X/ Sự chiều chuộng của Weasley
-Dậy đi Malfoy,hôm nay có nhiều thứ phải học đấy.
Draco nhíu mày quay sang bên trái,lấy chăn quấn lên người.Ron một thân quần áo đồng phục chỉnh tề đi sang phía bên kia giường;ngồi xuống vỗ vỗ bả vai hắn.Hắn khó chịu mở mắt,hình ảnh lờ mờ trước mắt hắn khiến mắt hắn khó chịu buộc phải nhắm vào.Ron vuốt nhẹ tóc đằng sau gáy của hắn nói:
-Ngủ thêm 5 phút nhé tôi sẽ chờ...
Và tại sao "quý tộc Malfoy" lại có thể vật vờ mất ngủ như này?Là vì tối qua chỉ chợp mắt được có 1 giấc rồi lại tỉnh nhìn cái người nằm bên cạnh hắn.Ngắm say mê quá nên đến sáng hắn mới ngủ được.Vẫn những cái vỗ nhè nhẹ vào lưng,hắn lại lim dim ngủ.
Trong đầu Ron bây giờ có rất nhiều câu hỏi tỉ như "Ai đưa mình vào phòng của Malfoy?" "Mình mộng du đi đến phòng của Malfoy sao?" ..... rất nhiều các câu hỏi nảy ra trong đầu.Chính xác thì khi Draco dậy,không chỉ 5 phút đâu mà là gần trưa chỉ cách có 2 tiếng nữa.Quay qua thì hắn không thấy anh.Hắn bắt đầu cảm thấy như vừa mơ xong vậy.Hắn cứ như trên không đi xuống hầm của thầy Snape.Vừa mới bước gần vào cửa thôi hắn đã nghe thấy đoạn hội thoại như này:
-Nhà Griffindor sẽ bị trừ 50 điểm nếu trò cứ làm hỏng hết mấy thứ quý giá của ta lần nữa
-Thật xin lỗi.Hãy thứ lỗi cho em nốt lần này
-Trò có vẻ rất táy máy chân tay nhỉ?Trò muốn tôi chú ý đến trò hơn à?
-Đó là lý do em ở đây đấy thầy
-Hm...trò thật dẻo miệng....
Hắn đứng ngoài cửa nghe hết đoạn hội thoại thì cũng ngơ ngơ quay đi.Hắn cũng đã biết lý do phần nào đó hôm qua Potter tự mình đi xuống hầm rồi.Chậc,còn mỗi hắn thôi làm sao để nói chuyện với Ron đây.
-Malfoy!?Mày không bị ốm sao?
-Hả?Mày đang nói cái gì đấy,Neville?
-Thằng Weasley báo cáo với các giáo sư dạy hôm nay là mày ốm nên cần nghỉ ngơi.Và mày ốm thì tại sao mày lại quanh quẩn ở đây?
-Tao muốn đi về phòng thôi
-Ồ,thế thôi nghỉ ngơi cho tốt
Hắn quay về phòng với khuôn mặt ủ rũ như đang ốm và cái tâm trạng lâng lâng trên mây khi nghe được chuyện trên."Em ấy quan tâm mình,em ấy yêu mình".Khi mà Ron bước vào phòng của Draco thì anh thấy hắn đang lăn trên giường.Anh đến bên cạnh vỗ vỗ vai hắn nói:
-Mau dậy đi,tôi còn có tiết buổi chiều nữa.Tôi có mang ít súp cho cậu,cậu dậy ăn đi cho nóng tôi đi đây
-A,Ron em ở lại một chút đi.Tôi mệt lắm,em đút cho tôi đi
-Cậu đâu có ốm đâu, ồ được rồi.
-Em thật tốt
Trong lòng hắn bây giờ đang vui sướng,suýt nữa thì hắn đã lao ra với vội bát súp mà uống vì quá đói rồi
-Nào chàng trai,chúng ta ăn nhanh thôi
Ron đút cho hắn rất thuần thục,như kiểu đây là công việc mà anh làm từ rất lâu rồi.Hắn thấy hành động của Ron bắt đầu nhíu mày nuốt thìa súp xuống hỏi:
-Em đút cho những ai ăn rồi?
-Nhiều lắm,kể cả bé con ở bên họ hàng...chắc khoảng 5-6 đứa.Quên nó đi,cậu ăn nhanh lên tôi còn đi đến lớp học
-Sao từ giờ em chỉ cần đút cho anh ăn thôi nhỉ
-Tôi không nuông chiều anh được như thế,xin lỗi.Nào,miếng cuối rồi
Hắn cũng rất là ấm ức khi Ron nói câu vừa rồi.Tuy nhiên thì hôm nay hắn được nghỉ một ngày ngon ơ kèm theo cái sự chăm sóc của Ron tuy chỉ là đút cho hắn bát súp.Điều đó làm cho hắn vui cả ngày trời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip