căng hết cả lên. Gã nhìn vẻ mặt đó của cậu thì hết chịu nổi rồi mới nắm lấy hông em mà không báo trước ấn hông mạnh cho lỗ nhỏ của cậu nuốt trọn lấy con cặc của mình

" Địt mẹ..ha...anh cho vào hết rồi này" Cậu nhận lấy cú nhấp trời giáng đó của gã mà bắn ra. Không đợi được lâu nữa mà gã nhấp lên xuống trong khi cậu vừa mới bắn ra. Bên trong cậu sướng quá như có hàng ngàn cái miệng nhỏ bám mút chặt lấy con cặc của gã đang ra sức dập lấy lỗ nhỏ của cậu. Còn cậu thì lúc đầu thấy đau lắm nhưng sau đó thì càng cảm nhận càng thấy sướng

" Sướng quá...ức...em muốn Dũng địt em mạnh hơn" Không biết do dục vọng hại cậu hay sao mà dám nói mấy lời dâm đãng đó ra cho gã nghe. Nói vậy rồi thì gã còn nhẹ nhàng gì nữa liền lật người cậu lại rồi gác hai chân cậu lên vai mình rồi dập hông điên cuồng bên trong em. Nước dâm và chất dịch do hai người tạo ra làm hai bên mép lỗ nhỏ của cậu dính đầy nước chảy ròng ròng xuống giường

" Phan Tuấn Tài trên sân máu lửa mạnh mẽ bao nhiêu bây giờ trên giường lại rên rỉ sung sướng muốn được anh địt nhiều hơn. Có ai thấy cảnh này chưa nhờ?" Gã nói vậy thôi nếu có cũng có mình gã thấy thôi nhé

" Chỉ có mình anh Dũng thấy thôi...ưm.. sướng quá...hức..nghiện mất" Cậu dâm đãng mà ngậm lấy hai tay của gã đưa vào miệng mình mà liếm mút. Tay thì xoa xoa lấy hai bên đầu vú của mình, đôi mắt thì ướt nước mắt chảy ra mặt thì đỏ hồng thân thể nhìn mồ hôi tiết ra tinh dịch thì dính đầy lên cái bụng bé nhỏ lì trắng nõn của cậu. Khung cảnh này nên gọi là gì bây giờ nhỉ. Vừa ướt át vừa quyết rũ

" Tôi không fuck chết mẹ em. Tôi đéo phải Nhâm Mạnh Dũng " Cậu làm vậy là là chết gã rồi. Gã dập hông điên cuồng mạnh bạo hơn. Trong phòng bây giờ toàn là nghe tiếng bạch bạch nhớp nhép mùi ái tình bay khắp trong căn phòng của hai người. Một lát sau gã nhấp mạnh thêm mấy chục cái nữa thì bắn thẳng vào bên trong cậu. Do bắn quá nhiều nên phía dưới của cậu chịu không được mà chàn ra còn cậu thì bắn phía trên thêm một lần nữa

" Em không muốn nữa...ức... sướng quá em chịu hết nổi rồi... hức" Cậu xoay người lại muốn mò đi thì bị gã nắm lấy cổ chân mà kéo lại rồi lại đút mạnh con cặc của mình vào bên trong cậu. Mà cúi xuống ghé sát bên tai cậu mà nói

" Anh nói anh không fuck em xỉu anh không phải Nhâm Mạnh Dũng cơ mà. Mà mới một lần sao mà được chứ" sau câu đó gã địt cậu không còn gì. Cậu chỉ biết rên rỉ những câu nỉ non cho gã nghe mà thôi mà đâu biết bên ngoài có hai người đang đứng đó nghe thấy

" Việt Anh ơi. Anh có nghe thấy tiếng gì không thế?" Thanh Bình sau khi nói chuyện với Tuấn Tài xong cũng đi về ký túc xá mà Việt Anh cũng qua chơi với em nữa. Viettel với Hà Nội cũng gần nhau mà. Vô tình em và hắn đi ngang qua phòng của cậu và gã thì nghe thấy tiếng gì đó nên em mới hỏi hắn. Hắn biết tiếng gì chứ mà biết phát ở đâu ra luôn nhưng không muốn làm mất đi sự trong sáng của bé mầm nhà mình mà nói xạo

" Anh có nghe gì đâu. Thôi đói quá mì về phòng ăn mì đi nhé" Không đợi em nói lại thì đã lôi em về phòng mất rồi. Làm ăn kiểu gì mà không nhẹ nhàng gì hết. Còn trong phòng làm gì tiếp thì ai mà biết
.

Hết












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip