XI/Quá trình hiểu thấu Malfoy

  (Đây là phiên ngoại,tuôi còn có mấy chương nữa.Mọi người đọc vui vẻ) 
       Trong những năm học hay trưởng thành,xuyên suốt quá trình Draco từ bạn học sang người yêu rồi đến người chồng cưới anh về.Ron chưa bao giờ thấu hiểu hết và sâu tận bên con người của hắn cả.Bất kể cái gì,anh chỉ cần động lời một tiếng hắn sẽ lao đi tìm cho anh,và đúng chuẩn là thứ anh đang tìm.Hay anh có muốn thứ gì vượt quá đi nữa hắn cũng cố có bằng được rồi mang về cho anh.
     Tuy nhiên thì anh sẽ là ngược lại rồi.Cái hắn muốn thì rất ít nhưng rồi sau cùng thứ hắn muốn chỉ là anh thôi.Có một hôm,nhà Malfoy họp rất gấp về công chuyện trong Hội phù thủy vào buổi sáng ngày mai.Vì ngôi nhà này ở vị trí xa so với thái ấp Malfoy nên hắn phải đi từ tối nay mới đến.Trong nhà rất rộng nên anh không thể tìm cho hắn tệp tài liệu mà hắn cần để họp.Anh tìm ở trong nhà lật tung lên bất kể chỗ nào.Đi lục một hồi rất lâu mà công sức bỏ ra bằng không. Quá mệt mỏi vì cái tệp tài liệu anh nằm phịch xuống giường.Draco xoay bước qua bên Ron nói:
-Không cần vội kể cả không có giấy tờ đó thì anh cũng nhớ được phần nào rồi.Em không cần bận tâm về nó nữa,anh sẽ quay lại vào buổi tối mai.
-Được rồi,mai anh muốn ăn một chút súp chứ?
-Tất nhiên rồi,Ron.Giờ anh phải đi rồi nếu có việc gì thì em cứ việc hỏi gia tinh nhé.
-Anh đi nhớ cẩn thận.Đừng gây sự với Hermonie
-Được rồi,chào em.
Hắn chào Ron với cái hôn trên trán rồi ngồi vào cỗ xe.Ron mập mờ chớp chớp đôi mắt ngừng tưởng đến ngày trong quá khứ.Cái tệp tài liệu kia là thật ra hắn đã mang xuống xe rồi nhưng hắn muốn thưởng thức thêm cái dáng vẻ người vợ tìm đồ cho chồng.Tuy nhiên thì cũng hơi hỏng một chút,hắn làm cho  tâm trí của anh ảnh hưởng rồi.Thế là Ron đi xuống với bước chân bực bội.Hắn quay lên cầu thang nhìn anh đi đến bên cạnh hắn tay cầm cốc cà phê mà hơi nắm lại.Hắn biết chắc rằng là lại có việc gì rồi.Hắn mới vòng tay qua eo Ron để ôm anh thì anh lên tiếng:
-Anh có phải làm phép gì lên người em không?
-Em nói là luôn đúng...nhưng em nghĩ anh sẽ dùng phép thuật gì với cơ thể em chứ?
-Anh luôn biết em cần gì,thích gì,muốn gì? Không lạ sao?
-Ôi nào...em không cần phải nghiêm túc như thế.
-Nhưng em đâu tìm được cho anh cái gì đâu?
-Thế sao?Em giúp anh tìm được em đấy!Đó không phải là điều may mắn cho anh sao?
-Thôi anh im m* mồm vào.Xấu hổ quá,một cái con người 37 tuổi nói lời sến súa anh không thấy nó không phù hợp sao?
-Em không thích anh à?Sao em lại chê anh?Đến con của mình còn nói được với người yêu nó cơ mà!
-Anh học từ con gái anh à?Tên già mất nết!
-Hmm, hôm nay có vẻ như rất đẹp trời,hai tên già chúng ta làm chuyện mất nết nhé!
   Hắn bế thốc anh lên lao lên cầu thang đóng cửa để làm chuyện "mất nết" mà hắn bảo.Không chỉ hôm nay,tất cả những ngày về sau đối với anh và hắn đều rất đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip